Thầy giáo ngưng giảng, đưa mắt nhìn xuống phía cuối lớp, hỏi to:
- Trò Tâm, trò hãy cho Thấy biết cảm tưởng của trò về bài học hôm nay.
Tâm rụt rè đứng lên, ấp úng:
- Thưa Thầy, bài học hôm nay dạy ta phải yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, em thấy... em thấy đung đúng, nhưng...
Tâm đưa mắt về phía Học người mà Tâm rất ghét vì luôn luôn hơn điểm Tâm – gằn giọng:
- Em thấy yêu kẻ thù là một điều rồ dại!
Cả lớp ồ lên ngạc nhiên trước lời nói mạnh bạo ấy... Thường thì Tâm rất nhát, trước mặt Thầy nó không bao giờ dám phát biểu một điều gì có tính cách phản đối, vậy mà hôm nay khi Thầy vừa giảng xong bài đức dục, nó lại cho biết cảm tưởng của mình bằng một câu : "yêu kẻ thù là điều rồ dại!"
Thầy mỉm cười điềm nhiên trước lời nói đó, ra hiệu cho Tâm ngồi xuống. Thầy ung dung trở về bàn, giọng Thầy trầm xuống:
- Các em ngồi yên nghe Thầy kể một câu chuyện...
*
Lễ cho tay vào túi quần, nghênh ngang đi trước cổng trường. Đã 11 giờ kém 10, chuông trường sắp reo. Chốc nữa nó sẽ giáp mặt với địch thủ, đó là thằng Hậu. Hậu là học trò gương mẫu, bởi sự gương mẫu đó của nó đã làm cho Lễ bực tức.
Mỗi lần Lễ "cúp cua", chính Hậu về báo lại cho ba Lễ biết, những lần đó nó bị đòn nên thân. Vậy mà nó vẫn không chừa, hạnh kiểm đã xấu, học hành chẳng ra gì, lại còn tập hút thuốc, cả trường không ai hay biết điều đó, kể cả gia đình nó. Một hôm – như thường lệ trong giờ chơi, nó lẻn vào cầu tiêu để bóc thuốc ra hút, vô tình Hậu cũng có mặt ở đó nên khám phá được, nó khuyên can Lễ rất nhiều, đem những lời chân thành của một người bạn lo cho bạn để mong cải hóa được phần nào thói xấu của Lễ, nhưng ngược lại, Lễ hăm đánh Hậu mẻ răng nếu Hậu còn lên mặt dạy đời với nó hoặc mét lại ba nó. Nhưng chuyện bí mật cũng có ngày bật mí. Một hôm, vì giận Lễ không làm toán, Thầy quẳng cặp nó ra xa, bao thuốc lá rơi lăn lóc trên nền gạch, Thầy tiến đến nhặt cặp lên xem xét thì trời ơi, cặp thằng lễ chỉ chứa toàn tiểu thuyết ba xu. Cái giận bốc lên phừng phừng, Thầy nọc thằng Lễ ra đánh. Đánh xong nét mặt thầy dịu lại, buồn hẳn đi, không nói không rằng, Thầy trở về chỗ ngồi thừ người ra. Thầy đánh thế mà thương học trò lắm. Thầy biết đó không phải là lỗi ở nó hoàn toàn mà do người lớn đã thả lỏng cho nó tự do chơi đùa phóng túng, bắt chước bạn bè. Phần Lễ, sau trận đòn nhừ tử ấy trước mặt đám bạn, nó vừa xấu hổ vừa tức giận, định bụng có dịp sẽ "trả thù" "ổng" cái chơi! Khi về bàn, ngang qua chỗ Hậu ngồi, bắt gặp ánh mắt "thương hại" lẫn "đắc thắng" của thằng trưởng lớp, máu nóng trong người Lễ bỗng sục sôi lên, nó quặm mặt lại. "Tao chưa chịu thua mày đâu, Hậu ạ!", nó lẩm bẩm hoài câu nói ấy, ý nghĩ trả thù lớn lên trong lòng.
Hôm nay Lễ trốn học không phải để đi chơi mà là đợi thằng Hậu ra để "trả thù". Chỉ còn năm phút nữa chuông sẽ đổ, học sinh sẽ ùa ra, thằng Hậu sẽ về sau chót ở ngõ này vì bận đem sổ lên văn phòng. "Ta chưa chịu thua mi đâu, đừng tưởng thế là đắc thắng!".
Một loạt chuông reng liên hồi, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Thằng Lễ cho tay vào túi quần lăm le chờ đợi. Một lát sau, ở cửa hông, thằng Hậu bước ra. Thấy Lễ, nó mừng rỡ chạy đến:
- Kìa Lễ, Thầy có phát bài cho anh đây, hôm nay có bài kiểm, sao anh không đi học?
Lễ gằn giọng:
- Tao cho mày một bài học đây!
Vừa nói nó vừa móc trong túi quần ra một con dao nhỏ. Ánh dao sáng hoắc làm Hậu sợ hãi, nó thụt lùi, run giọng:
- Ô, anh làm gì thế? Đừng, tôi không thích thế!
- Mày không thích cũng phải chịu. Sao mày lại a tòng với thầy Ngọc khi thầy đánh tao chớ?
- Tôi đâu... tôi...
Hậu ngó quanh tìm đường thoát thân, nhưng đã trễ "phập", lưỡi dao đã cắm vào bắp tay trái, nó rú lên đau đớn, ngã quỵ xuống đất, máu trào ra linh láng... Trước cảnh tượng ấy, thằng Lễ sợ xanh máu mặt, chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng, nó không ngờ mình dám giết người. Trời ơi! Nó hét lên kinh hoàng và đâm đầu chạy trốn...
*
Thầy ngưng kể nhìn ra khung cửa sổ, nét mặt hơi nhíu lại, đôi mắt xa xôi. Học trò nhốn nháo:
- Trời, thế thằng Hậu có chết không thầy?
- Thằng Lễ có bị tù không? Kể tiếp đi Thầy!
Thầy mỉm cười:
- Nếu Hậu chết đã không có chuyện mà Lễ cũng... mà thôi, để Thầy kể tiếp...
*
Sợ quá thằng Lễ không dám về nhà, trong khi đó, cảnh sát và ba má nó đi tìm khắp nơi. Cũng may, vết thương ở tay Hậu không đến đỗi nào, hiện nó đang nằm trong bịnh viện.
Hai ngày liền nhịn ăn, Lễ đói và mệt lả, cảnh sát bắt gặp nó ngủ ở xó chợ Cầu ông lãnh, chân tay co quắp thật thảm thương. Gặp con trong hoàn cảnh như thế, ba má Lễ đớn đau như đứt từng đoạn ruột, ông bà bằng lòng thứ tha tất cả cho Lễ nếu nó hối vải thực sự. Đang lo sợ mà được gặp ba má, thằng Lễ mừng khôn xiết, nó vừa khóc vừa lạy ba má, hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm tội lỗi. Thằng Lễ đã hối hận thật sự, nó chỉ hành động trong phút tức giận không suy nghĩ và tội lỗi đó chỉ là sự nông nổi bất thường của tuổi trẻ. Nhờ sự can thiệp của ba má Hậu mà Lễ được thả yên. Ba má Lễ đang phân vân không biết kiếm đâu ra tiền để trả tiền thuốc cho Hậu thì may thay, hiểu rõ hoàn cảnh ấy ba má thằng Hậu nhận trả tiền thuốc ở nhà thương va không làm khó dễ gì gia đình Lễ cả. Trước tấm lòng cao đẹp của ba má "kẻ thù", thằng Lễ oa khóc chẳng nói nên lời.
Hôm sau, Lễ vào nhà thương thăm Hậu. Nhìn bạn nằm trên giường với cánh tay băng trắng, Lễ xúc động chảy nước mắt. Trong khi nó nghẹn ngào chưa nói được lời nào thì Hậu mỉm cười thốt:
- Anh Lễ, mấy hôm nay tôi lo cho anh quá, sáng này hay tin hai bác kiếm được anh, tôi mừng vô cùng.
Lễ run giọng:
- Anh... anh không giận tôi sao?
Hậu lắc đầu. Lễ lại hỏi:
- Anh không thù ghét tôi sao? Chính tôi, tôi...
- Xin anh đừng nhắc lại chuyện cũ. Mình là bạn thì oán ghét nhau làm gì? Cũng tại tôi một phần nên anh mới thế, thôi bỏ qua đi, tôi mong anh chăm chỉ học hành, sửa đổi tính tình cho hai bác vui lòng, hai bác thương anh lắm đó!
Lễ lặng người đi vì câu nói ấy, nó còn biết nói sao để cảm ơn tấm lòng cao thượng của Hậu? Trong khi đó, giọng hậu vẫn đều đều:
- Tôi vẫn hằng mong anh xem tôi như bạn thân. Thầy đã không dạy chúng ta là phải thương yêu nhau, cởi bỏ hết mọi oán thù vì cùng là anh em trong gia đình nhân loại hay sao? Thôi, chuyện gì qua rồi cho nó qua luôn, Lễ nhé! Có thế Chúa mới ngự trị lòng ta chứ!
- Cám ơn anh, tôi... nhưng tôi vẫn bứt rứt, xấu hổ quá, tôi không xứng đáng là bạn anh. Anh Hậu, Chúa sẽ ngự ở lòng anh, còn tôi...
Nước mắt rơi nhòe cả áo, Lễ quay mặt đi. Trong khi đó, nụ cười tươi tắn nở trên môi Hậu...
- Ồ, một người bạn tốt!
- Khó kiếm được ở trên đời Thầy nhỉ!
Tiếng học trò vang lên. Thầy mỉm cười và hỏi:
- Các em có biết Thầy vừa kể gì không?
Học sinh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi "ngớ ngẩn" ấy, nhưng Thầy đã nói:
- Các em không nhận ra Lễ trong truyện là thầy Đinh Tiến Lễ của các em đây sao? Quãng đời thơ ấu của Thầy đấy các em ạ!
Hằng trăm con mắt mở to đổ dồn vào thầy, thầy vẫn thản nhiên tiếp:
- Anh Hậu giờ là giáo sư đại học. Anh vừa đỗ cử nhân khoa học vừa đỗ cử nhân luật...
- Trời ơi giỏi quá Thầy nhỉ! Mà sao Thầy lại là...
Nụ cười Thầy bao dung hơn lúc nào:
- Các em bây giờ còn nhỏ dễ bị nhiễm tính xấu. Nhưng nếu các em biết giữ mình như Thầy Hậu hoặc biết sửa đổi như Thầy ngày xưa thì sau này các em sẽ không ân hận. À Tâm, con thấy thế nào?
Tâm đứng lên, run giọng:
- Con... con thương Thầy, thương thầy Hậu và thương cả "kẻ thù" của con nữa, Thầy ạ!
NGỌC HỒNG ĐIỆP
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 189, ra ngày 15-11-1972)