CHƯƠNG MỘT
-
Má ơi! Con không hiểu tại sao má lại ghét anh Vũ nhiều quá. Con thấy hình như
việc gì má cũng có thể kiếm cách đánh đập ảnh cho được. Những ngọn roi mây
không nương tay của má giáng xuống người anh Vũ, anh ấy chỉ oằn người chịu đau
không khóc ra tiếng! Những lần như thế má biết không? Con muốn được má chia
phần cho con những ngọn roi ác nghiệt đó. Ba cũng gần giống như má! Ba thờ ơ,
ba cau có mỗi lần thấy mặt anh Vũ. Thái độ của ba như thế, một phần nào cũng
tại má. Má nói này, nói nọ, má nhằn xé ba đủ điều. Nào anh Vũ trốn học đi chơi;
anh Vũ ăn cắp tiền vặt trong nhà; anh Vũ xách giàn thun cùng lũ trẻ mất dạy
trong xóm đi bắn ổi, xoài, mận của người ta trồng. Sao má nỡ nào nói oan cho
ảnh vậy hở má? Ba, má dành hết tình thương cho con, không chia sớt cho anh Vũ
một mảy may nào! Con được gần hết và anh Vũ gần như mất hết. Có chăng với anh
là những ganh tị nhỏ nhoi của má. Anh Vũ có phải là anh ruột của con không hở
má? Con cứ thắc mắc hoài?!
Tiếng
của Trang buồn buồn vang ra bên ngoài. Vũ thoáng nhìn qua cánh cửa có lớp tre
song song. Qua một kẽ song, Vũ thấy khuôn mặt em buồn, và đôi mắt đen tròn ươn
ướt nước mắt. Tiếng của má nói lớn át tiếng Trang:
-
Nó không phải anh của con đâu! Không phải là con đẻ của má, thời làm sao bảo má
thương bằng con được?
Tiếng
của má Vũ nói như thế với Trang. Vũ chết lặng đứng nhìn trân trân xuống nền
gạch. Một lúc, Vũ thẫn thờ trở về chỗ nằm, nhè nhẹ cho lưng xuống giường. Vừa
bị một trận đòn phủ đầu, chiếc lưng trần của Vũ nổi lên những lằn gạch tím bầm
ngang dọc.
Hôm
nay Vũ mới biết rõ mình không phải con của bà Hậu, người mà Vũ hằng kính yêu
bao lâu nay.
Chú
Duy đi lính xa, lâu lâu về thăm ba. Chú thường dắt Vũ, Trang đi chơi. Chú cho
Vũ thật nhiều tiền, và hay hỏi:
- “Má
cháu có thường đánh cháu không?”
Nhũng
lần như thế, Vũ thường giấu nhẹm chuyện mình bị đòn oan. Vũ tía lia:
-
“Má thương hai đứa cháu lắm!”
Chú
Duy như hài lòng. Những lần sắp sửa đi xa, chú dẫn Vũ đi ăn uống no nê và dặn:
-
“Khi nào má có đánh cháu, chú về thăm nhớ cho chú biết!”
Vũ
nằm yên trên giường nghĩ đến chú Duy. Nếu giờ phút này tình cờ về thăm ba, có
chú Duy trong nhà, má không bao giờ đánh đòn Vũ, còn tỏ ra thương hơn Trang nữa
là đằng khác. Nhưng làm sao chú có thời giờ rảnh để về. Chú bảo chỗ chú ở thật xa,
thật hẻo lánh! Chú còn nói làm nghề đánh nhau như chú, khó có những thì giờ rỗi
rảnh. Vũ thắc mắc: Nghề đánh nhau là nghề gì? Chú vuốt đầu Vũ, cười: Lớn lên Vũ
sẽ biết cái nghề đó! Chú kể sơ qua nghề chú làm, Vũ nghe khoái như được xem một
phim ciné.
Hồi
nãy má nói, Vũ không phải là con. Tại sao má lại ghét Vũ đến nỗi không nhận Vũ
là con? Câu hỏi đập vào đầu Vũ đau hơn những lằn roi ngang dọc trên da thịt.
Mai
mốt chú Duy về thăm, Vũ phải hỏi chú mới được.
*
Tiếng
bước chân người bên ngoài, Vũ nằm im xoay lưng vào vách nhắm mắt như đang mê
ngủ.
Trang,
trên tay cầm chén nước muối, bước lại chỗ Vũ nằm, gọi nhỏ:
-
Anh Vũ ơi!
Nghe
tiếng Trang, Vũ quay lại, ngồi dậy thật khó khăn vì toàn thân ê ẩm. Trang, mặt
lo lắng:
-
Anh có đau lắm không?
Vũ
gượng cười méo xệch:
-
Rêm rêm một chút, lát nữa sẽ khỏi ngay.
Trận
đòn vừa rồi Vũ bị, nguyên do cũng tại vì Trang hết. Con bé bắt Vũ chở trên
chiếc xe đạp chạy xuống con dốc. Chiếc xe ngon trớn, Vũ mải nói chuyện với
Trang, không ngờ vấp phải cục đá bằng nắm tay, bánh xe sau tưng lên hất Trang
té xuống lề đường. Hai đầu gối của Trang trợt xuống đường đá rướm máu. Vũ hoảng
quá, nhảy xuống đỡ em dậy dỗ dành:
-
Em về đừng nói gì với má nghen!
Vũ
phải đền chỗ xây xát của em bằng năm đồng kẹo kéo. Nhưng rồi không giấu được bà
Hậu. Thấy Trang đi cà nhắc, bà lấy làm lo, hỏi, Trang kể tuột ra hết. Nhưng
Trang quên kể chuyện Vũ hối lộ năm đồng kẹo kéo thơm ngon của lão chệt bán dạo
trên đường.
Bà
Hậu nóng lòng, quất những ngọn roi không nương tay xuống người Vũ. Thấy anh
cũng chỉ vì mình bị đòn đau, Trang thương anh quá, nhưng không biết làm sao,
chỉ đưa mắt nhìn anh bị đòn.
Trang
lấy miếng bông gòn thấm vào chén nước muối:
-
Anh đưa lưng đây, em xức vào cho đỡ đau!
Kéo
chiếc áo lên, Vũ đưa nguyên lưng lằn dọc, lằn ngang cho Trang thấm nước muối
lên. Trang thấm nhẹ miếng bông gòn lên những lằn roi. Vũ oằn người chịu rát.
Con bé chịu không nổi, nước mắt muốn ứa ra:
-
Đau lắm hở anh?
Vũ
ậm ừ trong miệng. Trang nhớ lại chuyện khi sáng Vũ chở trên xe té xuống đường.
Con bé nhỏ giọng:
-
Anh có giận em không?
Vũ
xoay người lại nhìn em:
-
Làm gì anh phải giận em?
-
Tại em anh mới bị đòn như vậy!
Vừa
nói, Trang vừa mân mê vết roi trên lưng Vũ. Bàn tay của Trang nhẹ và mát. Vũ
cảm thấy những vết roi chìm xuống, không còn nhức nhối nữa. Chợt nhớ đầu gối
của em bị xây xát, Vũ hỏi:
-
Chân em còn đau hết?
-
Hết đau rồi! Nè anh! Em hiểu tại sao má ghét anh. Nhưng em vẫn thương anh, còn
thương hơn những ngày trước nữa! Em sẽ nói với ba, em sẽ mét chú Duy! Má ích
kỷ, má nhỏ mọn…
Vũ
đưa tay bịt miệng con bé lại. Vũ sợ lại phải bị thêm một vài trận đòn nữa vì
cái miệng hay nói những gì chứa chất trong bụng của Trang. Dù biết con bé tốt
bụng, Vũ không muốn bà Hậu ghét thêm mình.
-
Không! Má không như em nói đâu!
Không
muốn con bé nhắc đến những chuyện đó nữa, Vũ hỏi sang chuyện khác:
-
Trang có thích ăn kẹo kéo của lão chệt bán ở ngoài chợ không?
-
Thích!
-
Chiều mai anh sẽ chở Trang ra chợ mua kẹo kéo nha!
-
Nhưng anh hãy còn đau kia mà?
-
Mai anh sẽ lành.
Anh
Vũ thương Trang như thế đó! Anh Vũ bị má đánh đòn đến nỗi phải nằm không đi
được, thế mà anh Vũ không ghét Trang, không giận Trang về vụ Trang mét anh chở
con bé té xe. Rồi một ngày nào đó, anh Vũ biết được anh Vũ không phải là con
của má, anh chỉ là một đứa con ghẻ, không có tình thương của người mẹ, anh Vũ
sẽ nghĩ sao? Anh Vũ có còn thương Trang như giờ không? Con bé chỉ mới nghĩ đến
Vũ không thương con bé nữa, nước mắt con bé đã lưng tròng, nước mắt ngây thơ
trong hơn giọt sương sớm đậu trên cành hoa Trang trắng nõn.
Vũ
nhìn hai bàn tay con bé đan vào nhau, nước mắt làm nhòa đôi mắt đen hạt huyền,
nước mắt chỉ mới đọng trên hai hàng lông mi vảnh lên. Vũ lo sợ đôi mắt em khép
lại, giọt nước mắt đọng trên hàng mi sẽ rơi xuống thành hai hàng nhạt nhòa trên
đôi má hồng
Trang
đứng lên định bước ra. Vũ hỏi:
-
Làm sao em khóc?
-
Em thương anh…
Cảm
động, Vũ không nói được thành tiếng. Trang bước ra đến cửa không quay lại:
-
Anh nằm nghỉ cho mau khỏe!
Vũ
gượng nhìn em:
-
Mai anh sẽ chở em ra chợ mua kẹo kéo của lão chệt; anh sẽ đưa em lên đồi hái
những cành hoa trắng mà em thích nha Trang?
-
Ừ! Nhưng anh còn phải bắt cho em những con chuồn chuồn có đôi cánh mỏng dính
nữa cơ.
Vui
vui, Vũ ngả lưng xuống giường, đôi mắt thả ra khung cửa. Đã gần trưa mà nắng
chưa lên, sương còn vờn quanh trên những ngọn thông khô thật xa cuối chân đồi.
Những
ngày thu chưa qua hết, ngọn thông khô chỉ mới nhú ra một vài đọt xanh nhỏ. Và
trên đồi thật nhiều hoa dại, chúng không có tên để gọi như Anh Đào, Pensée…
Trang thường tìm những cánh hoa thật lạ đem ép vào giữa hai lần giấy tập. Con
bé bắt Vũ phải nghĩ cho được một cái tên thật dễ thương để gọi chúng.
-
Đặt tên cho hoa này là gì hở anh?
-
Hoa mồ côi, hoa lạc loài, hoa trang…
Những
lần như thế, Vũ phải nghĩ cả lố tên để Trang thích tên nào thời chọn. Vũ không
nhịn cười được mỗi khi nhìn Trang, đôi mắt thả lỏng trên khoảng trời không nhất
định. Vũ tưởng như có một vài đám mây trôi lênh đênh trong mắt em, và bầu trời
xanh dịu lặng buồn trong ngày tháng lạnh này. Đôi môi con bé mím lại giả vờ như
đang suy nghĩ. Cái gương mặt bà cụ non sao mà thấy ghét! Sao mà dễ thương quá
đỗi! Một lúc lâu, con bé như đắc ý được một tên Vũ đặt ra, con bé cười xòa:
-
Ừ! Em sẽ đặt cho nó cái tên là hoa mồ côi!
-
Sao em lại thích cái tên này?
-
Nó nhỏ nhắn, đứng mỗi một mình. Nó không có bạn, không có mẹ. Cái tên này đặt
cho nó là đúng nhất hén anh?
Vũ
nằm nghĩ lan man về chữ mồ côi mà có lần Vũ đặt tên một loài hoa cho Trang. Vũ
không có má! Phải có chú Duy về thăm, nhất định Vũ phải hỏi cho kỳ được má của
Vũ ở đâu?
Ngoài
trời, một vài ánh nắng ló lên qua màn sương mỏng. Sương bắt đầu tan trên những
lá thông nõn màu xanh.
Buổi
trưa, ông Hậu đi làm về. Mọi hôm, Vũ vẫn thường đứng xớ rớ, trên gương mặt lộ
hẳn nét mừng rỡ, nhưng không dám quấn quít bên ông như Trang. Có lẽ nó sợ ông,
vì mỗi lần nó gần bên, ông thường tỏ ra cau có, bực dọc. Trong thâm tâm một
người cha, ông thấy đó là một điều không phải. Một đứa nhỏ nuôi cho khôn lớn
không phải chỉ có cơm gạo, điều quan trọng là tình thương của cha mẹ, của những
người chung quanh. Vũ không có tội gì để ông ghét bỏ, để ông làm bộ mặt khó
chịu khi đứa con mừng đón người cha đi làm về. Biết đó là một điều không phải,
nhưng ông phải làm như thế để đẹp lòng người vợ kế. Bà thường khó chịu khi thấy
ông tỏ ra nuông chìu Vũ.
Bà
Hậu hãy còn nấu cơm dưới bếp chưa xong. Thấy Trang ngồi nhìn ông cởi giày, ông
hỏi:
-
Anh Vũ con đâu rồi?
-
Anh ấy nằm ở trong nhà á!
-
Nó sao vậy?
- Ảnh
đau!
Ông
vỗ đầu Trang cười cười:
-
Đau sao vậy con?
-
Ảnh bị má đánh đau lắm ba ơi! Con phải lấy muối xức cho ảnh đó ba!
Nghe
Trang nói Vũ bị đòn đau đến phải lấy muối xức, ông Hậu se thắt cả lòng! Ông thẫn
thờ ngồi dựa lưng vào ghế. Khuôn mặt nghiêm nghị hằng ngày và vầng trán với
những vết nhăn chạy dọc ngang đã có những giọt mồ hôi lấm tấm. Từ bao lâu nay,
ông đã ở trong hoàn cảnh hết sức khó xử: Phận làm cha, làm chồng. Với ông, đã
là con đứa nào ông cũng thương hết; không kể đứa này con ruột, hay đứa kia con ghẻ.
Ngồi
bên ông, con bé Trang đưa mắt nhìn ông chớp chớp, thỏ thẻ:
-
Ba ơi! Con biết rồi, anh Vũ không phải là con của má, anh Vũ là con ba, nhưng
với một người mẹ khác. Con thấy má ghét anh Vũ quá! Không thương một chút xíu
nào. Ba đừng ghét anh Vũ như má nghe ba!
Ông Hậu giật mình khi nghe Trang nói như thế. Ông đã bao lần dặn vợ, đừng nói ra
điều đó với con. Trong đầu óc ngây thơ đó, ông không muốn chúng có một sự chia
rẽ con ông, con bà.
Lấy
làm thắc mắc, ông vuốt đầu Trang hỏi:
-
Ai nói cho con biết vậy hở?
-
Má nói cho con nghe!
Ông
Hậu thở ra:
-
Con có thương anh Vũ không?
-
Con thương ảnh. Má đánh anh Vũ mà ảnh không khóc, chỉ mỗi mình con khóc thế cho
ảnh thôi!
Nói
xong, Trang nhìn ba. Thấy ba lặng lẽ cởi áo, Trang tiếp:
-
Sao ba cứ để má đánh anh Vũ hoài vậy?
Ông
Hậu không biết trả lời sao cho phải!
Dưới
nhà, vợ ông dọn cơm xong xuôi, nói vọng lên:
-
Trang ơi!
-
Dạ.
-
Con thưa ba đi ăn cơm.
Bữa
cơm ba người trong gia đình bỗng dưng tẻ nhạt. Bà Hậu thấy chồng mệt mỏi ngồi
dán mắt vào trang báo hơn ăn. Nhìn chồng, bà đánh tan sự ngột ngạt giữa buổi
ăn:
-
Hôm nay trong sở chắc có nhiều việc bù đầu phải hôn mình?
Ông
Hậu ngẩng lên:
-
Cũng như mọi hôm thôi.
-
Tui thấy mình có vẻ mệt?
Lơ
đãng, ông Hậu buông tờ báo xuống:
-
Thằng Vũ đâu rồi mà không thấy nó?
Không
trả lời câu hỏi chồng, bà Hậu nhìn Trang:
-
Hồi sáng nó chở con nhỏ này nè, quăng con nhỏ xuống đường thiếu điều muốn chết
được. Trang, đưa đầu gối cho ba con coi!
Trang
cắm cúi ngồi ăn, làm như không quan tâm đến điều má nói. Trong khi đó, bà Hậu
vẫn bô bô tiếp:
-
Tui đánh nó, bây giờ thấy ông về nên làm nư không ra ăn cơm chớ gì. Ông chìu nó
quá, nên có ông là nó như vậy đó!
Nghe
vợ cằn nhằn, ông Hậu không nói gì. Thà ông nín thinh hay hơn là gây ra những trận
sóng nhỏ trong gia đình, điều mà ông không bao giờ muốn xảy ra.
Đang
ngồi ăn, Trang buông đũa đứng lên. Bước vào chỗ Vũ nằm, con bé đập nhẹ lên vai
anh:
-
Dậy anh Vũ ơi, ba về rồi!
Con
bé gọi thêm một hai tiếng nữa, Vũ vẫn ngủ vùi. Buồn bã, con bé bước ra ngoài
ngồi vào chỗ cũ:
-
Anh ấy ngủ rồi ba!
Bà
Hậu thấy Trang như vậy thì khó chịu:
-
Khi nào nó ăn lại không được, mắc mớ gì con phải đi kêu cho mệt.
Thấy
không khí bữa ăn bắt đầu nhạt, ông Hậu đứng lên móc thuốc ra hút, nói với
Trang:
-
Con để phần cho anh con, khỏi phải kêu làm gì cho má con rầy.
Nói
xong, ông quay bước lên nhà trên, tránh gương mặt không vui của vợ. Ngồi trầm
ngâm một mình ở phòng khách, ông thấy mình cần có một vài phút yên tịnh. Ông
Hậu buồn bã mồi thêm thuốc, điếu thuốc cháy đỏ, cuộn lên những làn khói xám
mỏng.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG HAI