CHƯƠNG
SÁU
Hôm
nay chúa nhật, buổi sáng trời thật hiền. Gió nhẹ thoang thoảng. Trời xanh và
thật nhiều mây trắng tụ lại thành từng cụm.
Trên
con đường dốc dẫn lên đồi, nhỏ Trang lí lắc đi trước, Mận, Vũ thong thả đi sau.
Vừa đi, Mận vừa thả đôi mắt lên trời. Con nhỏ bỗng dưng có ý nghĩ ngộ ngộ. Nếu
như những cụm mây trên trời bỗng dưng sà xuống thấp, thật thấp ngang đầu tụi
Mận, những đám mây là đà quấn quýt cây cỏ, chụp lấy ba đứa trắng toát, Mận sẽ
cầm thử một cụm mây trên tay xem nó có nhẹ hơn bông gòn không, Mận sẽ nằm trên
đám mây đó đi qua nhiều nơi, chắc hẳn là vui lắm! Trên mây, Mận sẽ thấy được
nhiều cái lạ dưới đất.
Mải
nghĩ đến những đám mây dễ thương trên trời, Mận vấp phải một cục đá nằm dưới
chân. Người Mận chúi nhủi về phía trước. Đang đi bên cạnh, Vũ lẹ làng chụp lấy
cánh tay Mận giữ lại.
-
Mận làm sao vậy?
-
Vấp phải cục đá này nè.
Mận
chỉ cục đá to hơn nắm tay dưới chân. Vũ cúi xuống lượm cục đá quăng ra mé
đường.
-
Chân Mận có sao không?
-
Không.
-
Coi chừng nha! Hôm trước thằng Hợi vấp phải một cái té lăn cù, chân nó trặc nằm
nhà mấy ngày đi không nổi đó.
-
Nó té lăn cù, còn Mận chỉ vấp sơ thôi mà!
-
Mận thấy chân có đau không cái đã?
Làm
gì cứ hỏi người ta hoài, mắc cỡ thấy mồ đi. Mận thấy Vũ cứ nhìn xuống bàn chân
mình lo lắng. Chỉ sơ ý một chút thôi mà Vũ cũng hoảng hốt. Vũ thiệt tình làm
Mận cảm động! Cứ mỗi lần đi chung với Trang, Vũ trên đường đi học về, Mận cứ
nghĩ, phải như mình có một người anh như Trang. Sao khi trước má không đẻ cho
Mân một người anh nhỉ? Mận tự hỏi, và con nhỏ thấy buồn buồn. Xê ra chỗ Vũ một
chút, Mận như cây mắc cỡ có hoa hồng, lá tua tủa như sợi chỉ và những thân màu
xanh nhỏ nhắn bò lan trên sườn đồi, ai đụng phải là tự nhiên hai lá xếp lại như
đôi mắt đứa con gái có hai hàng lông mi dài cong vút khép hờ. Mận lí nhí trong
miệng:
-
Người ta đã nói không đau mà anh cứ hỏi hoài.
Vũ
ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt con nhỏ Mận hồng như trái gấc, cười chúm chím
nhìn qua một bên. Bộ tịch con nhỏ làm Vũ thấy nao nao:
-
Sợ Mận trặc chưn rồi nằm ì ở nhà không đi đâu được, rồi phải bỏ học cả tuần lễ,
bài vở ở trường mất hết, tháng sau Mận lại xuống hạng thời buồn lắm.
Nghe
Vũ nói vậy, Mận bước lẹ lên phía trước:
-
Đi cho anh thấy nè, có đau gì đâu.
Vũ
thấy vui:
-
Mận nhìn gì mà vấp té vậy?
-
Nhìn mây.
Vũ
nhìn theo tay chỉ của Mận, thấy một cụm mây trắng hiền lành đang nhẹ bay.
-
Ờ, mây đẹp ghê! Hèn chi Mận xém té là phải.
-
Rồi! Anh ngạo người ta thời có.
Trang
đang đi phía trước, bỗng nhìn lui thấy hai người đứng lại. Không hiểu chuyện
gì, con nhỏ chạy lui đến chỗ Vũ thì thấy cái xách nhỏ Vũ đeo bên vai bỏ nằm
dưới đất. Tưởng anh dừng lại chỗ này, Trang quấy quả:
-
Sao anh không lên phía bên trên, chỗ mọi khi á?
Vũ
cầm cái túi xách móc lên vai:
-
Thủng thỉnh, chút cũng tới trển mà.
-
Thấy anh đứng lại, em tưởng anh không lên phía trên chứ.
-
Mận bị vấp cục đá.
Trang
nhìn Mận:
-
Có sao không?
-
Không sao hết á! Xém té thôi.
Trang
hăng hái:
-
Thôi mình lên trển đi, ở đây không có gì vui hết hà.
Mận
liếc nhìn Vũ:
- Ở
dưới nầy cũng vui vậy.
Trang
nhún vai xì một cái như bánh xe cán nhằm phải đinh:
-
Xì! Mận chưa lên đồi lần nào nên nói vậy, chứ lên trển một lần Mận mới thấy,
vui mê tơi luôn. Chút nữa rồi Mận coi con nhỏ này nói đúng không cho biết.
Ba
người tiếp tục đi. Bên Mận, Vũ huýt sáo rộn vui và nói chuyện tía lia! Nhìn Vũ, nhỏ
Mận thấy tức cười ghê đi: Cái túi xách đeo kè kè một bên, trong túi xách một
tấm thảm, mấy ổ bánh mì, vài hộp thịt nguội. Lúc đầu ba đứa định chia phiên
nhau mỗi đứa xách một đoạn. Nhưng trên đường chả đứa nào thèm nhắc tới vụ bàn
tính lúc đầu, để Vũ một mình mang luôn cho tiện. Với lại con trai bao giờ cũng
khỏe hơn con gái. Vũ bẻ thêm một nhánh cây, vừa đi vừa quơ những ngọn cỏ hai
bên đường trông như những người du mục lang thang trong rừng.
Thấy
Mận nhìn mình cười hoài, Vũ hỏi:
-
Mận cười gì vậy?
-
Cười cũng hổng được sao?
Trang
nghe nói chen vô:
-
Cái túi đồ ăn nãy giờ anh cứ đeo kè kè bên mình nên con nhỏ cười chớ gì.
Chợt
nhớ lại cái túi đồ ăn, Vũ chợt hiểu. Con gái thiệt có nhiều cái khôn vặt vãnh,
chả thèm nhắc nhở gì hết, gần đến chỗ mới chịu nói ra. Vũ bỏ túi xách xuống:
-
Thôi không mang nữa đâu, ai mang thì mang đi!
Nhưng
Trang đã kéo tay Mận chạy trước, cười rúc rích như chuột. Không biết làm sao,
chả lẽ lại quăng chỗ này, Vũ đành đeo lên vai lại, bước theo.
Mận
quay lại cười mỉm:
-
Thôi mà, còn một chút nữa làm luôn cho rồi.
Rồi
quay sang Trang, Mận giả bộ hỏi:
-
Phải vậy hôn Trang?
Trang
cười toe:
-
Lỡ thời làm luôn cho xong!
Vũ
đi phía sau nghe hai đứa nói vậy, tức mình nói lớn:
-
Sao mà khôn quá vậy?
Nắm
tay Mận, nhỏ Trang lí lắc xoay một vòng, cười dòn:
-
Ai biểu anh lớn hơn hai đứa này làm chi.
Mận
còn chêm vô:
-
Làm anh phải chìu em gái chớ bộ.
Hở
một chút là tỏ ra mình bé tí hổng làm được việc gì hết, cái gì cũng nhờ đến ông
anh. Làm anh mà có em gái khổ thấy mồ. Mặc kệ hai con nhỏ nói gì thời nói, Vũ
lầm lũi bước theo sau.
Hôm
nay Mận thấy vui sao là vui. Chủ nhật má ở nhà không đi bán chè. Buổi chiều,
hai đứa em quấn quít bên má, Mận mới có thời giờ rảnh đi chơi như vậy. Chứ như
mọi ngày làm gì Mận đi lâu được. Đôi lúc nấu cơm thiếu một vài món ăn, Mận chạy
đến quán đầu đường mua một hai cái hột vịt là về liền, kẻo mấy đứa em Mận thấy
chị đi lâu quá lại gọi om sòm và khóc ré lên tội nghiệp. Nói vậy chứ mấy đứa em
Mận rất ngoan! Không có Mận, chúng tụ lại chơi với nhau thật là hòa thuận. Thường
có chuyện gì phải đi lâu một tí hoặc mua vài thứ gì. Mận thường nhín lại vài
đồng mua cho em ít cái bánh men, vài cây kẹo đem về nhà thưởng cho chúng. Có má
ở nhà thì chúng chả thèm lu bu bên Mận, và Mận cũng không phải làm gì. Nhưng dù
không làm gì, hồi sáng sớm, khi Trang đến rủ Mận cứ thập thò hoài chả dám xin
phép má, Trang phải nói giùm. Mận phục con nhỏ Trang ghê, đến đâu cũng ăn nói
tỉnh bơ. Con nhỏ thiệt dạn mồm, dạn miệng. Mận ấy à, nhát hơn thỏ. Nhỏ Trang cứ
nói với Mận hoài : mình nói chuyện đàng hoàng, có gì phải rụt rè sợ sệt. Mận
cũng muốn tập như Trang vậy, nhưng hễ mở miệng ra là thấy e dè làm sao! Trước
khi đi, má dặn Mận nhớ về sớm. Nhớ lời má dặn, Mận đưa tay khều Trang:
-
Đi về sớm nha Trang.
-
Về sớm làm chi, khi nào chán thời về.
Mận
như dẫm phải ổ kiến lữa:
-
Ý, hổng được đâu, má Mận dặn đi phải về sớm.
Trang
cười dòn:
-
Làm gì ứ é dữ vậy? Chiều chiều mình về là được chớ gì ?
-
Như vậy thời được.
Đi
một lúc đến bãi cỏ xanh mượt, dốc chỉ hơi xiên, chung quanh rải rác những cây
thấp. Một vài bông dại mọc lưa thưa trên cành lẻ loi. Gió thoảng bên đồi thông
đưa về làm cho tóc của Trang, Mận bay bay. Chỗ nầy mọi khi Trang thường được
anh chở trên xe đạp, đạp lên đây chơi. Thấy Trang đứng lại, Mận hỏi:
-
Chỗ nầy hả?
-
Ừ! Mận thấy chỗ nầy dễ thương ghê không?
Vũ
cũng vừa lên tới, thở phào nhìn hai nhỏ đang đưa mắt nhìn chung quanh. Không
nói, Vũ quăng cái túi xách xuống bãi cỏ “phịch” một cái, ngã người xuống dựa
lưng vào một tấm đá mòn nhẵn, đưa mắt nhìn hai con nhỏ đang đi chung quanh bãi
cỏ lượm rác và lá khô gom lại, hoặc lượm vài cục đá nhỏ quăng ra xa. Một vài
con bướm đậu trên những ngọn cỏ chờn vờn bay lên, những con bướm đủ màu sặc sỡ.
Chỉ một thoáng, hai con bé làm bãi cỏ sạch trơn.
Xong
xuôi, Trang nhìn thấy anh cứ ngồi ì ra đó liền đi lại:
-
Làm gì mà anh cứ ngồi ì ra vậy?
-
Chứ làm gì bây giờ?
-
Nói hay hôn! Anh đi bẻ mấy nhánh thông khô đi.
Mận
lấy làm lạ:
-
Bẻ cây để làm gì?
Trang
quay lại:
-
Mình cắm chung quanh và làm một mái lều nho nhỏ.
Vũ
đứng lên bỏ đi, một lát đem về một bó lớn đủ các nhánh khô, và xanh… những
nhánh khô có cành tua tủa được cắm xuống đất thành một hàng rào hình tròn, có
một cánh cửa nhỏ được Mận hái những bông dại chung quanh kết lại thành một vòng
dài treo lủng lẳng như mỗi lần có đám cưới người ta lấy thông ướt làm thành một
cái cổng bên trên kết đủ loại hoa cạnh những hàng chữ được cắt thật đẹp. Làm
xong, Mận chắp tay sau lưng đứng nhìn công trình của mình. Con bé lấy làm đắc
ý, gọi Vũ đang cắm cúi đóng mấy cây cọc xuống dựng thành cái lều.
-
Anh Vũ ơi, coi cái cổng này đẹp hôn?
Vũ
bỏ cục đá trên tay xuống đứng nhìn:
-
Mận khéo tay ghê.
Trang
cắm cây cuối cùng xong, chạy tới đừng nghênh mặt nhìn Vũ:
-
Mấy con nhỏ nầy làm xong hết, trong khi anh chưa được phân nửa.
Vũ
cười:
-
Làm cái lều khó hơn làm mấy cái này nhiều.
- Để
tụi này làm phụ anh.
Mận,
Trang xúm lại. Mận bẻ hoa bỏ lên mái lều, Trang bẻ mấy cành lá khô nhỏ xanh cắm
xung quanh. Chỉ một loáng, ba đứa đã làm xong. Trang lấy tấm thảm trải trên cỏ,
ngồi xuống khoan khoái nhìn chung quanh. Trời trong xanh, nắng chưa lên, gió
thoang thoảng thổi tóc Trang bay bay những cọng nhỏ. Vũ nhìn thấy em thật dễ
thương trong bộ đồ lụa mềm xanh da trời. Nhỏ Mận cũng dễ thương trong tấm áo bà
ba trắng, trắng như mây trời bao quanh Mận.
Vũ
đi lại túi xách mở ra lấy giàn ná thun và những viên đất được vo tròn phơi khô,
bỏ ra ngoài. Trang ngồi nói vói theo:
-
Anh đi đâu vậy?
-
Đi bắn chim.
Vừa
nói xong, Vũ đã bỏ chạy thoăn thoắt qua dãy đồi phía bên kia, nơi có nhiều cành
thông. Nơi đây chim rủ nhau về thật đông. Thấy bóng anh mất hút, Trang đứng
lên:
-
Chắc ảnh qua bển bắn chim.
Mận:
-
Ảnh bắn hay hôn?
-
Tài dách lắm!
Trang
kể cho Mận nghe một lần Vũ chăn đường hỏi tội bọn thằng Hợi. Chả là vì hôm đó
Trang giả bộ nói với Vũ là bị bọn thằng Hợi chặn đường đánh. Tức mình, Vũ chặn
đường bọn Hợi. Không thèm nói ất giáp gì, Vũ bắn hai trái mây trúng ngay lỗ mũi
Hợi làm mũi nó sưng đỏ hỏn như quả cà chua. Nhưng Vũ ý tứ lắm, chỉ bắn bằng hột
ô môi chứ không xài đất sét. Thứ nầy chỉ dành bắn chim thôi, chứ bắn trúng
người nhuy hiểm lắm. Hôm đó, Trang hối hận ghê, chỉ nói xạo có một câu mà xảy
ra đủ chuyện.
Nghe
Trang kể, Mận thấy vui. Con bé đưa mắt xuống con đường dốc. Thoáng thấy hai
bóng nhỏ đi lên, Mận khều Trang:
-
Coi kìa!
Do
còn xa quá, Trang không đoán được ai. Con nhỏ bước lên một tảng đá nhìn xuống
cho rõ. Hai cái bóng đi lên, một thằng lớn trông giống Hợi, còn một thằng Trang
không biết ai. Trang ngoắc Mận lại chỉ xuống:
-
Ai như thằng Hợi, Mận ơi!
-
Chắc nó hôn?
-
Ừ, đúng nó rồi, tướng mập như trái mít làm sao lầm được.
-
Nó đi về hướng nào?
-
Đang đi lên chỗ mình.
Bất
cứ đâu, hễ mỗi lần trông thấy Hợi, Trang khó chịu vô cùng. Nó khó ưa làm sao!
Cũng vì thằng Hợi mà một lần anh Vũ bị má đánh đau gần chết. Anh Vũ chạy trong
mưa về nhà nằm liệt mấy bữa không đi đâu được do bị sốt. Trang lo, Trang khóc.
Mỗi lần thấy thằng Hợi là Trang lại nhớ đến chuyện đó. Sao mà ghét cay ghét
đắng thằng này!
Trang
bước lại chỗ Mận:
-
Chắc khi nãy tụi nó dò theo sau lưng mình hén Mận?
-
Chắc chỉ tình cờ thôi, không như Trang nghĩ đâu.
Trang
đứng cạnh Mận nhìn xuống đồi, rồi bỗng la oái lên:
-
Chết rồi, Mận ơi!
-
Gì vậy?
-
Rủi thằng Hợi lên đây thấy không có anh Vũ, nó xông vô đây phá hết cái trại của
tụi mình thì sao?
-
Ai chứ bọn thằng Hợi thì dám lắm!
Trong
bụng hai con nhỏ ngán ghê, nhưng không đứa nào nói ra, nhất là Mận. Con nhỏ
Trang lí lắc vậy mà còn la bai bải lên huống chi Mận. Từ nhỏ đến giờ Mận không
biết gây sự với một đứa nào hết. Hễ có đứa nào làm gì không bằng lòng, Mận chỉ
nói vài tiếng rồi bỏ đi, chả thèm đứng cù cưa. Tật của Mận như thế, cho nên má
vẫn thường sợ Mận bị mấy đứa bạn ăn hiếp. Nhưng Mận không làm gì tụi nó, thời
làm sao tụi nó ăn hiếp Mận được.
-
Chút nữa tụi nó có đi ngang đây, mình đừng thèm nói gì hết. Giả bộ như không
thấy đứa nào hết á!
-
Tụi nó ưa kiếm cách gây lắm Mận ơi!
-
Tụi nó nói gì nói, mình đừng trả lời.
-
Nhiều cái tức ghê đi, hổng nói hổng được.
Mận
hơi tức cười, nhưng con nhỏ vẫn ngồi im cạnh chỗ cái lều Vũ mới cất, nhìn lom
lom thằng Hợi đang đi tới. Nó vừa đi vừa nhìn qua nhìn lại, trên tay cầm một
cây dài. Thằng đi bên cạnh chỉ trỏ gì đó phía chỗ Trang, Mận. Xong, hai đứa đi
lại sát cạnh hàng rào cây thông Trang cắm xuống, nhìn vô.
Mặc
dù Hợi chỉ đứng bên ngoài ngó vô, Trang vẫn thấy xốn xang khó chịu. Con nhỏ đưa
mắt nguýt một cái thật dài. Nhìn qua hướng đồi khi nãy Vũ đi khuất, Trang càu
nhàu:
-
Hổng biết cái anh này đi đâu mà lâu quá!
Trang
nói trổng như vậy, nhưng Mận khác. Con nhỏ xoay lại cố ý nói lớn cho thằng Hợi
nghe mà xéo đi cho rồi, khỏi cù cưa hoài xốn mắt:
-
Chắc anh Vũ cũng gần về rồi đó.
Thằng
Hợi đứng ngoài thấy hai con nhỏ làm bộ tịch trông tức cười quá, nhưng nó không
nói gì hết! Như mọi bữa chắc Hợi không tha. Đầu tiên thấy Trang, Mận ở đây, Hợi
muốn hỏi xem có Vũ không, nhưng khi thấy bộ mặt con nhỏ Trang Hợi cũng ngán
ngán. Không biết có nên hỏi Mận hay không? Dù sao con nhỏ này cũng hiền, ít lộn
xộn như Trang.
Hợi
lên tiếng:
-
Mận à!
Nghe
Hợi kêu Mận, Trang quay lại:
-
Gì mà kêu tên người ta?
-
Vũ đâu rồi?
-
Hổng biết!
Thấy
Trang trả lời nhát gừng như vậy, Hợi không thèm hỏi nữa, bỏ đi lại mỏm đá cạnh
đó ngồi xuống, nói với Toản đi chung:
-
Con gái thấy ghét quá hén mậy?
-
Ừ!
-
Mình ngồi đây đợi thằng Vũ chút đi.
Toản
ngồi bệt xuống cỏ, vòng tay khoanh lấy đầu gối, mắt nhìn Hợi cầm cái ống đồng
phạt phạt trên cỏ.
Hợi
nhớ lại hôm nó bị té trặc cẳng vì nóng chạy xuống đồi thổi đất sét vào người
Vũ. Mấy thằng đi chung với nó hoảng sợ bỏ chạy hết, chỉ mình thằng Vũ, là đối
thủ của nó, ở lại cõng về. Bụng thằng Vũ bao giờ cũng tốt, không nghĩ đến viên
đất của Hợi thổi vào mình nó đau. Thằng Vũ tỉnh bơ không một chút hiềm thù gì
hết. Hợi đâm ra thấy mến thằng Vũ. Hôm nay đi lại như thường, Hợi tìm Vũ rủ đi
bắn chim quay ăn một bữa cho vui.
Vũ
đi một lát, lững thững xách hai con chim về. Trang nhìn thấy, chạy ra:
-
Anh đi gì lâu quá hà!
Vũ
cười, quăng hai con chim xuống bãi cỏ. Thấy Hợi đang ngồi chung với thằng Toản,
Vũ đi lại:
-
Chân còn đau hết?
Hợi
cười:
-
Hết rồi! Định rủ mày đi thổi chim.
Vũ
chỉ hai con chim đang nằm quay cu đơ dưới chân Trang:
-
Hạ được hai ông rồi đó!
Trang
không hiểu sao anh mình lại tỏ ra thân thiện với thằng Hợi quá. Con nhỏ không
bằng lòng một tí nào hết. Chứ bộ anh Vũ không nhớ tại nó mà má đánh đòn anh Vũ
sao? Nghĩ như thế, Trang xách hai con chim đi lại chỗ Vũ và Hợi:
-
Đừng thèm nói chuyện với nó anh.
Biết
em vẫn chấp nê chuyện cũ, Vũ nháy em:
- Thôi
bỏ qua hết đi.
Hợi
cười lấy lòng con nhỏ Trang, nói với Vũ:
-
Mình đi kiếm thêm chim sẻ về ăn mừng nghe.
Nói
xong, ba đứa bỏ đi. Hôm nay Vũ mới thấy Hợi thật tài dách. Cái ống đồng của nó
lợi hại thật, để vào đâu trúng phóc ngay đó, không xê xích tí nào. Chỉ một
thoáng, ba đứa kiếm thêm được bốn chú chim nữa đem về.
Trong
đám, có mỗi mình Toản là biết làm thịt chim. Nó đứng ra làm hỏa đầu vụ. Mận và
Trang, con gái mà chả làm được tích sự gì hết. Đứng nhìn Toản vặt lông chim,
Mận lè lưỡi. Mận thấy thương mấy chú chim nhỏ ghê, mình không còn một cái lông,
nằm ngoẻo đầu, mắt nhắm nghiền trông thật thảm. Lỡ rồi, lần sau Mận sẽ nói với
Vũ đừng bao giờ xách ná đi bắn chim nữa. Rủi có bữa Vũ bắn nhằm con chim mẹ rồi
con chim con sẽ sống ra sao?
Vũ
đứng xớ rớ cạnh Mận, bẻ một vài nhánh cây khô, trong khi Hợi đi gom lá khô rải
rác để chút nữa đốt lên quay những chú chim. Nhìn Vũ hăng hái, Mận nói:
-
Anh Vũ nè!
Nghe
gọi, Vũ đang bẻ cây, quay lại hỏi:
-
Gì hở Mận?
-
Thấy mấy con chim tội nghiệp ghê!
Con
gái thời bao giờ cũng vậy, giận đó, ghét đó, thương đó, giống như cục bột nắn,
chút tạo ra hình nầy, chút tạo ra hình khác. Vũ cười:
-
Có gì đâu, trời sinh ra chim muông để mình làm thịt ăn mà. Mận nhạy cảm quá.
Giọng
Mận nhỏ lại:
-
Rủi một ngày nào đó anh bắn chết con chim mẹ thì sao?
-
Cũng làm thịt luôn!
-
Nhưng con chim con sẽ mồ côi.
Chim
con sẽ mồ côi, chim con sẽ buồn và biếng hót, chim con sẽ chết đói vì không ai
mớm mồi, chim con sẽ rét run vì những chiều mưa giông kéo nhau ồ ạt trở về.
Vũ
mất mẹ, Vũ cũng buồn, cũng khổ như chim. Tại sao Vũ lại giết chim mẹ đi, để rồi
từ đó, chim con sẽ hót lên những tiếng kêu thương chứ không rộn vui nữa?
Nhìn
Vũ không nói, lặng người nhìn xuống bãi cỏ, Mận dịu dàng:
-
Nè anh, lần sau đừng bắn chim nữa nghe!
Vũ
cười buồn:
-
Anh sẽ quăng giàn thung, không bắn nữa.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG BẢY