Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Ngày Xưa Bên Ngoại



















Ngày xưa cực khổ không cơm, áo,
Ngoại vẫn ru con giữa võng buồn.
Cơm không no, bữa khoai bữa cháo,
Mua sữa cho con bú đói lòng.

Con lớn lên giữa tình thương của ngoại,
Rạch Dừa mặn nổi đất phù sa.
Đò ngoại vẫn xuôi dòng nước chảy
Cá tôm biển mẹ ấm tình nhà.

Con nhớ sao dòng sông quê ngoại,
Rau muống chắt chiu với lục bình.
Rau muống xa lìa phù sa đỏ
Rồi bóng ngoại lìa thêm vấn vương.

Lên tám con lìa xa quê ngoại,
Xa gió đồng quê đất biển nồng,
Xa ngọn ngành sông, xa mái lá.
Khi trời vừa cất bước sang đông.

Thấm bụi thành đô ngỡ quê nhà:
Quay đi ngoảnh lại đã mấy năm.
Ngoại ơi! Quê ngoại giờ binh khói,
Sao đền đáp lại được tình thâm.

                              TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 165, ra ngày 15-11-1971)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>