Đã 7 giờ tối rồi mà chị Lan vẫn còn ngồi rửa bát dưới bếp, bé cứ đi ra đi vào thỉnh thoảng chạy xuống bếp nhắc chị : "Mau đi chị ơi!" Chắc chị ngạc nhiên lắm vì bé thấy đôi mắt chị tròn xoe nhìn bé tỏ dấu dò hỏi nhưng bé đã bỏ lên nhà trước rồi.
Mai là rằm, mà ngày rằm thì thế nào cũng có mua chuối nè, mận nè, vú sữa nè v.v... Về cúng Phật. Lần nào chị Lan đến vựa mua chuối bé cũng đòi theo, lại đó vui lắm cơ! Có bé Thụy bạn bé, là người bạn thân nhất đó nha! Nhà Thụy bán trái cây nên mỗi lần bé đi theo chị Lan đến mua thì Thụy hay dúi vào tay bé một ít trái cây và dắt ra sau nhà coi hồ cá hay đánh đu và chừng nào chị Lan kêu khan cả cổ bé mới chịu ra về. Một chốc nữa chị rửa chén xong chị cũng dắt bé đi mua chuối cho mà xem, chị sợ đi một mình lắm cơ! Bé đoán rằng có lẽ chị sợ... ma nên thế! Vả lại, chị thương bé nhất nhà, đi mô chị cũng dắt bé theo và có khi cho bé uống sinh tố hay ăn kem Ly Lan nữa chứ! Còn mẹ, mẹ dắt đi phố thì đố đứa nào dàm mở miệng đòi ăn, vì mẹ bảo đồ ăn ở ngoài không vệ sinh, như ăn kem thì hay bị sâu răng và nóng lắm. Eo ôi! Nhớ đến cái răng sâu hồi nẳm bé còn rùng mình sợ hãi, chính nó "hành hạ" bé suốt cả tuần lễ nhức nhối cả ngày "ăn không ngon, ngủ không được", bỏ cả học nằm ở nhà rên siết làm ba mẹ bỏ công ăn việc làm ở sở mà ẵm bé đến nha sĩ nhổ đó! Lúc này bé không còn lén mẹ ăn kem ở trường nữa, lâu lắm có thèm thì mới nếm qua một miếng mà thôi.
Chị Lan đã rửa chén xong và lên phòng xin ba tiền mua chuối, bé tin chắc thế nào chị cũng cho bé đi vì bé là "garde-corp" của chị kia mà! Nhưng sao bé vẫn hồi hộp, phập phồng đứng ngoài nghe tình hình bên trong, tiếng ba bảo chị:
- Con lựa chuối hơi ửng ửng thôi nghe! Mua chục vù sữa, chục mận. Ba đưa 2000đ liệu mà mua đó!
Nghe tiếng chị Lan dạ rồi đi ra khỏi phòng. Thấy bé đứng lấp ló, chị hiểu ý nói:
- Đi không bé? Lại đẳng bỏ tôi theo Thụy hé, coi chừng nha! Thôi mặc áo vào rồi đi, nhớ xách theo cái giỏ nghe bé!
Bé dạ thật to và chạy vào phòng thay đồ thật lẹ, trên môi còn nụ cười sung sướng.
*
Bé còn đang thiêm thiếp giấc nồng thì nghe tiếng chị Lan gọi:
- Bé à! Dậy đi chùa với mẹ cưng ơi!
Bé nghe đi chùa thì mừng quýnh tung chăn dậy, thấy ngoài bàn Phật lung linh hai ngọn nến, khói trầm thật thơm tỏa ra nhẹ bay bay, trông huyền ảo ghê là! Sáng mồng một và rằm ba mẹ thường dậy sớm để lo cúng kiếng và sửa soạn đi chùa. Bé và chị Lan cũng được đi theo, chị bưng nhang đèn và hoa quả, còn bé chỉ việc... tay không và vừa đi vừa ngắm cảnh phố phường. Hôm nay bé có người khách đặc biệt, đó là bé Thụy... Tối qua đến nhà Thụy mua chuối, bé có rủ Thụy sáng nay sang nhà bé đi chùa. Nghĩ đến Thụy, bé cười hoài, cô bé dễ thương chi lạ! Có hai đồng tiền ở gần miệng mỗi lần Thụy cười b1 cứ nhìn hoài, phải chi Thụy chia cho bé một cái thì thích biết mấy nhỉ...! Nghĩ suy hoài có tiếng chuông reo ngoài cổng bé vội vàng ra mở! Chắc Thụy đến rồi đây! A! Không phải! Chị Ba, người làm nhà Thụy đến! Chuyện gì thế nhỉ?
Chị chào ba mẹ bé xong, quay qua bảo bé:
- Thụy bị xe đụng phải vào nhà thương rồi bé à!
Bé giật phắt người nghẹn ngào không nói gì được. Chị Lan hỏi:
- Sao thế chị? Thụy bị đụng có nặng lắm không?
- Dạ chỉ bị thương thôi nhưng phải vào bệnh viện nằm một thời gian. Hồi sáng bé đi tới đây qua ngã tư thì bị xe đụng đó!
Bé không còn nghe gì nữa cả! Thụy bị xe đụng! Âm thanh khủng khiếp đó gieo vào đầu óc bé làm bé quên hết không còn nhớ gì nữa!
*
Thụy đã tỉnh và định ngồi dậy nhưng thấy cả mình ê ẩm nên nằm lại thì nghe tiếng ai gọi:
- Thụy đã tỉnh rồi hở Thụy?
Thụy cố mở mắt nhìn. À, bé Yên! Thụy giơ tay tìm lấy tay Yên, Thụy nghe giọng Yên nghẹn ngào:
- Thụy tha lỗi cho yên nha, nếu Yên không rủ Thụy đi thì đâu ra nông nỗi này.
Thụy gượng cười:
- Không phải tại Yên đâu, tại Thụy qua đường bất cẩn đó. À! Yên đi chùa chưa nhỉ?
- Đi rồi Thụy ạ! Vào chùa Yên lạy Phật và cầu nguyện cho Thụy mau bình phục để đi học với yên cho vui!
Thụy trấn an:
- Không sao đâu Yên, Yên vào cầu nguyện với Phật rồi thì thế nào Thụy cũng mau lành bệnh! Ba mẹ Thụy có vào không Yên?
- Hai bác vừa mới về, chốc tối bán hàng xong sẽ đến đây với Thụy.
Thụy xiết tay Yên thật chặt. Trong giây phút này cả hai : Yên Thụy mới cảm thấy tình bạn đậm đà thắm thiết. Tình thương của Phật trải rộng trong tâm hồn nhân loại, vào tâm hồn hai cô bé nhỏ. Nhìn vào khoảng không, Yên thấy bóng Phật ẩn hiện giữa khói hương trầm thơm phức...
PHƯƠNG KHANH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 152, ra ngày 1-5-1971)