Đường cát trắng em về chân in vết
Tóc hững hờ buông xõa chấm ngang vai
Bước em đi như cố nuốt đường dài
Gió thổi mạnh, tay cầm vành nón lá
Em bước nhanh như khi còn xa lạ
Gió lại về tóc em rối như tơ
Hai bên đường dương liễu gió phất phơ
Nhà thờ nhỏ tháp chuông sầu tê tái
Em bước nhanh không thèm quay mặt lại
Dầu có người tựa cửa sổ nhìn em
Em chạy thi với bóng tối màn đêm?
Hay em sợ trễ tàu về tiên giới?
Không…, em chỉ sợ mưa chiều lầy lội
Sợ áo dài trinh trắng vướng bùn nhơ
Sợ mưa len vào khóe mắt nai tơ
Thành lệ sầu nhuộm niềm vui tuổi trẻ
Trên cát trắng bước chân em nhè nhẹ
Sợ nỗi buồn sớm len lỏi vào tim
Sợ trời mưa đường cát sẽ im lìm
Sợ ướt vở, sợ mực lem giấy trắng
Nhìn lên trời mây mù trôi yên lặng
Như vô tình trêu chọc bước chân em
Em bước nhanh, những chiếc lá êm đềm
Bay lơ lửng rồi đậu trên cát trắng
Đường về nhà chiều nay sao vắng lặng
Sao bỗng dài hơn mọi bữa em đi
Trên cành cây tiếng gió thổi vu vi
Thành khúc nhạc muôn âm thanh mờ ảo
Cố bước nhanh kẻo mưa về ướt áo
Kẻo tóc huyền vương vấn bụi chiều mưa
Kẻo gió bay chiếc nón Huế lá thưa
Kẻo gò má mưa trôi thành suối lệ…
Thiện Mỹ Giang