Ơi tuổi-vàng-mơ xưa có đợi
Một
mùa đông giạt ngọn bấc khô
Em
về đêm có nhà rơm cỏ
Hai
nhánh tay sông có ngóng chờ
Như
cây quế mọc trên rừng vắng
Đơm
cánh bông thơm bát ngát đời
Vốn
dĩ hắt hiu, sầu bảng lảng
Giữa
lòng mưa những thu xa khơi
Hồn
xanh em nhỡ nạm hoa sương
Nạm
tiếng chuông tan đỉnh giáo đường
Những
đón đưa và tình tự thuở
Dấu guốc son là kinh phúc âm
Xin
trải rộng lời yêu mến cũ
Nghe
người ngoài nớ bấy lâu ni
Vẫn
đồng thiếp giữa trăm hờn tủi
Vẫn
lạnh lùng nên vẫn ướt mi
Em
bỗng dưng không ngờ vực mãi
Nỗi
mừng vui vừa tượng hình xong
Em
sẽ bao dung và độ lượng
Môi
cười Thành nội thoáng mông lung
Ơi
tuổi-vàng-mơ xưa có đợi
Một
mùa đông giạt ngọn bấc khô
THÁI
THỤY NGỌC LIỄN
(Phúc âm buồn)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 118, ra ngày 15-11-1969)