Có những con đường đẫm ướt. Những con đường nằm lạc loài trong phố lắng nghe nỗi buồn như cơn mưa tuôn hoài bất tận. Mưa tháng tám não nề. Cả khối không gian chắc cũng đắm mình trong nước. Nước nghiêng nghiêng đổ dài xuống, nước thẳng đứng trút mạnh bạo. Em gọi hoài tên em mà không nghe chi. Gió mùa thu đẩy đưa đám mưa bụi lấm tấm chạy dài trên đường, vướng nhấp nhánh những cây phượng bây giờ trơ khô không lá, loanh quanh khi sà xuống đám cỏ may mướt nước, hoặc thoảng, phả vào em, một cách dịu mát ; cho em nẩy sinh ra ý nghĩ là đang ở trên vùng cao nguyên mù sương. Nhưng rồi mưa tạt quá nhiều, cảm giác dịu mát đi dần vào hư vô và lạnh lẽo bắt đầu xâm nhập vào khoảng thời gian mù mờ này. Chết chưa! Trời sắp tối mà mưa chẳng thấy bớt, thế thì làm sao bây giờ? Nghĩ buồn ghê. Buổi trưa, sắp đi học me bảo mang áo mưa, em bướng bỉnh không chịu nhìn đến áo chứ đừng nói đến mang. Me chắc giận nên nói:
- Con hư đấy, chiều về ướt cả cho xem... đã bảo mà không nghe...
Lúc ấy sao em chẳng sợ me giận mình mà còn làm nũng bá cổ me:
- Me ơi, chiều nay me đừng đi rước nghe me, để con về với tụi bạn.
Me lặng lẽ vuốt tóc em không nói chi.
Bây giờ mới biết: "Cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ giữa đường mắc mưa". Em lập cập nép sát vào hiên. Ngoài ấy, dãy phố lên đèn, những ngọn đèn mờ ảo chập chờn soi qua từng giọt mưa rơi rơi theo nhịp điệu nhanh nhanh. Cái cặp da bề lưng đã nhẹp nhẹp nước. Tay em sờ vào tóc cũng ẩm lạnh hơi thu. Em không thích đám sương mưa nữa mà chúng cứ quỷ quái ùa vào mặt mũi em gây lên cảm giác lành lạnh làm sao! Hờ... lũ bạn em chúng đã về nhà hết rồi, chắc chắn chúng chẳng nhớ đến con bạn chúng đâu. Phải mà! Khi may mắn người ta chỉ nghĩ đến việc tận tình sống thật với không khí đượm vui chớ lo vẩn vơ chuyện khác làm gì. Như con Liên, con bạn thân nhất của em cũng đành đoạn bỏ em cô đơn ở đây. Nó có áo mưa nên lúc hạt nhỏ hạt to vừa rủ xuống đã vội mặc vào rồi chạy nhanh đi không kịp nghe em gọi lại. Tức ghê đi! Nước mưa hay lệ nhạt nhòa trên mi, âm ấm nhỏ xuống bờ môi tẻ lạnh và như nứt ra. Em thút thít ngóng con đường vắng tanh lách tách tiếng mưa. Và kìa, trước mắt em, trong vũng nước đọng nổi từng bong bóng. Mấy chiếc bóng xoay quanh ý nghĩ em hướng về ngày xưa...
Hồi còn tuổi nhỏ, mỗi lần mưa xuống giọt dài tạo thành những chiếc bong bóng để em vớt lên tay, chưa kịp ngắm rõ thì chúng đã vỡ tan rồi. Một lời nói của me lúc ấy còn phảng phất bên tai em, in như là:
- Con me đừng buồn, con me phải vui lên để cái buồn bị tan vỡ như những chiếc bong bóng mong manh kia...
Em còn nhớ nữa. Nhớ nhiều những buổi trời trưa mát, tung tăng chạy tắm mưa với bạn, vốc nước tung tóe vào nhau, đuổi bắt nhau để lâu lâu trợt ngã bắn nước ầm ầm. Hoặc xếp giấy thả thuyền trên con sông "thiên tạo" bất đắc dĩ. Thuyền chòng chành, có khi vào nước ăm ắp mà không chìm vì dòng sông cạn đáy quá. Hoặc lúc đã tạnh mưa rồi, em giả bộ ngây thơ gọi mấy con bạn ra gốc cây nhãn chỉ cho chúng xem hoa nhãn vàng tươi như những vì sao đính trên cành lá, rồi bất thình lình rung cây và nhảy ra xa đứng cười nhìn lũ bạn ướt nước mưa còn đọng trên lá, trên thân cây. Và...
Mưa vẫn mưa mãi. Em nghĩ trời phạt mình không nghe lời me đây mà. Nếu quả như vậy, em xin em xin... nhận lỗi của em để trời tạnh mưa, để em trở về ấp hương yêu trong vòng tay me, nghe me ru ngọt ru ngào tiếng hát êm đềm với bài hát, những bài ca dao đậm đà tình thương me và, thương quê hương đất nước. Em khe khẽ gọi me trong niềm hối hận đột nhiên trào đến. Em nhớ về me, giờ này chắc đang mỏi mắt chờ em. Dáng me gầy gầy thế này, tóc me dài dài như cành phượng rủ xuống đấy. Me hay tựa bên hiên để hong tóc cho khô sau khi gội. Nắng chiều nhẹ nhàng, lướt thướt trên màu đen của tóc – me hong tóc buổi chiều vì me vẫn bảo em buổi trưa nắng gay lắm – và tay em vuốt ve những sợi tóc mềm thật là mềm. Trong những khi hong tóc ấy, me còn kể em nghe những chuyện em thích là thích, những chuyện lúc vào trường em diễn tả cho chúng bạn nghe, chúng vẫn khen em thuộc, em biết nhiều chuyện quá. Em biết me em còn trẻ lắm. Me đẹp giống như cô tiên trên trời tuy me không thướt tha quá đỗi. Me lại có giọng nói thật êm, dìu dịu và ngọt ngào nữa. Trời ơi! Em ngờ me còn giận em, me sẽ không hôn lên môi lên mắt như thường lệ nữa. Em mong mưa bớt lại đi ; em xin mây đừng sa lầy ở đây nữa. Em van gió hãy đưa mây viễn du những miền xa để không còn mưa, để bong bóng vỡ tan hết như cơn giận của me cũng không còn.
Mà, tất cả vẫn lạnh lẽo nhạt màu sáng ngoài kia. Làm sao bây giờ hở? Có ai hiểu dùm em trong phút độc thoại này đây. À! Hay là mình chạy về nhà mặc cho mưa? Chết!... ướt hết áo thôi, chờ chi nữa? Trời tối rồi. Em mím môi. Thôi đành chịu ướt vậy, bớt mưa chút rồi đó. Mình chạy, giã biệt mái hiên buồn ướt này, giã từ vũng nước đọng bọt bóng mây.
- Cho đáng cái con bé không chịu nghe lời me. Xem kìa quần áo của cô thật đẹp đấy!
Em chạy lại gương và trông thấy ở đó nét mặt mình thật ngượng, bộ quần áo lốm đốm từng cánh hoa bùn. Nước làm đỏ ối cả một nửa vạt áo. Một khuôn mặt hiền và một khuôn mặt ảm đạm hiển hiện trong gương. Giọng me rót vào tai:
- Thôi con đi thay đồ nhanh lên. Kẻo bị cảm thì khổ!
Không nhìn vào gương nữa, em xoay người ngước mắt nhìn me. Giây phút này, thời gian như chậm đi hẳn. Me yêu ơi, em kêu lên như thế và ôm chầm bàn tay me. Tay em bớt giá lạnh. Tình yêu thương đậm đà từ ngõ tim me qua tay em, cho em rạt rào đón nhận. Từ đây, phải, từ đây em sẽ nhìn mãi màu mắt me, màu ấm áp có mãnh lực không cho em cãi lời me.
Me dìu em ra sau nhà. Mưa vẫn lang thang bay hoài trong vùng trời mây mù xám. Em nhìn vũng nước ngâm lạnh bụi cỏ xanh. Ở đó, bong bóng nổi hoài và vỡ cũng mau. Me nhìn em cười nhè nhẹ. Trong phút vu vơ, em nghe tiếng nói thoảng nhẹ tựa hơi mưa bên tai em, và hình như cả me nữa:
- Bọt bóng vỡ rồi!...
VĂN
(mùa mưa ngâu)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 118, ra ngày 15-11-1969)