Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Chú Gà Ô


Mụ gà mái đứng trên các ổ rơm của vựa lúa. Trong lòng mụ, lũ gà con lúc nhúc kêu inh ỏi. Mụ sung sướng nhìn cái công trình của mình sau một tháng trường ra công ấp.

Lũ gà con trông mới xinh và ngộ làm sao! Chúng tròn như củ khoai và vàng óng như tơ. Chúng ngước mắt nhìn mụ kêu chim chíp. Những cái mỏ há ra trông xinh xinh là!

Kẻ đầu tiên trông thấy đàn con của mụ là anh gà trống tơ. Anh nhảy lên một thanh củi gần đấy và trố mắt nhìn đàn gà con mũm mĩm dễ thương của mụ gà. Anh rướn cái cổ lại gần ngắm kỹ lũ gà rồi hỏi:

- Cục tác, a! Chị định chừng nào cho chúng ra khỏi ổ vậy?

Mụ gà nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ một chốc rồi đáp:

- Cục tác! Chúng còn yếu lắm, tôi chờ cho chúng mạnh rồi mới dẫn đi.

- Cục. cục, trông chúng dễ thương quá, giá tôi được một đứa con như thế này.

Anh gà trống lại nghệch mặt ra nhìn lũ gà con. Nhìn thật lâu, chợt nhớ ra điều gì anh kêu lên:

- Úy! Suýt nữa tôi quên mất. Để tôi đi báo tin cho mấy cô bác láng giềng đến thăm chị.

Rồi chẳng đợi phản ứng của mụ gà mái, anh ta nhảy xuống đất, vỗ cánh chạy biến ra sân trước.

Và chỉ một lúc sau, cái tin đàn con của mụ gà mái ra đời, đã được cái miệng anh gà trống loan đi khắp sân, bọn gia súc liền tề tựu, lục tục kéo nhau đến vựa lúa. Đi đầu là anh trống, rồi đến bác vịt, chú ngỗng, chú vịt xiêm, anh gà tre và cả ông gà bông kẻ cầm đầu lũ gia súc trong sân và theo sau rốt có cả bác chó Ki nữa. Lũ gia súc bu quanh cái ổ của mụ gà mái tíu tít chúc mừng. Vài chị gà mái thấy lũ gà con xinh quá đòi ẵm tí, nhưng mụ gà mái cự tuyệt. Mụ vừa tiếp chuyện với các bạn vừa âu yếm ủ các con trong lòng.

Chú vịt xiêm nhìn lũ gà con rồi đếm:

- Một này, hai, ba... bảy, tám. Tất cả 8 chú. Chị xem lại còn sót chú nào còn ở trong trứng chưa ra nữa không?

Mụ gà mái đáp:

- Không còn đâu, coọc coọc hết rồi mà!

Tuy nói vậy, nhưng mụ cũng dùng mỏ bươi đống vỏ trứng lẫn lộn ra. Chợt bác vịt "cạp" một tiếng kêu lên:

- Coi kìa, còn những hai cái trứng.

Ông gà bông hấp tấp:

- Dùng mỏ mổ cho chúng ra đi, tôi nghe chúng nó kêu chim chíp ở trong kìa.

Mụ gà mái vội mổ nhẹ lên hai cái trứng, trứng vỡ, hai chú gà con chui ra kêu chim chíp.

Lũ gia súc xuýt xoa kêu lên và mụ gà mái cũng cau mặt hổ thẹn trong lòng.

- Trời! Con ta đâu lại xấu xí như thế này mụ nhủ thầm.

Quả thật, hai chú gà con ra muộn đứng ngơ ngác trên đống vỏ trứng: Một chú là gà ô với bộ lông đen, lấm tấm như tro, nom như đất bẩn. Con kia nhỏ hơn, trông gầy ốm, đứng còn run rẩy chưa vững. Ông ngỗng kêu lên:

- Cò hoét! Ra một chú gà bông.

Tuy là gà bông nhưng lông nó không trắng mà lại xơ xác và lem nhem như tro. Hai con gà ấy đứng nép bên nhau ngơ ngác. Mụ gà mái cũng chẳng buồn nhìn và kéo chúng vào lòng. Tự dưng, mụ thấy ghét chúng thậm tệ.

Lũ gà con đã ra khỏi ổ non 3, 4 ngày. Chúng chạy, nhảy, hô hấp khí trời thiên nhiên nên dần dần mạnh khỏe và cứng cáp. Mụ gà mái đi đâu, chúng lục tục chạy theo chân mẹ. Hai con gà ô và gà bông cũng ở trong lũ gà con. Nhưng mụ gà mái chẳng màng đến chúng. Mỗi lần kiếm được hạt gạo, hạt ngô là mụ "tục tục" gọi đàn con lại chia phần, họa hoằn còn dư lại hạt nào mụ mới cho chúng. Lũ gà con thấy thế bèn hùa nhau hiếp đáp, đánh đập 2 con gà đáng thương ấy ngày ngày.

Gà ô rất thương em, nó tự túc kiếm mồi nuôi em nó. Dần dần nó bị bỏ rơi ra khỏi đoàn. Nó không dám chạy theo chân mẹ nữa, nó ghê sợ những cú đá, cái mổ tàn nhẫn của người mẹ đối với con chẳng khác gì dì ghẻ con chồng.

Gà ô dắt em đơn độc đi kiếm mồi. Sự vất vả đã khiến tâm hồn nó trưởng thành trong cương quyết.

Chúng nó sống thui thủi, biệt lập ở cuối vườn. Biết thân phận mình, nên không khi nào chúng nó dám bén mảng ra sân trước. Gà ô đã có lần nom thấy cảnh tượng náo nhiệt, ồn áo của sân trước vào lúc buổi sáng. Nó thấy mình bé lại trước mảnh sân rộng lớn thênh thang. Nó nhìn những chú gà trống lông cánh sặc sỡ oai vệ giữ trật tự trong sân. Những ông ngỗng lông trắng toát lù khù ăn bắp.

Rồi từng gia đình, giòng họ gà, vịt, ngan, mỗi nhóm một chỗ. Từng đàn gà con, vịt con đông đảo kêu inh ỏi. Những hạt gao, ngô, thóc vung đầy sân. Mấy chú bồ câu bay sà sà trên mặt đất và những cô bồ câu đài các đứng ăn ngô trên chuồng và ngay giữa sân, ông gà bông oai vệ đứng ăn riêng một phần của mình.

Những âm thanh ồn ào, inh ỏi xoáy mạnh vào tâm não của con gà khốn nạn, tự nhiên gà ô gục đầu tủi cho thân phận mình. Nó căm thù bọn gia súc, nó nghĩ rằng mình cũng như họ sao lại bị đồng loại hắt hủi và cánh cửa của gia đình sao nhẫn tâm khép kín không cho anh em nó vào. Và gà ô không dám đứng lâu để thèm thuồng nhìn cái cảnh ấy nữa vì một anh gà trống khệnh khạng đi tới, vỗ cánh phành phạch ra oai và hách dịch bảo:

- Này con gà hôi hám, mày ở đâu mà vào trong sân này?

Gà ô run sợ, nó lắp bắp không trả lời. Bỗng từ xa, một ông ngỗng lạch bạch chạy tới hét vang:

- Con gà gớm ghiếc. Hãy cút ra khỏi sân này.

Anh gà trống mổ cho nó một cái đau điếng và bọn gà con khinh bỉ nhìn nó cười chế nhạo.

Nó nghe một anh vịt bảo bác gà tre:

- Con chị gà mái đấy.

Anh gà tre đang rỉa lông nghe thế cười vang vác:

- Không phải đâu! Nhìn lũ con của chị ấy thì biết ngay, chúng nó đẹp xinh chứ đâu có gớm ghiếc như thằng quỉ nầy.

Và mụ gà mái mẹ nó khi nghe như thế cong cớn:

- Ý trời! Anh vịt bảo nó là con tôi sao? Xí, cái đồ gớm ghiếc như thế ai nhìn cũng khiếp. Con tôi này, anh xem chúng nó dễ thương như thế chứ đâu lại xấu xí như thứ đồ đó.

Gà ô nghe thế bàng hoàng, nó không ngờ mẹ nó lại mạt sát thậm tệ nó như thế.

Nó nghĩ tới lúc mình xấu hổ bỏ chạy khi thấy mấy ông gà, vịt nựng nịu mấy chú gà con, anh em với nó, và lũ gà con nhìn nó cười rúc rích.

Tất cả đều thù ghét nó, chỉ riêng có bác Ki già và em nó là thương nó thôi, và trong khối óc non nớt của gà ô, nó đã hiểu rằng trên đời này không hẳn toàn là người xấu hết. Những lúc buồn rầu nó thường được bác Ki an ủi và khuyên nó hãy bền chí vượt mọi khó khăn, sẽ có ngày phá tan mọi thù ghét của họ hàng.

Gà ô biết em nó thèm muốn và ao ước được đặt chân vào cái thiên đường mà nó đã kể cho em nó. Đó là khoảng sân trước nhà. Biết thế, nó cấm thằng em không được bén mảng ra đấy.

Nó đã bị sỉ nhục rồi, nó không muốn em nó bị như nó nữa. Nó muốn tránh mặt bọn gia súc khốn kiếp, tránh những cái cười nham nhở khinh bỉ của những kẻ đã xem họ hàng như một đống rác bẩn.

Gà ô thức giấc khi trời vừa hừng sáng. Nó nghe những tiếng gà gáy từ cuối xóm và trong sân nhà. Trời đã sáng, những tia nắng sớm ngã dài từng vệt trên các tàng cây còn đọng sương và len lỏi qua các kẽ lá rơi xuống đất thành những đóa hoa màu trắng nom như hoa cam. Gà ô quạt cánh phành phạch, nó tự nhủ:

- Hôm nay mình dậy muộn quá. Trời sáng tự hồi nào mà không biết.

Nó chợt giật mình nhìn chung quanh, em nó đâu rồi nhỉ? Nó lắng tai nghe, từ phía trước nhà vẳng lại tiếng quạt cánh, tiếng gáy, tiếng kêu của bọn gia súc đang ăn sáng.

Gà ô nhìn khắp vườn. Chẳng thấy bóng em nó đâu, nó cất tiếng gọi:

- Bông ơi! Bông đâu rồi?

Gọi mãi chằng nghe tiếng đáp, nó chợt giật mình, một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu:

- Chết mất. Chắc nó mò ra sân trước rồi.

Đoạn nó hộc tốc chạy biến người ra sân trước tìm em. Chạy miết đến cây cam, gà ô dừng lại thở hổn hển. Nó ngóng chân dáo dác nhìn khắp sân, chợt nó rụng rời. Nơi mé sân, một bọn gà choai choai đang xúm lại đánh một con gà nhỏ. Đúng là em nó rồi. Gà ô quên cả sợ, tình thương em khiến nó băng mình vào sân. Nó nom rõ thằng em đã ngã quị dưới đất nhưng vẫn cố vùng vẫy trước những cái mổ, cú đá của bọn gà khốn kiếp. Nó sôi máu xông vào, cặp chân ốm như hai que tăm nhưng cứng cơ hồ hai thanh sắt của nó tung vào bọn gà đang đánh em nó bằng lối "hội chợ". Gà ô hăng máu xù lông cánh cắn, mổ trông dữ tợn vô cùng. Bọn gà con dạt hẳn ra vì khiếp.

Nãy giờ bọn gia súc vừa ăn vừa xem trận đòn "hội chợ" của bọn cháu mình với một con gà lạ hoắc một cách thích thú. Chúng xem đấy như một trò tiêu khiển. Chợt bây giờ chúng nó thấy thêm một con khác nhảy vào đánh con cháu mình. Một anh gà chọi bèn chạy lại định xách đầu gà ô ra nện một trận.

Chợt ngay khi ấy, từ trong nhà bác Ki phóng ra như một cơn lốc. Chỉ thấy anh gà chọi kêu "oác" một tiếng và lộn mèo một vòng. Bọn gia súc thấy thế sợ hãi nhìn nhau lấm lét. Bác Ki sau khi trừng phạt anh chàng gà chọi xong đủng đỉnh đi lại phía hai anh em gà ô và ôm chúng vỗ về:

- Hai cháu dắt nhau về sau vườn đi. Bác đã bảo đừng có bén mảng ra đây sao hai cháu không nghe? Nếu bác không thấy thì suýt nữa nó đánh hai anh em nhừ tử rồi. Đừng chơi với chúng nó. Bọn chúng là những đứa không tim, không tình thương, chúng chỉ biết lấy sức mạnh để đè nén kẻ yếu. Chúng thấy hai anh em cháu xấu xí nên chúng khinh bỉ, nhưng chúng không biết rằng tâm hồn, tính tình các cháu còn đẹp gấp trăm ngàn lần chúng. Thôi, hai anh em dắt nhau về đi, nhớ nghe lời bác đừng bao giờ ra đấy nữa nghe?

Gà ô gật đầu, nó nhìn bác Ki bằng đôi mắt chứa chan tình thương yêu, đoạn lau dòng nước mắt hận thù rồi nó dắt em lủi thủi trở về giàn bầu, vừa đi nó vừa mắng:

- Mầy thấy chưa? Thấy cái hậu quả cãi lời của anh mầy chưa? Thấy cái thiên đàng mà mầy hằng ao ước chưa? Tao đã bảo mầy nghìn lần là đừng bén mảng tới cái chỗ bẩn thỉu đó. Chúng đâu có thương gì mầy. Mầy có biết anh em mình sinh ra trót mang cái hình hài xấu xí nầy để cho chúng lấy đó làm trò cười không? Mầy còn cãi lời nữa thôi? Cái ngu dốt, bướng bỉnh của mầy có ngày làm cho mầy toi mạng đấy bông ạ!

Gà bông gục đầu sợ hãi. Nước mắt nó chảy dài xuống.

Gà ô thôi mắng em. Nó nhìn thân hình xơ xác, đầy vết trầy trụa của thằng em, tự dưng nước mắt nó trào ra. Nó ôm lấy thằng em, truyền tình thương cho nó.

Tuy còn nhỏ, nhưng những vết thương của cuộc đời đã chém lên mình hai anh em nó những vết ngang dọc, khiến tâm hồn của chúng cằn cỗi như mảnh đất nứt nẻ giữa mùa hạn hán.

Nó ôm em vào lòng. Thằng em mệt mỏi ngủ thiếp đi.

*

Lão diều hâu lảo đảo mấy vòng trên không. Lão nhìn thấy rõ những con gà chạy tíu tít trong sân.

Khi ấy, dưới gốc dừa, gà ô đang đào bới đất cát để tìm mồi. Chợt nó nghe tiếng kêu "oang oác" hốt hoảng của mấy mụ gà mái trước sân:

- Chạy theo mẹ nấp đi các con. Diều hâu nó đến kìa.

Tiếp theo là tiếng kêu thét hốt hoảng của lũ gà con và tiếng vỗ cánh, tiếng chân chạy của mấy chàng gà trống. Tất cả âm thanh hỗn loạn xao xác ấy đập mạnh vào thính giác của gà ô. Nó hốt hoảng ngừng đào bới, cuống quít gọi em khi ấy đang thơ thẩn dưới gốc mận.

- Bông! Chạy tới đây nấp nhanh lên. Diều hâu nó sẽ thấy mầy đấy.

Gà bông hoảng hốt chạy đến bên anh. Gà ô dắt em nấp dưới giàn bầu. Xong đâu đấy nó mới yên tâm nhìn lên trời. Lão diều hâu vẫn lượn vòng trên không. Cảnh vật bỗng trở nên im phăng phắc. Gà ô thụt đầu vào, nó bảo em:

- Đừng chạy ra nghe không? Diều hâu bắt được, nó xé xác đấy.

Hai anh em nấp dưới giàn bầu một hồi lâu. Trên kia, lão diều hâu vẫn đảo vòng chưa chịu đi.

Gà bông gợi chuyện:

- Hồi nãy anh có đào được thức ăn nào không?

Gà ô đáp:

- Có, đào được mấy hạt thóc thì lão ác điểu ấy xuất hiện, để chờ lão đi rồi anh dẫn ra ăn.

Gà bông kêu lên:

- Em đói bụng quá, ra bây giờ đi anh.

- Không được, ra chết đấy.

Gà bông thập thò dưới giàn bầu, nó hau háu nhìn đám đất mà anh nó vừa đào xới bằng cặp mắt thèm thuồng. Nó hình dung những hạt thóc thuôn dài, thơm phưng phức, bụng nó sôi cào thêm. Nó nhủ thầm:

- Diều hâu làm sao trông thấy ta. Ta chạy ra xem nó làm gì được ta nào.

Nó bỗng vụt chạy ra nơi mà những hạt thóc vừa bị đào bật lên. Gà ô trông thấy, nó điếng cả người:

- Bông! Trở lại mau. Diều hâu nó sẽ bắt mầy.

Nhưng mặc, thằng em bướng bỉnh vẫn chạy...

Nó đã đến chỗ đám đất, và đang sung sướng mổ những hạt thóc ngon lành. Gà ô gào to lên:

- Trở lại mau bông ơi!

Nhưng đã muộn. Từ trên cao, lão diều hâu lao xuống với một tốc độ kinh hồn. Gà ô kinh hoàng tối mắt. Nó chỉ nghe tiếng "oác" của thằng em và ngã nhào bất tỉnh.

*


Nhờ bác Ki hết lòng khuyên giải, gà ô mới vơi được sầu. Tuy nhiên, nó không khỏi khóc thầm mỗi khi nhớ tới thằng em. Hình ảnh ngày nọ vẫn không sao xóa nhòa trong ký ức nó được. Nó mường tượng thân hình đẫm máu của thằng em. Từ đây nó đã mất vĩnh viễn một nguồn thương yêu độc nhất.

*

Tháng tư đã qua. Giờ đây gà ô đã lớn. Nó đã thay đổi bộ mã của mình. Bộ lông đen đủi lấm lem ngày trước, giờ đã được thay bằng một bộ áo lông màu sặc sỡ khắp người nó, những sợi lông vũ màu đỏ xen lẫn trong màu đen láng mướt. Con gà ô bé tí thuở nào đã trở thành một chú gà vũ dũng.

Trong thời gian ấy, ông gà bông, vua của bầy gia súc đã qua đời hay nói đúng hơn là bị chủ bắt làm thịt. Bọn gia súc bèn tổ chức một cuộc đấu giữa các thú trong vườn để chọn một ông vua mới. Điều lệ rất giản dị: tất cả những gia súc lớn, bé, già, trẻ đều có quyền tham dự. Thật là một dịp may hiếm có, bác Ki liền tìm đến gà ô và bảo:

- Đây là một dịp để cháu tiến thân. Cháu hãy đem tài năng để thi thố trong dịp nầy. Với tài của cháu, bác chắc cháu sẽ thành công dễ dàng.

Gà ô suy nghĩ và cuối cùng chú bằng lòng.

*

Mới hừng sáng, tất cả gia súc đều tụ họp giữa sân.

Ban giám khảo gồm có bác Ki, ông ngỗng và một ông vịt già.

Trận đấu tranh giành địa vị được diễn ra vô cùng hào hứng và sôi nổi. Hết con nầy đến con khác, mỗi con đều đem sở trường của mình để đàn áp con kia. Lần lượt từng con bị hạ dần.

Đấu đến xế trưa thì chỉ còn lại hai con vô vòng chung kết.

Đó là chú gà ô và một anh gà trống cồ.

Bọn gia súc nín thở theo dõi trận đấu. Hai chú gà so cựa rồi xáp vào cắn, mổ, đá nhau.

Những cú đá hiểm độc được tung ra, những cái mổ nhanh như chớp giật. Hai chú gà say máu đá nhau kịch liệt. Bọn thú say sưa theo dõi trận đấu đã đến hồi quyết liệt. Một vài con kêu khẽ:

- Nguy mất! Chàng gà ô bị áp đảo lùi rồi.

- Anh gà trống cồ coi mòi thắng thế đa.


Khi ấy, giữa sân, chú gà ô đang bị anh gà trống hùng hổ tấn công nên phải lùi lại, lùi lại mãi... Chợt anh trống cồ bay tới, xòe cánh mổ ngay đầu gà ô một phát chớp nhoáng. Nhưng nhanh nhẹn làm sao! Chú gà ô đã lách đầu tránh khỏi và mổ ngay cái mồng của anh gà trống ghìm chặt xuống. Anh gà cồ vùng vẫy kịch liệt, nhưng càng vùng vẫy càng đau, cuối cùng kiệt sức ngã sóng soài xuống đất. Bọn gia súc vui mừng reo hò tở mở. Chúng ùa lại để chiêm ngưỡng vị anh hùng của chúng. Ngay khi ấy bác Ki tuyên bố:

- Gà ô đã thắng. Vậy từ nay gà ô sẽ chăm coi các bạn trong sân trại nầy.

Gà ô sướng run người, chú liên tưởng đến hình ảnh hai con gà khốn nạn sống nhục, sống nhã côi cút sau vườn. Chú đâu ngờ đời chú lại có một ngày vinh quang như thế. Chú bay lên đậu trên một cành cây cao cất tiếng gáy dài sảng khoái:

- Các bạn yêu mến! Tôi rất sung sướng và hãnh diện khi được các bạn nồng nhiệt dành cảm tình cho tôi. Tôi muốn rằng từ nay chúng ta cùng sống trong tình thương yêu tương thân tương ái. Chúng ta hãy dùng tình yêu thương và bác ái để gây thiện cảm và giúp đỡ các bạn chúng ta. Tôi muốn rằng đừng có bạn nào dùng sức mạnh để đè nén áp bức đồng loại mình. Tôi không bao giờ muốn thấy cảnh đó và cũng đừng bạn nào phải để tôi thẳng tay trừng trị.

*

Và từ đó, ga ô nghiễm nhiên làm vua bọn gà vịt. Ngày ngày chú vẫn ở dưới giàn bầu để giữ trọn vẹn kỷ niệm ngày xưa của mình.


HÀ THÚC KHÁNH  


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 50, ra ngày 1-8-1966)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>