Em tì tay lên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn lên trời. Hoàng hôn này sao u ám quá, từng đám mây đen lũ lượt kéo đến che phủ vùng đất của em... Trời định mưa rồi chăng? Em bàng hoàng nhìn lại gian phòng. Tất cả vẫn còn đây? Không, em sắp xa nơi đây rồi. Ngày mai em đi... Những vật thân yêu của em đã lần lượt bay về Sài gòn, chúng chờ đợi em ở một gian phòng mới. Chung quanh em, chỉ còn chiếc bàn học nằm lặng lẽ đàng kia. Hồi trưa, lúc ăn cơm xong, ba có dặn em thu dọn sách vở trên bàn để... bỏ vào va li. Ba bảo:
- Con để sách vở lộn xộn quá, ba má còn nhiều chuyện phải làm. Ngày mai mình về Sài gòn rồi, con lo phần con đi nhá!
Rồi ba trách yêu:
- Cái bàn nầy còn ở đây là tại con cả đấy!
Em muốn được một lần, dù chỉ một lần thôi, ngồi tại chỗ đó, trong gian phòng nầy. Vậy mà từ sáng đến giờ em vẫn chưa có can đảm.
Em bước chầm chậm đến bên cạnh bàn học, mắt em chợt bắt gặp gói quà có thắt nơ màu đỏ... À, em nhớ ra rồi. Em ngồi xuống ghế, mân mê gói quà trong tay, rồi em lặng lẽ mở dây thắt. Một cuốn sách, không, một cuốn truyện, cuốn truyện mang tên... Em để cuốn sách lên bàn, rồi gục đầu xuống...
*
Em lầm lũi đếm bước, dưới chân em xác lá rơi đầy, nhiều như giấy bông nhà ai mỗi lần có đám cưới. Ở đây, người ta muốn để lá làm thảm lót đường đi sao? Em không biết được. Có lẽ người ta bận nhiều chuyện nên không thể quét lá mỗi ngày. Con đường em đi vì thế buồn bất tận, âm thầm và lạnh lùng như con đường trong rừng thẳm mà em thấy trong các bức tranh của các họa sĩ vẽ cảnh lá rụng mùa thu, con đường nhuộm đầy xác lá... Không biết em còn có dịp nào đặt chân trên con đường nầy, con đường em chỉ đi khi đến nhà cô giáo lớp nhì. Em đang chuẩn bị một cuộc chia ly, môi em sắp nói những lời từ biệt, mắt em rưng rưng và chắc em sắp... Em bước nhanh hơn, nhà cô giáo em ở cuối con đường nầy.
Và em dừng lại trước cổng, bâng khuâng nhìn lên dàn hoa thiên lý.
- Thy đó hả?
Em giật mình, thì ra cô đã trông thấy em và đang mở cổng. Cô bận áo dài màu hồng, đẹp dịu dàng, nhưng... cô hẳn là sẽ ở nhà với em hôm nay mà, cô định đi đâu đấy? Em nghĩ vậy nhưng em không nói được lời nào cả. Cô kéo em vào nhà, bảo em ngồi xuống ghế, rồi âu yếm nhìn em:
- Cô hứa với Thy là nói chuyện với Thy cả buổi sáng nầy, nhưng ông Hiệu trưởng vừa mới gọi cô đến trường để hội họp với các thầy cô khác về chuyện xây thêm lớp học và tổ chức chương trình giáo dục mới...
- Hôm nay chủ nhật mà cô!
Cô ngập ngừng, định nói cái gì đó nhưng lại thôi... Em nắm tay cô, nghẹn ngào:
- Cô ơi, ngày mai em lên Sài gòn rồi, làm sao còn gặp cô nữa.
Cô cười, nhẹ nhàng bảo:
- Thy sẽ gặp cô giáo mới... Thy rán học giỏi nha! Kìa, sao Thy lại khóc?
Em nói trong tiếng nức nở:
- Em biết, cô giáo mới sẽ không thương em, chỉ có cô thương em thôi...
- Tại sao vậy?
- Tại vì... Tại vì... em không học giỏi như các bạn, cô giáo mới sẽ không thương em, chỉ có cô là thương hết, thương hết tụi em, cô ơi...
Cô đến bên em, đưa tay lau nhanh mấy giọt nước mắt trên má:
- Thy, đừng khóc nữa... Nghe cô nói nè...
Em ngước nhìn cô, chờ đợi.
- Thy không nên nghĩ vậy, cô giáo nào cũng thương học trò hết, rồi em sẽ thấy... Thy không nên mặc cảm, em sẽ học giỏi nếu em cố gắng, và cô giáo mới sẽ thương em vì em ngoan. Em hiểu cô nói gì không?
Em cố nuốt nước mắt, gật đầu.
- Thy ngồi chờ cô chút nghe, cô có món quà nầy gửi em.
Nhớ lại những buổi học với cô, ôi thật đầy kỷ niệm! Có một lần em làm Toán mãi không ra, cô giảng hoài em mới hiểu, em sợ cô buồn, em sợ cô giận, nhưng cô vui vẻ:
- Gắng lên nghe Thy, cô thương em có lẽ chỉ vì đôi má lúm đồng tiền dễ thương nầy!
Cả lớp nhộn lên, học trò nhao nhao hỏi:
- Thế cô thương em cái gì cô?
- Cô thương em không cô?
Cô ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bảo:
- Em nào cô cũng thương hết, các em đều là học trò của cô mà. Em nào cũng dễ thương cả... Thế nhưng các em phải rán học giỏi và ngoan thì mới xứng đáng là học trò, các em muốn cả lớp học giỏi không?
Các đôi mắt nai tơ nhìn nhau đồng thanh trả lời:
- Dạ muốn.
Cô cúi mặt gõ thước trên bàn để giấu vẻ cảm động...
- Cô thương hết cả lớp, từ em học giỏi đến em học dở, từ em ngoan ngoãn đến em nghịch phá.
Tất cả đều công nhận điều đó, và chúng em cũng thương cô vô cùng... Em thương cô quá, cô Diễm ơi, cô Phan thị Ngọc Diễm của em...
Dòng tư tưởng của em dừng lại khi nghe tiếng cô:
- Đây là kỷ niệm của cô cho em, em đang nghĩ gì thế?
Em đưa tay nhận quà, bồi hồi cảm động:
- Dạ, em cám ơn cô.
Cô lưu luyến nắm lấy tay em:
- Thôi, cô phải đến trường bây giờ, em đừng buồn cô nha! Cô chúc em lên Sài gòn thật vui, học thật chăm và gặp cô giáo mới thương em vô cùng, bằng lòng không?
Em không biết nói gì thêm, mím môi thật chặt:
- Dạ, em sẽ nghe lời cô.
Em theo cô ra cổng, em lại sắp đi qua con đường nhuộm đầy xác lá... Em chào cô rồi chầm chậm bước. Nhìn những chiếc lá khô dưới chân, em chợt quay lại, cô vẫn còn đứng ở cổng, dưới giàn hoa thiên lý...
*
Một cảm giác gây gây lạnh luồn vào tóc em làm em chợt tỉnh, em thôi nghĩ đến cô giáo... Em quay mặt về phía cửa sổ. Thì ra... trời đang lất phất mưa. Em trông thấy cả những hạt mưa nhỏ bị gió phân tán đi khắp nơi. Em bâng khuâng... Rồi chợt em đứng bật dậy chạy ào ra khỏi phòng. Em ra ngoài vườn, em đi trong mưa, mưa bám tóc em, mưa vương áo em... Em nhớ đến chậu hoa bạn em cho, chậu hoa bạn em cẩn thận mang đến tặng em. Kìa là hàng rào hoa lài của mẹ, kìa là hoa ngâu của ba và... còn nhiều nữa, hoa của khu vườn nhà em, hoa mà ba má và em hằng chăm sóc. Thế mà ngày mai, người chủ mới sẽ được hưởng cái công lao nầy, họ sẽ là người được quyền ngắm khu vườn nầy, ôi sao họ diễm phúc thế? Em nói ba đem hoa về Sài gòn, ba bảo: "Ba cũng tiếc lắm, nhưng đem đi phiền phức vô cùng... Vả lại, người ta muốn mua luôn khu vườn nầy con ạ!" Mà tại sao ba lại bán nhà, tại sao ba lại muốn lên Sài gòn nhỉ? Em không thể nào hiểu nổi, nhưng em biết phải có một nguyên nhân nào chính đáng, ba mới phải quyết định như thế... Em thấy ba buồn thật nhiều khi lo thu xếp đồ đạc về Sài gòn mà. Thôi thì em đành giã từ tất cả, thông cảm cho em, đừng giận hờn em nhé...
Em đang đứng trước chậu hoa tiên đồng ngọc nữ, chậu hoa của Thanh, bạn em. Hoa mang tên tiên đồng ngọc nữ mà chúng em cứ quen miệng gọi là tiên đào ngọc nữ. Em đưa tay vuốt nhẹ trên mặt lá, những giọt nước mưa chưa thấm vào lá, tròn tròn như những giọt thủy ngân theo nhau chảy xuống đất. Một ngày nào đó, bạn em đi ngang đây, nhìn thấy chậu hoa nầy, không biết bạn em sẽ nghĩ gì khi thấy người chăm sóc nó không phải là em. Em kéo những chùm hoa màu vàng lên, nâng niu... Phía sau em có tiếng chân dồn dập, em quay lại để kịp bắt gặp Thanh đang chạy đến bên em, tóc và áo đầy bụi mưa. Em đứng ngây người nhìn Thanh. Thanh ôm chầm lấy em, rồi kéo em chạy vào nhà trong tiếng thảng thốt:
- Sao Thy lại đứng ngoài mưa? Không sợ cảm à?
Vào đến thềm nhà, hai đứa buông tay nhau, nhìn nhau rồi cùng cười. Hai đứa đều ướt cả...
- Tại Thy đấy! - Thanh trách yêu.
Phải rồi, tại em cả. Lạnh quá, trời mưa to rồi, em và Thanh đi chầm chậm vào phòng, không ai nói với ai lời nào trong khoảng cách gần gũi đó.
Hai đứa cùng ngồi xuống chiếc ghế, phòng chỉ còn độc nhất chiếc ghế nầy. Mắt em nhìn đâu đâu và tâm hồn em ở nơi nào khi em nói với Thanh:
- Thy tưởng Thanh không đến. Sao Thanh đến muộn thế?
Tiếng Thanh thật ấm:
- Thanh hứa là Thanh giữ lời chứ! Ngày mai...
Sao ai cũng nói đến ngày mai, mà cả em nữa, em toàn nghĩ đến ngày mai... Hai tiếng đó thật là ác độc quá!
Thanh đứng dậy giúp em thu dọn sách vở trên bàn và khi trông thấy quyển truyện cô cho em, Thanh bảo em, giọng buồn buồn:
- Thanh chả có gì cho Thy cả.
Không, Thanh cho em nhiều lắm chứ! Kỷ niệm tràn đầy. Dấu tích của chúng mình hãy còn vương vấn khắp nơi trên đất Vũng Tàu nầy. Có những buổi chiều, hai đứa đi xem những chiếc vòng đeo tay, đeo cổ, kết bằng những vỏ ốc, vỏ sò thật đẹp mà người ta bán cho khách. Lắm lúc hai đứa vào chợ hay len lỏi đến thăm một cô bạn, để có dịp nói chuyện với nhau, để cười nói vui vẻ... Còn cả những giờ học ngồi bên nhau, còn cả những lúc Thanh qua nhà em hay em qua nhà Thanh... Em không bao giờ quên được, nhưng em không... hay có lẽ còn lâu lắm em mới được cùng Thanh, tay trong tay, sóng bước đi bên nhau.
Thanh đang đứng bên cửa sổ, em nhìn mái tóc dài của Thanh rồi em đến bên cạnh bạn. Hai đứa lặng lẽ nhìn ra ngoài trời. Mưa đã nhỏ hạt và sắp chấm dứt. Thanh đang nghĩ gì? Bầu trời màu đen, không phải báo hiệu trời mưa như hồi chiều mà là hình ảnh của đêm... Dù vậy, vẫn chưa có một vì sao nào hiện diện. Đây là lần cuối... em không muốn nghĩ gì nữa cả, em mở mắt thật to nhìn vào khoảng không gian vô tận...
TRANG PHƯƠNG NGA
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 140, ra ngày 1-11-1970)