CHƯƠNG BẢY
Thấm
thoát, niên học đã trôi qua. Chỉ còn vài tháng nữa là Trang và nhỏ Mận bước lên
năm Trung học đầu.
Hai
con nhỏ bắt đầu tập tễnh làm học trò lớn. Mỗi lần đi học, mái tóc phải chải cho
suông, quần áo phải thẳng tắp. Chỉ còn vài tháng nữa Trang phải đổi trường.
Ngôi trường mới có những dãy lầu cao, có sân rộng nhiều bóng mát, Học trò thật
là đông, mỗi lần tan học như hoa giấy rải từ cao xuống, như rừng bướm trắng
lượn bay. Má đã may cho Trang những chiếc áo đầm trắng, sắm những chồng vở mới
toanh để sẵn.
Trang
không thích viết mực nữa. Bây giờ người ta đã lên trung học rồi, thì giờ đâu mà
chấm mực viết ra từng chữ như những năm lớp nhì, lớp nhất. Người ta phải viết
bằng bút máy, mới ra vẻ học trò lớn. Mà chìu Trang ghê! Nghe nói vậy liền mua
cho Trang cây bút máy Pilot màu xanh da trời, có nắp vàng kẻ vân óng ánh.
Vũ
nhớ năm ngoái mới bắt đầu lên trung học, Vũ cũng thèm một cây viết như thế ghê
đi. Vũ xin ba, nhưng ba bảo viết nào lại không được. Nghe ba nói vậy, Vũ không
dám xin nữa. Mỗi lần đi học phải kè kè theo bình mực thiệt khổ. Sau, chú Duy
dẫn Vũ ra chợ mới bảo Vũ thích loại nào, chú mua cho một cây. Vũ quý cây viết
hết sức, mỗi lần viết đều cẩn thận, không dám để rơi nên đến nay, cây viết của
Vũ vãn còn mới toanh.
Những
vật dụng cần thiết cho năm học đầu, ba má đã lo cho Trang xong xuôi hết. Ngày
nào Trang cũng ngắm nghía, mong sao cho hết những ngày nghỉ hè, cứ loanh quanh
lẩn quẩn trong nhà hay lên đồi, mong sao cho ngày nhập học mau đến để được bước
vào ngôi trường đồ sộ, có lớp học rộng rãi, có nhiều thầy cô. Chứ không phải
như những năm tiểu học chỉ mỗi một minh cô dạy. Ngày trước còn ngồi lớp nhất,
Trang mong sao sang năm đi học chung với chị Thu, với con Mận, người ta sẽ nhìn
con nhỏ bằng đôi mắt khác – cô nữ sinh.
Những
ngày nghỉ, Trang thường tủm tỉm nói với anh:
-
Nè, nói cho anh Vũ biết nha: Bây giờ người ta không còn nhỏ tí teo nữa, người
ta sắp sửa bước vào ngưỡng cửa trung học rồi. Anh không kêu Mận và em là nhỏ
này nhỏ kia như mọi khi nữa. Mà anh phải gọi tụi em là cô bé. Nếu không tụi này
sẽ đồng lòng “oa oa xịt” anh ra, nhất định không thèm chơi với anh nữa.
Vũ
nheo mắt:
-
Ừ, đồng ý. Nhưng lớn rồi, em đừng nhõng nhẽo hay khóc nhè nữa.
-
Anh nầy, hễ nói ra là cứ bảo người ta khóc nhè hoài hà! Ghét anh quá đi!
-
Đã là cô bé rồi mà hở một chút là khóc, ai mà chịu được!
-
Xí! Hỏng thèm nói chuyện với anh nữa.
Một
chút hờn mát với anh thôi, chứ làm sao hỏng nói chuyện với anh được. Chỉ mỗi
mình anh Vũ, Trang mới nhõng nhẽo được thôi. Con ba má, còn chị Thu cách biệt
quá. Người lớn khó thông cảm được những vụn vặt của con nít. Ngoài anh Vũ ra,
không ai có thể vừa là một người anh, vừa là một người bạn nhỏ thân thiết. Mai
mốt anh Vũ sẽ đi học xa, một năm chỉ về được ba tháng hè. Không có anh Vũ,
Trang sẽ buồn chết được! Những ngày nghỉ học, không ai đưa Trang lên đồi đuổi
bắt những con chuồn chuồn có mình dài xanh hơn lá thuộc bài, mà Trang vẫn thích
ép vào giữa hai trang giấy trắng.
Ba
và chú Duy muốn anh Vũ đi học nội trú, để má đỡ xốn mắt, để má khỏi rầy la đánh
đập anh Vũ. Chắc má bằng lòng hơn ai hết, vì có lý do tống khứ anh Vũ ra khỏi
nhà, bằng cách bỏ một tháng gần cả ngàn đồng tiền nội trú. Anh Vũ đi học xa,
không ai buồn hết! Còn có người hài lòng nữa! Chỉ có Trang với anh Vũ là buồn
thôi.
Buổi
trưa, Vũ ngồi sửa soạn sách vở, Trang rề đến bên anh:
-
Anh có nghe ba nói chừng nào đi Saigon học
không?
Vũ
đưa mắt nhìn em:
-
Không nghe ba nói, nhưng còn hai tháng nữa anh tựu trường.
-
Còn hai tháng nữa thôi hả anh?
-
Ừ.
-
Sao nhập học sớm vậy?
- Muốn
vào học nội trú anh còn phải thi nữa.
-
Thôi, anh thi rớt đi, ở lại đây học không phải xa nhà.
-
Ba má, chú Duy muốn anh phải đậu để vào học nội trú.
-
Cũng tại má hết!
-
Má thương anh mới cho đi như vậy chứ!
-
Không! Má ghét anh, mới muốn đuổi anh đi cho rảnh mắt.
-
Đi học xa, nhưng anh xin ba hai tháng về thăm em một lần.
-
Anh đâu bỏ học ngang giữa chừng mà về được!
-
Ừ hén! Thì nghỉ hè anh về nhà.
-
Lâu ghê!
Một
Trang buồn xo, đôi mắt rưng rưng làm cho Vũ nghẹn tiếng:
-
Còn lâu anh mới đi học kia mà!
-
Coi vậy chứ mau lắm anh!
-
Đáng lẽ em phải vui!
-
Má muốn anh ra khỏi nhà nầy, làm sao em vui được! Anh nói lại với ba đi, học
đâu cũng vậy thôi. Không phải anh đi xa, anh học trướng lớn mà giỏi đâu, giỏi
là anh có chịu siêng năng hay không mà thôi.
-
Nhưng ba má và chú Duy cũng muốn như vậy, làm sao anh xin được!
Buổi
trưa ba đi làm về, mua cho Vũ một cái va li nhỏ thật gọn, dễ thương. Nhìn chiếc
va li Vũ hiểu ý ba đã định và lo liệu sẵn rồi. Đưa cho Vũ, ba nói:
-
Con sắp xếp đồ đạc đi, ở đây chơi vài bữa rồi ba đưa đi.
Vũ
còn ở nhà chơi vài bữa thôi sao? Vũ ngạc nhiên, còn hai tháng nữa Vũ mới đi kia
mà. Sợ ba tính lộn ngày, Vũ nhắc chừng:
-
Còn hai tháng nữa mà ba!
-
Ba biết rồi!
-
Nhưng con phải đi sớm làm chi?
Ông
Hậu vuốt vuốt đầu con:
-
Thứ hai tuần sau ba được nghỉ phép đặc biệt, tiện dịp đưa con đi luôn.
Vũ
buông thõng chiếc va li đang cầm trên tay rơi xuống đất:
-
Con chưa muốn đi bây giờ. Đợi gần ngày nhập học co đi không muộn.
Sau
câu nói, Vũ thấy gương mặt của ba cau lại một chút! Vũ ở trong nhà này thêm một
tháng mấy nữa mà ba má cũng không cho sao?
Giọng
của ba cứng cỏi:
-
Về Saigon, con ở nhà mấy cậu. Mai mốt học nội trú, cuối tuần con có thể xin phé
ra chơi nguyên ngày chủ nhật. Vậy con xuống đó ở trước cho nó quen.
Vũ
muốn khóc, tay nặng trĩu chiếc va li. Không nói thêm được gì nữa hết, Vũ bước
vào nhà trong.
Trang
đứng ngay cửa phòng nãy giờ, đã nghe hết những gì ba nói với anh. Dù chưa đến
ngày nhập học, ba má cũng muốn đưa anh Vũ đi sớm. Sao lại kỳ cục như vậy? Nhìn
anh, đôi mắt con nhỏ sũng ướt:
-
Còn ít ngày nữa anh đi rồi hả?
-
Ừ.
-
Sao ba không muốn cho anh ở nhà thêm một, hai tháng nữa?
-
Anh cũng không hiểu!
Quyết
định của ba thật hết sức đột ngột. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Vũ phải rời xa
đây, rời xa những đồi cỏ thân yêu, xa những ngọn thông có lá xanh mượt. Vũ buồn
ghê đi! Nhưng ba má đâu hiểu! Má muốn Vũ xa nhà sớm chừng nào tốt chừng đó!
Trước
khi đi, Vũ muốn ra nghĩa trang thăm má. Lần trước đến mộ của má, chú Duy có mua
cho Vũ một bó bông trắng của bà già bán ngoài nghĩa trang. Hôm nay, không có
tiền nên Vũ bứt những hoa dại nằm dọc hai bên đường vào nghĩa trang kết lại
thành chùm nhỏ, đặt trước tấm ảnh vàng nhạt của má, chắc má cũng hiểu Vũ thương
má đến bực nào. Má chết đi để Vũ bơ vơ, trơ trọi, để Vũ bị hết người này đến
người khác ganh ghét. Nếu như má còn sống, chắc Vũ không đến nỗi phải rời xa
gia đình. Bàn tay của Vũ chạm trên mộ bia lạnh, không còn một hơi hám nào của
má trên những miếng đá phẳng lì, lạnh lẽo. Những bông hoa dại Vũ đặt trước mộ
lất phất theo gió, thỉnh thoảng đưa về…
Ngồi
không biết là bao lâu, Vũ đứng lên bỏ về. Ngang qua những ngôi mộ nằm lạnh
buồn, ngang bà già bán hoa trước cổng nghĩa trang. Đôi mắt của bà nhìn Vũ như
muốn hỏi thăm cậu bé một mình vào nghĩa trang làm chi. Cậu vào thăm ai nằm
trong những vuông đất nhỏ nhoi nầy? Vũ lặng im, vẫn đểu bước đi làm như không
biết đôi mắt già nua ngạc nhiên dõi theo.
Trở
về ngang nhà Mận, Vũ thấy hai đứa em Mận đang ngồi chơi với nhau trước cửa. Vũ
bước vào, hai đứa thấy Vũ liền nhoẻn miệng cười. Mận trong nhà bước ra, mừng
rỡ:
-
Anh đến chơi hả?
-
Ừ, Mận đang làm gì vậy?
-
Đang ngồi bao mấy quyển tập và điền tên vào mấy cái nhãn.
Ngồi
xuống thềm nhà, vũ đưa mắt nhìn những chậu bông nhỏ nằm dọc trên thềm xi măng.
Những cánh hoa hồng nhỏ nằm xiên xẹo bên trên, và những chiếc lá rũ. Vũ cười:
-
Mận sửa soạn xong hết rồi hả?
Ngồi
xuống cạnh chỗ mấy đứa em, Mận lắc đầu nhìn Vũ:
-
Má em mới mua cho em mười quyển tập, mấy cô nói phải dùng nhiều lắm.
-
Lên lớp lớn là phải vậy, chứ đâu còn một hai quyển tập như ở lớp nhỏ nữa.
Vũ
đưa mắt nhìn Mận ngồi cạnh bên hai em. Mấy đứa em Mận đứa nào cũng dễ thương,
nhất là đôi mắt của ba chị em giống như một.
Thấy
Vũ nhìn đăm đăm, nhỏ Mận thấy hai tay mình thừa thãi lạ, nghe đôi má hừng ấm
ấm, chắc là phải đỏ hồng. Đôi mắt nhỏ Mận tròn vo như hai hột nhãn sóng sánh
ngó lên chớp chớp. Mận cúi xuống một chút:
-
làm gì mà anh nhìn người ta quá vậy?
Nghe
nao nao, Vũ không biết phải nói làm sao cho đúng câu trả lời. Hôm nay sao Vũ
không còn như mấy hôm trước đứng trước nhỏ Mận nữa.
Nhìn
Mận đang ngồi bên hai em, đôi mắt dịu dàng như sợi tóc mềm vướng bờ môi hồng
nhỏ, Vũ không muốn nói ngày mai, ngà mốt Vũ bị ba má bắt đi học thật xa. Vũ
cũng muốn cố quên để mình đừng buồn.
Vũ
hỏi bâng quơ:
-
Những ngày nghỉ Mận không đi chơi đâu sao?
Nhìn
hai đứa em, Mận cười:
-
Muốn đi đâu thì phải kèm theo hai chú nhỏ nầy, mệt ghê. Vả lại cũng hỏng biết
đi chỗ nào nữa, thôi ở nhà chơi với mấy em vậy!
-
Còn hơn một tháng nữa Mận đi học rồi!
-
Mận mong tới ngày ghê vậy đó, nhưng sao lâu lắc quá trời hè!
Đầu
tiên, Vũ định ghé đây nói cho Mận biết Vũ phải đi học xa. Nhưng bây giờ thời Vũ
không muốn nói nữa. Mai mốt, Trang sẽ nói lại với Mận. Không biết làm gì hơn,
Vũ đứng lên ra về, bước chân nặng buồn! Con nhỏ Mận đứng ở trên thềm nhà đưa
mắt trông theo.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG TÁM