Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Ngày Xưa


Có một điều vừa làm cho cô bé ngạc nhiên lẫn thích thú. Buổi sáng nhận được tấm carte chúc xuân của một nam sinh cùng lớp. Cô bé biết hắn nhưng không được rõ ràng cho lắm. Hắn trầm ngâm ít nói, con mắt lúc nào cũng nhìn về một hướng trời xa xăm mơ mộng. Nhưng cái sức học của hắn đã làm rối loạn hẳn sinh hoạt trong lớp vốn từ lâu nay lờ đờ, bình thản. Bất cứ môn nào, hắn học cũng suýt soát cô bé. Cô bé sợ hãi vô cùng, sợ hắn cướp đi cái oai học giỏi từ lâu.

Tấm thiệp sáng nay ghi nắn nót những lời chúc:

"Th. mến!

Cầu chúc Th. học giỏi hơn nữa, thêm cho những gì mà Th. sẵn có."

Hắn muốn nói gì? Cô bé chưa từng trò chuyện với hắn. Sao hắn lại tặng thiệp cho cô bé với những lời chúc như thế! Xem nào. Hắn như muốn nói:

"Cô bé ơi! Chúng ta tuy chưa hề nói chuyện với nhau, chưa lời thăm hỏi, nhưng cái sinh hoạt trong lớp, đã đưa tới chỗ quen biết và biết rõ sức học của nhau. Tôi là một địch thủ lợi hại của cô bé và cô bé cũng là một địch thủ rất lợi hại của tôi đó. Chúng ta hãy cùng nhau ganh đua trên đường học vấn. Tặng cô bé tấm carte này, chúc cô bé học giỏi nhiều nhiều hơn nữa là để đem hết tài năng ra, cùng nhau thi thố về sự hiểu biết, khả năng, công trình học hỏi ở những năm trước và còn ở những năm sau nữa."

Cô bé reo lên:

"Chà coi bộ hắn cũng ghê gớm lắm nhỉ. Hắn muốn biểu dương lực lượng đây mà. Được rồi, ta sẽ đáp lại lời thử thách của hắn."

Cô bé đi mua ngay một tấm thiệp đẹp, viết vào đó:

"Chúc anh lại những gì anh chúc cho tôi."

Ngụ ý như: Vâng, tốt quá. Tôi hy vọng có đủ sức để thi thố cùng anh. Kết quả sau này sẽ rõ.

Cô bé hí hửng với ý nghĩ dễ thương đó.

Vài ngày sau, cô bé gặp hắn trong thư viện đi ra, tay ôm một chồng sách. Hắn nói với cô bé:

- Hôm nay Th. đi phố?

- Vâng, còn anh?

- Tôi vào thư viện...

- Anh chăm quá nhỉ!

Hắn sầm mặt xuống:

- Chị định nói mỉa tôi đấy hở?

Cô bé hoảng hốt, lúng túng:

- Ô! Tôi có nói gì đâu?

- Tôi vừa nói với chị là tôi vào thư viện học...

- Vâng, tôi có bảo là anh nói láo đâu.

- Và chị nói là chị đi phố...

- Tôi cũng đâu có nói dối anh.

Hắn khoát tay:

- Khoan, chị đừng ngắt lời tôi.

- Vâng, anh cứ nói tiếp đi.

- Như thế mà chị lại nói với tôi là...

- Tôi bảo anh chăm quá! Thế thôi.

- Đó, chị mỉa tôi như thế đó.

- Tôi vẫn chưa hiểu.

- Xin lỗi chị nhé! Tôi muốn nói sức học tôi và chị trong lớp suýt soát nhau. Trong lúc chị thanh thản đi chơi, dạo phố thế này mà tôi phải học bù đầu mới chỉ bằng chị thôi, chứ không hơn. Vậy có phải là chị chê tôi học dở không?

Cô bé vỡ lẽ:

- A! Tôi vô tình khi nói, nhưng anh lại... thành thật xin lỗi anh vậy nhé!

Hắn mỉm cười. Họ giã từ nhau. Cô bé nghĩ:

" Hắn không như mình tưởng, cứ ngỡ hiền lành."

Từ đó, họ trở thành bạn. Một tình bạn khá dị kỳ, trao tận tay nhau những bài toán hóc búa... trong một tinh thần học tập, thân thiết, ganh đua.

Bây giờ, người nam sinh đó đang theo học kỹ sư cơ khí tại Tây Đức và cô bé là sinh viên năm thứ ba Luật khoa Saigon.

Chẳng biết ai đã thắng ai?


TRẦN THỊ THU          
(Trong nội san lớp mười B5 LBT.)


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 206, ra ngày 1-8-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>