Ly cúi nhìn đồng hồ lần nữa. Cái đồng hồ hôm nay bộ hết xí quách rồi sao mà chạy chậm ghê. Như là rùa bò vậy. Mà hổng chừng rùa bò còn mau hơn nó nữa đó.
Hôm nay hình như Ly dậy sớm hơn mọi ngày. Sửa soạn xong hết rồi mà vẫn chưa đến giờ đi học. Hổng phải Ly siêng học dữ vậy đâu. Mà bởi vì hôm nay đến trường ngoài việc học ra, Ly còn làm một việc rất dễ dàng nhưng cũng trọng đại lắm, đó là gửi bài về tòa báo đó. Nghe oai lắm nhưng sao mà Ly run ghê đi. Hổng biết bài của mình có lên mặt báo hôn nữa chứ.
Cái việc gửi bài cho tòa soạn nầy nó nhỏ nhoi mà mới hệ trọng làm sao ấy!
Chả là vì Ly có vài cô bạn có tên trong gia đình Tuổi Hoa. Chúng nó hách ghê, cứ giở giọng văn sĩ ra mà làm tàng với Ly hoài. Có lần Ly tỏ ý muốn vào gia đình Tuổi Hoa thì Thương nó bảo:
- Thì bồ cứ viết bài đi nhưng mà chắc gì được đăng, cho bồ chờ dài cổ ra luôn.
Rồi Thương hất cái mặt lên ra vẻ ta đây lắm.
Ồ, quan trọng dữ vậy sao? Cái việc viết bài đó có khó gì đâu nhỉ? Ly vẫn thường đứng nhất về Việt văn mà. Với lại có lần Ly đọc chỗ hộp thư Tuổi Hoa thấy trả lời rằng cứ vào gia đình Tuổi Hoa mà không cần phải là văn sĩ cơ mà.
Vì thế Ly quyết định sau nhiều ngày suy nghĩ – là Ly sẽ viết văn nhưng sẽ âm thầm không cho ai hay cả, để lỡ ra mà không được đăng thì cũng không ai hay hết. Nghĩ sao làm vậy, thế là tối qua Ly đã thức rất khuya để thực hiện ý định làm văn sĩ.
Coi thế chứ mà cũng khó ghê đấy chứ, nhỏ Thương coi vậy mà tài. Ly nghĩ vậy khi ngồi đã được năm phút trước trang giấy trắng. Viết gì bây giờ nhỉ? Thơ hay truyện? Thơ của Ly là thơ con cóc chắc anh Chân Hiệp – Ly đoán vậy đó – hổng thèm đăng đâu. Còn viết truyện thì đề tài gì hả? Hình như đề tài nào cũng có người viết hết cả rồi. Thôi chắc Ly đành bỏ cuộc rồi. Vậy thì Ly phải thua Thương sao?
Sau cùng mắt Ly sáng lên và Ly cắm cúi viết một mạch, xong Ly cũng hổng dám đọc lại nữa vội vàng xếp lại bỏ vào phong bì dán kín lại đề địa chỉ và tên. Tay Ly run ghê viết ngoằn ngoèo như em bé lớp năm vậy mà không chừng trong bài lại có lỗi chính tả nữa. Xấu hổ ghê đi.
Thế rồi bây giờ cài phong bì dầy cộm đã nằm yên trong cặp sách. Lát nữa đây trên đường đến trường Ly sẽ bỏ nó vào thùng thư. Ly lại hồi hộp nghĩ đến thời gian! Chao ơi! Từ hôm nay mà đợi đến khi được trả lời trên báo chắc còn lâu lắm. Cứ gửi bài vài lần như vầy chắc trái tim của Ly nó rơi xuống bụng rồi Ly chết mất!
*
Ly dừng xe trước nhà Bưu điện, cẩn thận nhìn tới nhìn lui. Nhà Bưu điện chưa làm việc nên còn vắng lắm.
Ly run run mở cặp ra, nhìn hai bên hè phố lần nữa rồi mới bỏ vào thùng thư. Xong Ly đóng cặp lại và thở phào nhẹ nhõm. Thế mà chỉ mới giai đoạn đầu thôi nhé.
Ly thở dài, leo lên xe tiếp tục đến trường. Vừa khỏi đầu đường thì gặp ngay con nhỏ Thương. Hên ghê! Phải hồi nãy gặp ở Bưu điện hẳn là khó chịu rồi đó.
Ý chết quên rồi, tối qua Ly quên rồi. Việc nầy quan trọng thế mà đã quên. Bút hiệu của mình là gì nhỉ? Hôm qua Ly đã để nguyên cái tên Vũ Thiên Ly ở dưới bài rồi. Lỡ ra mà... được đăng thì sao nhỉ. Mà cũng trả được một mối hận lòng chứ! Thiệt là tức mình ghê đi, mới có tập tành làm văn sĩ mà đã lẩn thẩn rồi. Mai mốt Ly lớn rồi làm văn sĩ thiệt chắc là hay quên lắm nhỉ?
Ánh nắng ấm soi tận vào nhà xe, nhảy nhót như đùa cùng cô bé, Ly nghiêm mặt càu nhàu: "Hôm nay không đùa với nắng đâu nhé, văn sĩ có ai đùa bao giờ!" Rồi Ly lại mỉm cười nghĩ thầm: "Ly đã thành văn sĩ chưa nhỉ? Kỳ ghê đi".
HỒNG ANH