Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Một Lần Hờn Tủi


Đồng hồ gõ mười tiếng, em nhìn lên nôn nóng, đứng ngồi chẳng yên. Những ngày chờ đợi dài đăng đẵng làm em ngỡ nỗi mong chờ đã tan dần theo mây khói… Nhưng chừ là ngày em chờ em đợi, và thật cuống quít bồi hồi, em ngỡ ngàng nhìn theo bóng mẹ ra xe mà niềm vui ùa vỡ. Thế là em sắp có cu Tí rồi, thế là từ nay em sắp có cu Tí rồi…

Thế nhưng, em chẳng biết chừ ngoài biên cương sao bố chẳng về, sao bố chẳng về để cùng chia sớt với em niềm vui dạt dào đang sóng sánh trong tim, sao bố chẳng về để cùng em trải qua những phút đợi chờ nôn nóng đến đau thắt cả ruột. Em ra cửa đứng ngóng đợi cô Nhạn. Ngoài đường, một vài chiếc xe chạy trong đêm, âm thầm đến lặng lẽ…

Em chờ mãi đợi mãi, cho đến lúc bực dọc, em tắt nhanh ngọn đèn cuối cùng thì tiếng cô Nhạn reo vui ngoài cửa. Việt ơi, Việt ơi, gửi nhà cậu Văn lên mẹ với cô nha, Việt. Em run run mở cửa. Cậu Văn trông nhà hộ Việt nhá! Thôi đi mau cháu!

Cậu Văn cốc nhẹ đầu em. Ừ, thế nhưng khi về Việt phải có gì làm quà cho cậu chứ. Em gật đầu thật nhanh, tiếng cô Nhạn gọi taxi nghe rõ trong đêm, em chào cậu Văn rồi vội vã lên xe.

Nhà thương quá rộng làm em ngại ngần, chùn bước, và dù có nôn nóng đến đâu đi nữa, có lẽ đi một mình em cũng chẳng dám bước vào. Cô Nhạn bước nhanh đến độ em chạy theo chẳng kịp. Mái tóc cô đánh sóng trong màn đêm như những cơn sóng ngoài biển khơi…

- Việt lên mấy cô quên rồi nhỉ?

- Dạ cháu lên 10 ạ!

Em trả lời cô Nhạn nhưng cũng bắt đầu cho những hình ảnh tưởng tượng. Em thấy mình đến cạnh cu Tí, trong chiếc nôi bé tí teo, cậu bé vẫn còn khóc oe oe thấy mà thương, thế nhưng sau làn nước mắt đầu đời đó em thấy cả ngàn vì sao lóng lánh ẩn hiện mông lung. Rồi tự nhiên cu Tí bổng lớn bổng, chừ thì cu Tí đang mặc quần áo thun đỏ đùa giỡn với Ni Nô, chú chó đốm của nhà bác Thảo mà một lần em đã nhờ mẹ xin hộ để dành cho cu Tí…

- Việt, cháu đi đâu thế?

Tiếng cô Nhạn thật nhẹ nhưng cũng đủ làm em xấu hổ thẹn thùng. Cô Nhạn mở cửa phòng, em bước vào thật nhanh. Mẹ đang nằm im say ngủ. Em đến bên nôi mở vội chiếc màn. A, cu Tí dễ yêu quá. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, em thấy cu Tí đẹp như chưa bao giờ. Đôi mắt đã khép kín nhưng là giấc ngủ thần tiên, vành môi bé tí teo luôn luôn mấp máy như đang mở lời chào hỏi, và đôi bàn tay, ôi đôi bàn tay mũm mĩm dễ yêu là dường nào, em cầm tay Tí lên, nâng niu:

- Việt để em ngủ tí nha cháu, em mới khóc mệt, chắc nó mới chợp mắt đó thôi.

Em quay lại, ô cô Nhạn! Thế mà trong một phút em đã quên cả thời gian lẫn khung cảnh, em cúi đầu ngượng ngập.

*

Bé Tí nhìn em cười luôn miệng, đôi má bụ bẫm lún hai đồng tiền bé tí ti. Buổi trưa mẹ nhờ em trông Tí, thằng bé thế thì thôi, cứ nhìn em mà cười tủm tỉm. Chợt nghĩ ra một cách, em lấy hai tay làm ông ba bị nhát Tí, ban đầu cu Tí vẫn cười, nhưng đến lần thứ hai cu cậu mếu máo rồi tự nhiên khóc thét lên. Em cuống quit cúi xuống dỗ Tí, nhưng sao Tí cứ khóc mãi, càng ngày càng lớn. Bối rối em đi ra hành lang chờ mẹ… Ơ, mẹ với cô Nhạn kia rồi em reo lên mừng rỡ.

- Sao thế cháu…?

- Dạ, cu Tí khóc.

- Em khóc à… Ư, mà sao Việt gọi em là cu Tí, con gái mà cũng gọi thế ư…

Trong một phút, em thấy choáng váng nghẹn ngào. Tthế ra cu Tí là con gái? Cu Tí là em gái ư? Việt không tin, em không tin, trời ơi, sao em… bất hạnh thế này! Cu Tí là em gái! Trời ơi… thế là hết. Tự nhiên em thấy giận mẹ, giận cô Nhạn, giận Tí vô vàn. Em bỏ ra cửa hành lang nhìn xuống.

- Việt sao thế cháu?

Cô Nhạn nhìn em ngạc nhiên, nhưng em chỉ cúi mặt không nói, làm sao cô biết được, làm sao cô hiểu được nỗi thất vọng ê chề đang tràn ngập trong em. Chỉ có mình bố hiểu em thôi, bố ơi, bố ơi…

Mẹ và cô Nhạn đã vào phòng, nhưng em vẫn còn đứng đây, ngoài hành làng vi vút này để ngóng trông về một phương trời xa thẳm. Bố ơi, bố có biết con đang đau khổ lắm không, bố có biết con đang đau khổ lắm không…

- Việt ơi, vào chào mẹ về cháu. A con bé cười xinh ghê chị ạ!

Thoáng một chốc em bỗng nhớ mãi hình ảnh đáng yêu mà em vẫn tưởng tượng về Tí, và tự nhiên em bỗng thấy thèm được nhìn cu Tí cười là bao nhiêu? Nhưng vì tự ái, em chỉ cúi xuống nhìn sâu vào đám hoa vi vu dưới vườn. Tiếng cô Nhạn lại vang thật trầm ấm:

- Việt, cháu đâu rồi? Vào thăm em Tí Việt ạ!

Em nhẹ bước đến cửa. Ô, nhưng mà Tí là con gái mà. Tí là con gái, em biết sẽ chẳng bao giờ Tí có thể đùa được với Ni Nô đâu, con gái thì chỉ biết khóc nhè thôi mà, có bao giờ con gái lại biết đùa nghịch như bé Thảo bé Ngân em của tụi bạn em đâu. Em đứng yên, tâm hồn em tưởng đã lặng yên lại một lần nữa xao động.

- Việt, vào chào mẹ thăm em tí rồi về nha cháu.

Cô Nhạn cầm tay em dẫn vào. Mẹ nhìn em lắc đầu thương cảm : thằng bé thế mà thích em trai lắm cô ạ! Em bẽn lẽn cúi đầu lí nhí chào mẹ. Rồi em bước sang chiếc nôi. Ôi, sao Tí lại là em gái nhỉ, buồn ghê! Cô Nhạn mở rộng chiếc mùng, bé Tí đang nhìn em cười thật tươi như chưa bao giờ. Trong một phút, những giận hờn trong em bỗng chốc tan nhanh, em cũng cười với Tí, thương yêu Tí quá.


Kính tặng cô Điểu và các em  
viết tặng Bích Hà, cô bạn “trẻ thơ” của em.

MAI DIÊN    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 176, ra ngày 1-5-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>