Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Phiên Khúc Cho Người Nằm Xuống



















Mai tôi đi rồi
Kỷ niệm nào tôi mang theo
Kỷ niệm nào tôi để chết trong quên lãng
(Thơ TRẦN MIÊN TRƯỜNG)

Hoa phượng đỏ rơi trong mùa nắng hạ
Và mù sương trải lớp lớp bủa vây
Tin buồn nào đến từ vùng đất lạ
Chim trong vườn bỗng ngơ ngác mắt mây


                  *

Khuôn mặt trẻ tuổi đời ôm chưa trọn
Tuổi học trò vội vã bỏ đằng sau
Kiếp bôn ba hải hồ theo dạt sóng
Vẫn nguyện cầu cho chinh chiến tàn mau

                  *

Chút tuổi trẻ dấu chân người hiện diện
Đã mỏi mòn trên khắp nẻo quê hương
Từng dấu chân miền sơn khê, hỏa tuyến
Bao năm rồi đất nước mãi tang thương

                  * 

Rồi những lần người về thăm vườn nhỏ
Nghe trong lòng ấm lại những thương yêu
Nụ môi cười nhìn nhau còn bỡ ngỡ
Ánh mắt chim chợt rạng rỡ rất nhiều

                  *

Từ dạo đó cho một lần thôi nhé
Người ra đi cuộc binh lửa chưa tàn
Niềm ước mơ vẫy tay lời gọi khẽ
Chờ người về cho ấm lại mùa trăng

                  *

Đời sương gió nổi trôi như bọt sóng
Đã vỡ rồi khi một chớm reo mưa
Vùng đất lạ, bóng dáng người nằm xuống
Mây địa đàng quên lối nhớ thu xưa

                  *

Chim trong vườn buồn một ngày tang lễ
Gọi nhớ về đan lời chúc tháng năm
Gửi hương trầm vào nghìn thu đất Huế
Xin một lần được khóc nỗi thương tâm.


                                                   TRANG VY
                                                (nhóm hoa nắng)
                                              Tháng hạ buồn 5-70


 (Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 132, ra ngày 1-7-1970)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>