Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Bé Lớn


Bé giơ tay đập lên bàn cái rầm hét to:

- Quân bay đâu! Đem rượu đến cho ta.

Lập tức hai tên “cận vệ” cu Tý và cái Mai đang đứng hai bên chiếc ghế mây cúi rạp người xuống:

- Thưa vâng!

Rồi hai đứa vội vàng đến góc kẹt ở chân tường bưng ra một cái chung nhỏ của mẹ để đổ bánh bò, bên trong có đựng một thứ nước màu tim tím, đặt lên bàn và cung kính:

- Tâu hoàng thượng! Rượu đây ạ!

Bé vừa đưa ly “cốc tửu” lên chưa kịp nhấm nháp giả vờ uống thì có tiếng chị Tư eo éo ở sau lưng:

- Trời đất ơi! Bé Ti chơi dơ hả? Bỏ xuống đi tắm hông?

Bé giật mình buông chung rượu quí lắp bắp:

- Bé… có chơi dơ gì đâu? Cái nầy… là rượu tiên đó!

Chị Tư sốc bé lên, nhăn mặt:

- Nước gì thấy ghê mà la rượu! Thôi đi vô, tới giờ tắm rồi.

Bị mất mặt trước hai tên “cận vệ” nên bé nổi dóa (vua mà lỵ!) dãy nảy trong hai cánh tay cứng như sắt của chị Tư:

- Bé hổng biết đâu! Chị Tư làm đổ rượu của bé rồi đó thấy hông? Ghét chị Tư quá hà! Bữa nay bé tắm một mình. Hỏng cho chị Tư rửa Ti đâu!

Chị Tư vẫn cười, coi lời nói của “quân vương” không có ký lô nào:

- Xời ơi! Bé Ti bữa nay đòi tắm một mình nữa ta!

Nói xong chị đặt bé xuống định cởi đồ thì bé đã hét to:

- Hổng chịu! Bé tắm một mình hà! Chị Tư dang ra đi.

Chị Tư trợn to mắt nhìn bé ngạc nhiên:

- Thiệt hông nè! Tui kêu mợ cho coi! Mợ ơi! Coi bé Ti đòi tắm một mình nè!

Bé cũng lấy hết gân cổ ra la to không kém:

- Mẹ ơi! Cho con tắm nha! Con lớn rồi chớ bộ!

Im lặng một hồi rồi có tiếng chặc lưỡi của mẹ:

- Thiệt! Cái thằng! Bày đặt hết sức! Thôi Tư để cho nó đi!

Được mẹ cho phép, bé nhìn chị Tư khoái chí:

- Đó! Chị Tư thấy hông? Ti đã bảo Ti lớn rồi mà chị Tư hổng chịu nghe.

Chị Tư kéo bé lại nhăn mũi trêu:

- Ừ! Thì tui có bảo “cậu” bé bao giờ đâu! Thôi vô tắm nhanh lên kẻo nước nguội.

Vừa nói chị vừa nhắc bổng bé lên, đi vô nhà tắm, bỏ bé vào trong một cái thau nước ấm. Thấy chị Tư vẫn không tin mình đã lớn, cơn giận của vị “hoàng đế” nổi lên đùng đùng. Dầu sao thì bé cũng là vua mà! Bé có hai tên hầu cận cu Tý và cái Mai nè, bé có cả con ngựa gỗ để cỡi, một thanh gươm bằng ni lông và đám thần dân bàn ghế chớ bộ! Vậy mà chị Tư coi oai quyền của bé không ra cái gì hết! Tức quá đi thôi! Bởi vậy khi xây ra thấy chị Tư vẫn còn đứng đấy, tay cầm cái khăn miệng cười cười, bé nổi giận xua tay:

- Chị Tư qua bển phụ mẹ đi! Chừng nào tắm xong Ti kêu.

Chị Tư để cái khăn lên ván, lắc đầu:

- Gớm! Cái người gì mà khó khăn! Ừ! Thì tui đi đây! Chừng nào xong kêu tui qua lau mình, mặc đồ cho nghen!

Đợi chị Tư đi khuất, bé xây lại định chà xà bông nhưng chợt nhớ mình chưa đóng cửa nhà tắm, bé phải làm cho ra vẻ người lớn để chị Tư khỏi khinh mới được! Nghĩ vậy bé trở ra vặn trái chốt cửa lại. Đấy! Bây giờ thì yên tâm, tha hồ mà vọc nước. Lần đầu tiên bé được xả douce hết ga, được thổi hàng chục cái bong bóng xà phòng mà không sợ ai mắng. Bé tiếc ban nãy không chịu đem thanh gươm vào để làm hiệp sĩ đánh với rồng nước. Ứ! Mà bây giờ bé làm Hercule đánh với quái vật bằng tay không cũng được. Ô! Con quái sao mà dữ thế, nó phun vào mình bé hằng trăm tia lửa (nước í ! Bé tưởng tượng vậy mà!) rát phỏng da. Bé phải mệt nhoài, mấy lần lăn xả vào mới tìm được chỗ nhược của nó. Bé lấy hết sức khóa chặt lại và con vật từ từ xìu đi rồi im hẳn. Hoan hô! Bé đã chiến thắng rồng nước rồi! Trời ơi! Bé oai quá chừng! Thần dân xà bông, thau, gáo mí lon đang vỗ tay ầm ĩ kìa! Nhất định một chốc ra bé phải kể chuyện nầy cho cu Tý mí cái Mai nghe mới được!

Tắm chán, bé chun ra khỏi thau đưa tay mở chốt cửa để đi ra. Nhưng… sao lạ thế này? Hồi nãy bé vặn nó dễ ợt mà bi giờ cứng như đá thế ni! Bé nhón gót lên, mím môi, vặn qua trái, qua phải… loạn xà ngầu mà cánh cửa vẫn trơ trơ. Trời ơi! Bây giờ phải làm sao? Bé run lên, tim đập lung tung trong lồng ngực. Bé giơ tay vuốt mặt trấn tĩnh:

- Phải can đảm lên chứ! Vua thì ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ tròn vẻ anh hùng chứ lỵ! Nhất là mình đã lớn rồi.

Nhưng trái tim bé không nghe, nó lại còn đập mạnh hơn nữa chứ! Tay chân bé run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra theo những giọt nước chưa khô lăn xuống miệng bé mằn mặn. Bé thu hết “tàn lực” vặn chốt cửa thật mạnh lần nữa, cánh cửa vẫn im lìm. Khổ rồi! Bé bị nhốt trong nhà tắm suốt đời như ông thần ve chai sao? Người bé lạnh run lên mặc dầu mồ hôi trên trán vẫn nhỏ giọt. Bỗng có tiếng “chít” rồi “soạt” vang lên ở ngoài cầu thang. Chuột! Đúng hắn rồi! Sợ quá bé hét to:

- Mẹ ơi! Cứu con! Chị Tư ơi! Mở cửa cho Ti!

Im lặng! Bầu không khí thật nặng nề khó thở! Bé rùng mình khi nghĩ đến cảnh một tên cướp ập vào nhà bắt mẹ và chị Tư trói lại, rồi hắn từ từ bước lên lầu, chĩa súng vào ba, chị Giang và anh Dũng hét to:

- Giơ tay lên.

Thật là khủng khiếp! Bé nhắm mắt lại, lắc đầu xua đuổi ý nghĩ trên và đập vào cánh cửa rầm rầm, gào lên:

- Mẹ ơi! Chị Tư ơi!

Có tiếng chân chạy sang và giọng chị Tư tỉnh queo:

- Bé Ti rồi chưa? Ra đây chị lau mình cho!

Trời ơi! Bé mắc kẹt như vậy mà chị Tư không lo gì hết! Tủi quá bé òa lên khóc:

- Hu hu! Bé mở cửa hổng ra!

Chị Tư hốt hoảng kêu lên:

- Sao vậy? Quỉ thần ơi! Ráng mở coi bé Ti! Mợ ơi! Qua coi nè!

Tiếng dép của mẹ kéo sột soạt trên nền đá hoa làm cho bé khóc lớn hơn. Mẹ vội hỏi chị Tư, giọng lo lắng:

- Cái gì bé Ti khóc đó Tư?

Chị Tư ấp úng:

- Mợ ơi!... Bé Ti đòi tắm một mình rồi… chun vô nhà tắm khóa cửa lại… và bây giờ mở cửa hổng ra.

Mẹ kêu lên thảng thốt:

- Chết con tôi! Em chạy lên lầu gọi cậu xuống mau đi!

Tiếng lao xao ở ngoài nhà tắm cho bé biết có luôn cả anh Dũng và chị Giang. Sau khi biết bé đang lâm nạn, “Hội đồng Quốc Gia” hợp lại bàn tán, trong khi bé đứng ở trong run rẩy vì sợ mí lạnh. Cuối cùng ba ra lệnh cho anh Dũng leo qua cửa để vào trong. Vì nhà tắm không có xây nóc ở trên anh Dũng vượt qua không mấy khó khăn. Đột nhiên, giữa lúc người anh chỉ còn cách mặt đất chừng một thước thì hai bàn tay đang bấu vào cạnh cửa kia trợt ra làm anh dũng không kịp phản ứng ngã tòm xuống gạch, đầu đập vào cái thau tráng men nghe một tiếng “bum” và cánh tay dài sọc của anh chạm phải khóa vặn douce, thế là nước từ trên vòi của con “rồng lửa” xà xuống mái tóc phùng phùng kiểu Marlon Brando và chiếc áo sơ mi “bát phố” mới ủi chiều hôm qua của anh. Đúng lúc bé nghe cái rầm thì bàn tay đang nắm chốt cửa của bé giật bắn lên và theo đó, cái khóa trở mình nghe cái cụp, cánh cửa quái ác mở ra. Ba, mẹ, chị Giang mí chị Tư bật cười ha hả, trong khi nét mặt chưa tan hết vẻ lo âu. Nhưng mẹ vội nín cười và chạy đến ôm bé vào lòng xuýt xoa:

- Khổ cho con tôi! Tư ơi! Mau lấy khăn lau với dầu khuynh diệp tới đây! Bé Ti lạnh run rồi nè!

Chị Tư vừa đi vừa bịt miệng:

- Hi… hi! Bé Ti làm người lớn giỏi ghê ta!

Còn chị Giang ôm bụng quị xuống đi-văng cười rũ rượi và chỉ anh Dũng quần áo ướt loi ngoi đang từ từ bước ra:

- Hi… hi! Ba ơi! Coi thằng Dũng làm Tắc-dăng rớt xuống cái thau kìa! Úi giời! Hi… hi cái đầu bị cô nào cắm cho cái “sừng” xanh lét, hi hi!


TỈ TÊ                 
(Bút nhóm Thương Linh)


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 127, ra ngày 15-4-1970)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>