Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Giây Phút Nào Vọng Lại


Gửi Lê Tấn Hòa Đà Nẵng

Hơn lúc nào hết dù đã từng cảm thấy tôi nhớ mẹ vô chừng. Cứ mỗi độ mùa mưa trở lại, lòng tôi thương nhớ khôn nguôi. Những giọt mưa nhỏ li ti không đủ sức làm đau lòng ai, mà sao lòng tôi bỗng quặn thắt. Những câu ca dao về mẹ vẫn còn ngọt lịm trong hồn, thấm dần vô từng huyết quản, lên tim, lên óc, để báo tin rằng tôi vẫn là kẻ bất hạnh, cho tôi thấy mình đau khổ. Cuộc đời này vẫn lắm kẻ ưu phiền, nhưng điều làm người ta khổ sở không ít, là không còn người để mà thương yêu, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Vì thế, đã từ lâu, tôi tự chôn mình trong hang kín, không có những đùa giỡn, nghịch ngợm, chọc phá bạn bè. Có những khi buồn nản quá, tôi tìm vào những giọt nước mắt. Những giọt nước đã làm cho tôi thanh thản như cơn mưa chiều cho khí hậu thêm mát mẻ, đất cỏ tốt tươi. Đôi khi vì một sự sợ hãi vô cớ nào đó, tôi thường tìm đến mẹ, như những gốc cây nhỏ bên cạnh cội tùng, tìm sự che chở, và bao nhiêu lo âu đè nén đã trôi hết trong tôi. Nhưng cuộc đời không bao giờ trôi chảy, nên hoài hoài tôi không còn người bày tỏ nỗi buồn. Có ai hiểu cho tôi? Gia đình tôi thì vẫn như bao giờ, thiếu dáng mẹ, những bữa cơm chiều thiếu thốn, bữa cơm trưa nấu ăn vội vã. Ơ! Muôn đời mẹ có phải là niềm vui? Những buổi chiều ngồi im lặng trong nhà tôi buồn, và nhớ vô biên. Ăn, ngồi, đi, đứng, lúc nào mẹ cũng có thể nở nụ cười hiền hòa. Nụ cười mang bao nhiêu hạnh phúc. Vì buồn quá, ba tôi định dời nhà đi nơi khác. Anh em tôi đã phản đối, biết có quên được chăng? Ra, vào gặp hình bóng mẹ, dù sao vẫn còn ấm cúng. Có nỗi buồn nào hơn gặp gỡ để rồi chia ly vĩnh viễn? Bây giờ mẹ đã xa vời, tôi không còn có thể ngắm bầu trời tìm những ảnh thơ mộng qua các đám mây, mà ngày xưa mẹ thường chỉ. Có còn đâu những nỗi thích thú như ngày xưa.

Buổi sáng trời trong, tôi hay lang thang qua các phố để nhớ nhiều. Những cô bé nhỏ, xinh xắn đi bên cạnh mẹ chuyện trò tíu tít đã làm tôi choáng váng, bàng hoàng. Tôi đã đánh mất niềm vui tự bao giờ. Từ trên trời cao, có lẽ mẹ vẫn luôn nghĩ đến tôi, cô bé út ít, mẹ nhiều thương mến, sao tôi nghe cay đắng vì mẹ chỉ về trong trí nhớ. Như thế đó những ngày buồn vắng mẹ tiếp nối đến. Tôi vẫn nghe mặn đắng trên môi, những đêm trường chiếc gối ướt đẫm và để buổi sáng, mắt tôi sưng húp. Làm sao tôi ngăn được những nỗi nhớ thương. Mẹ ơi! Hai tiếng đơn sơ, dễ dàng, âu yếm biết bao, nhưng từ đây đến suốt cuộc đời làm sao tôi được gọi. Hay là với ngập tràn nước mắt. Tôi chỉ nghe lòng mình bực tức, ghen ghét với mọi người. Vì một lần bước chân tôi đã hụt hẫng. Xin chia vui cho những người đang nếm chuối ba hương và xôi nếp một. Một lời cuối, tôi xin nói: Hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ.


NGỌC KIM    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 209, ra ngày 15-9-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>