Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018
Đò Tam Bản
Con đò tam bản
Khoang chất đầy dừa,
Đi trong rạch nhỏ
Với tiếng hò... ơ...
Người mẹ ngồi ở nơi đầu mũi,
Tay khua dầm miệng hát ru con.
Đứa con nằm lim dim trong mền vải,
Nở nụ cười trong giấc ngủ ngon
Đò tam bản lướt êm trong nước lặng,
Giữa rặng bần, lau sậy, rạch miền Nam.
Người mẹ chở dừa khô ra chợ bán
Tay khua dầm miệng hát ru con.
Biết nói làm sao,
Cho đầy nghĩa mẹ.
Biết nói thế nào,
Cho hết ý ca dao.
Mẹ suốt đời sống trong khổ cực,
Để nuôi con cho được nên người
Đổi bao khổ cực để cười
Khi con bập bẹ "Mẹ ơi" trong mồm.
Bây giờ con đã lớn khôn,
Xác thân thành phố tâm hồn nhà quê
Mẹ dạy con tính tình lương thiện
Nên giờ con làm đủ qua ngày
Tuy nhiên vẫn nở nụ cười,
Giữa đời lừa lọc trọn lời mẹ khuyên
Bây giờ mẹ đã ngủ yên,
Ơn cao muốn đáp biết tìm nơi đâu.
Mỗi lần nhìn con đò tam bản
Giữa rặng bần lau sậy, rạch miền Nam
Con vẫn nhớ năm nào hình ảnh
Mẹ khua dầm miệng hát ru con.
LÂM VIÊN
(bút nhóm Song Hành, Bình Tuy)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 141, ra ngày 15-11-1970)