Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

MÙA XUÂN TRONG RỪNG


Em khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Cha mẹ vẫn đang ngủ kỹ cạnh các anh chị em. Tiếng ngáy của họ nghe đều đều vang lên. Trên cành cây những giọt sương trắng xóa lấp lánh ánh sáng mặt trời trông tựa những viên kim cương muôn màu. Những chiếc lá non xanh êm như nhung đưa đẩy trước làn gió mai mát dịu, tạo cho khung cảnh một vẻ linh động đáng yêu.

Em ngước mắt nhìn một cách say sưa rồi bất chợt vươn vai đứng dậy hít thở làn không khí trong lành, em cảm thấy khoan khoái lạ lùng. Một vài chú bướm bay lượn trước mắt như quyến rũ em đến một khung trời nào đó có nhiều hoa xinh mộng đẹp.

Không còn do dự gì nữa, em đã quyết định rồi. Em nhón gót lách mình ra khỏi chỗ các anh chị em đang nằm, và bước theo những cánh bướm muôn màu. Những cọng cỏ non dưới chân ngậm đầy sương mai gây cho em một cảm giác mát lạnh, dễ chịu làm sao. Chúng như những huyền lực, quyến rũ em vào cuộc phiêu lưu đầu tiên. Phải ! Hôm nay là buổi sáng đầu tiên em đi dạo một mình. Chao ôi ! Em sẽ có biết bao nhiêu là tự do nhỉ ? Em không thích đi với cha mẹ và anh chị em như mọi hôm đâu. Đi với họ, em luôn luôn bị thiệt thòi. Chẳng hạn như buổi sáng hôm ấy, em đang dõi mắt nhìn theo áng mây hồng nhẹ trôi trên nền trời nhung xanh thì mẹ lại giục:

- Đi đi chứ con, sao mải mơ mộng thế, con út của mẹ ?

Em nói :

- Mẹ đi trước đi rồi con sẽ chạy theo đấy. Mây đẹp ghê cơ mẹ ạ.

Nhưng mẹ vẫn không đi. Người vẫn đứng chờ em trong khi ba em dẫn các anh chị em đi lại bên bờ suối để giải khát.

Có những hôm em đang mải mê gặm những cọng cỏ non dưới cánh đồng xanh mướt thì anh chị em chạy lại húc vào bụng em rồi cùng nhau cười rũ rượi. Em không thích đùa như thế đâu. Em giận dỗi bỏ đi. Chả hiểu sao em lại khác với anh chị em ghê lắm. Họ thích nô đùa bỡn cợt, ưa sự náo động. Trái lại, em yêu những cái gì yên tĩnh, nên thơ. Những gì êm ái, dịu dàng thường đem đến cho tâm hồn em những rung động kỳ diệu. Còn gì êm đẹp cho bằng được ngắm bóng mình dưới làn nước trong xanh của mặt suối và được sữa trăng tưới mát lung linh. Em sẽ thả hồn em bay vút lên tận chín tầng mây và nhập vào cung điện của Hằng Nga để ngắm cái nhan sắc kiều diễm tuyệt vời của chị. Bấy nhiêu đó không đủ đem lại cho tâm hồn em những thích thú hay sao ? Thế mà chẳng ai hiểu cho em hết. Họ không biết hay nói đúng hơn là họ không thích mơ mộng như em.

Vì thế mà sáng nay, em lén cha mẹ và các anh chị để đi dạo một mình. Em không xin phép ai cả. Như thế là em có lỗi rồi đấy. Nhưng biết làm sao bây giờ. Vì nếu em xin mọi người nhất là mẹ em sẽ không cho em đi đâu.

Buổi sáng hôm nay sao trời mát thế nhỉ ? Còn những đám mây, đang diện áo mới cơ đấy. Thảo nào trông "các cô" duyên dáng làm sao.

Một chú bướm với đôi cánh nhung rực rỡ bay lượn trước mặt em, dịu dàng bảo em :

- Này chú Nai út ơi, chú biết hôm nay là mùa gì không nhỉ ?

Em còn đang do dự, chưa biết trả lời ra sao thì một chú khác bay sà tới, làm em giật mình.

- Hôm nay là mùa Xuân đó chú Nai ạ. Chú không biết thật à ?

Em gật đầu thật nhẹ. Ơ ! Mùa Xuân là gì nhỉ ? Sao em không nghe mẹ bảo với em bao giờ hết vậy ? Em vụt hỏi chú bướm :


- Mùa Xuân chắc đẹp lắm chú bướm nhỉ ?

- Ừ ! Đẹp ghê lắm cơ.

- Thảo nào... em thấy cảnh vật hôm nay khác thường ghê đi.

- Hôm nay ai cũng mặc áo mới hết đó. Mà sao chú không mặc áo mới hở chú Nai ?

- Để chốc nữa em hỏi mẹ thử nhé, chứ em cũng không biết nữa.

Bay vẩn vơ một lúc, chú bướm lại bảo với em :

- Hôm nay có gia đình bác Bạch Yến mới về chú ạ.

- Bác Bạch Yến nào thế nhỉ ? Em đâu có quen biết.

- Ờ ! Bác Bạch Yến này quen thân với ba má chú ghê lắm. Từ hồi chú chưa ra chào đời cơ; làm sao chú biết được.

Em thắc mắc :

- Nhưng lâu nay gia đình bác ấy đi đâu hở chú bướm ?

- À ! Họ hàng bác Yến có lệ là năm nào cũng vậy, khi trời sang thu, khi những làn gió heo may bắt đầu thổi hơi lành lạnh, là họ hàng bác ấy rủ nhau vào Nam kiếm kế sinh nhai, chứ họ không quen chịu lạnh. Họ thích khí hậu ấm áp cơ. Và khi mùa Xuân sắp về, những cánh mai vàng bắt đầu nở hoa, thì họ hàng bác ấy lại bồng tống nhau về quê ăn Tết, chú ạ.

- Thích nhỉ ?

- Bác ấy bảo tuy là xa quê hương nhưng không bao giờ bác quên được những hình ảnh đáng yêu ở đây chú ạ.

- Thế à ?

- Bác ấy còn bảo là dân ở quê mình hiền lành chất phác, người nào cũng đáng yêu. Còn ở quê người ta sao mà... khó chịu ghê ! Bác ấy vừa mất một cậu con trai khi vào Nam đấy chú !

Em mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào chú bướm :

- Sao thế ?

- Chả biết có chuyện gì xích mích với lão Chim Cú mà lão ấy để tâm thù cậu Bạch Yến. Rồi thừa lúc đêm khuya thanh vắng, lão ấy lẻn vào nhà bắt cậu ta đem ra "làm thịt"chú ạ.

- Tội nghiệp ! Chắc bác Yến khóc ghê lắm nhỉ ?

- Lẽ dĩ nhiên rồi !

Chú bướm vừa nói xong câu ấy thì trước mặt em một dòng suối hiện ra. Dòng suối này có lẽ em chưa đến bao giờ vì cha mẹ em chỉ dẫn chúng em ra dòng suối ở bên cạnh nhà để giải khát thôi. Em không ngờ lại có một dòng suối đẹp đến như thế này. Nước trong xanh như ngọc thạch. Hai bên là những nàng hoa đứng khép nép, hoặc ngâm mình dưới làn nước nên thơ ấy. Hôm nay là ngày đầu Xuân, thảo nào các cô hoa diện ghê lắm cơ. Người nào cũng mặc áo mới và chải tóc thật kỹ lưỡng. Những chú cá thì bơi lội tung tăng, thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước làm trò hề cho các nàng hoa. Bác rùa già nua, nằm thu mình trong chiếc mai ngủ nướng. Có lẽ bác cho rằng mùa xuân là mùa của tuổi trẻ, bác không có quyền tham dự nên bác an phận thủ thường. Nhưng biết đâu, cái tình lười biếng lại chả theo dụ dỗ bác ta cơ chứ !

Mặc bác. Cứ để cho bác ngủ đi, như cha mẹ em đó, đã sao ? Em cất bước theo các chú bướm. Bỗng nhiên các chú gọi to :

- À ! Chào chị Hoàng Yến. Thế nào chị vẫn mạnh giỏi chứ ?

Em ngước nhìn lên cành cây trước mặt. Trong vòm lá xanh um còn đọng đầy những giọt sương mai lóng lánh, nàng Hoàng Yến trong chiếc áo lụa vàng nhạt như màu lá chuối non, đang ngồi mơ mộng. Nghe tiếng chào, nàng vụt quay lại :

- Cám ơn các chú, chị vẫn thường.

- À ! Đây là chú Nai, bạn của tụi em đấy chị ạ. Con út của bác Nai mà ba má chị vẫn thường nhắc luôn đó.

- Thế à ? Chào chú Nai nhé !

Em cũng đáp lời :

- Xin chào chị ạ.

Một chú bướm trong bọn hỏi :

- Có bác Bạch Yến ở nhà không hở chị ?

- Ba má chị hả ? Có ở nhà đấy chú ạ. Ông bà đang sửa soạn giọng hát để chốc nữa ra đây trình diễn đấy mà. Gớm ! Chị phải dậy từ lúc hừng đông cơ, lo tập dượt rát cả cổ, bây giờ ra đây giải khát một tí chú ạ.

Chú bướm bảo em :

- Chú ở dây chơi với chị Hoàng Yến nhé. Bọn em lại mời bác Bạch Yến nha, chứ chú đi theo cũng đâu có bay lên cây được phải không ?

Em gật đầu, chị Hoàng Yến bảo thêm :

- Ừ ! Chú bướm nói phải đấy. Đi nhanh lên nhé !

Em lại gần bờ suối, cúi nhẹ đầu xuống, hớp một ngụm nước. Chao ơi ! Nước suối ở đây sao mà ngọt và đầy hương thơm thế này nhỉ ? Bóng em in xuống dòng nước trong veo, tạo một khoảng vàng lung linh huyền ảo. Em ngắm một cách say sưa. Đến khi em ngước đầu lên thì bắt gặp hai tia mắt từ trong bụi rậm đang nhìn em một cách soi mói. Những tia mắt ấy bén nhọn một cách kỳ lạ, sáng quắc như hai thanh kiếm. Em nhìn bằng một ánh mắt sợ hãi. Bỗng nhiên hai đôi chân của em run lên cầm cập, đôi mắt em cảm thấy mờ đi, luồng nhãn quang yếu dần yếu dần. Em cầu cứu Hoàng Yến :

- Nguy rồi chị Yến ơi ! Lão Hổ kia kìa !

Chị quay nhìn em rồi vụt cánh tung bay, vừa bay vừa gọi :

- Chạy theo chị đi chú Nai ! Nhanh lên chứ lão ra đấy.

Em co giò lên phóng một mạch theo chị Hoàng Yến. Gai góc cào vào da thịt em đau nhói. Dưới chân, lũ đá dăm bướng bỉnh húc vào móng chân em. Mồ hôi chảy ra nhễ nhại, nhuộm đen chiếc áo vàng của em. Nước mắt ràn rụa, chảy xuống đôi gò má nghe nóng hổi, ran rát. Em không còn đủ trí khôn để tìm đường về nhà cha mẹ em nữa. Em nghe một nỗi hối hận xâm chiếm tâm hồn một cách mãnh liệt. Giá lúc nãy, em đừng theo chú bướm có phải hơn không. Vì một phút ham vui, vì cái bản tính mơ mộng của em mà bây giờ em dẫn xác cho lão Cọp đói. Sao em ngu thế nhỉ ? Chắc chắn là chốc nữa đây, khi em kiệt sức, thế nào lão Cọp cũng được một miếng mồi ngon làm quà đầu Xuân cho vợ con lão và cho chính lão nữa chứ ! Em nghĩ đến lúc lão sẽ nhe đôi hàm răng nhọn hoắt, bén như gươm... từ từ ngoạm lấy cổ em, là em phát khiếp lên rồi ! Chao ôi, từng đám lông tơ óng mượt của em, từng miếng thịt đỏ hồng thơm phức, rồi đây sẽ chạy từ từ vào dạ dày của lão. Em đâu còn là em nữa. Em sẽ biến mất mà em cũng không biết là em sẽ về đâu. Em sẽ tiêu tan trong vũ trụ chăng ? Hồn em sẽ bay vơ vẩn như cánh chim Hoàng Yến hay sao ? Ơ ! Nhưng chị Hoàng Yến đâu mất rồi nhỉ ? Em gọi chị thật to, mà sao chị chả đáp lời em gì cả. Hay là chị đã bỏ em mà đi rồi. Em mệt quá. Em không còn đủ sức để chạy thêm bước nào nữa. Mà lão Cọp thì đã đến gần chỗ em. Lão đang đứng nghỉ mệt đấy. Có lẽ lão đang nghĩ rằng chả vội vàng gì, vì bây giờ tính mạng của em đã nằm gọn trong đôi nanh vuốt của lão. Thôi ! Từ nay thế là hết. Em vĩnh viễn xa người cha đáng kính, người mẹ đáng yêu và các anh chị thân mến (mà nghịch ngợm) của em rồi.

Lão Hổ nhìn em hậm hực :

- Chờ ta một tí nghe ranh con !

Em nghe ớn lạnh tận xương tủy. Đôi chân run cầm cập rồi em ngã quỵ trên đám lá xanh đầy gai góc. Qua làn nước mắt ràn rụa, mờ mờ như dải sương mai, em mơ hồ thấy bóng cha mẹ em và anh chị em xuất hiện.

Đó là những người thân yêu của em thật sự, hay là em đang mơ ? Không, rõ thật mà. Em không mơ đâu. Bóng song thân em hiện rõ, rõ lắm, đang tiến dần về phía em đây này. Và em nghe cha mẹ em bảo nhau :

- Chết rồi ! Thằng Út lâm nguy !

- Chà ! Lão Cọp đói... Con "ác quỉ" đây mà.

Hình như tiếng cha em bảo :

- Mình lại dìu thằng Út và đem hai đứa này về nhà đi. Để tôi "trừng trị" lão cho.

Giọng má em đầy vẻ lo lắng :

- Cẩn thận nghe mình ! Kẻo nguy lắm đấy. Lừa lúc mà chạy nha. Chứ mình sức yếu không đánh lại lão ấy đâu.

Ba em cương quyết :

- Mình đừng lo. Cứ yên trí đi. Dẫn các con về nhà nhanh lên.

Giọng hai người mỗi lúc một lớn. Điều ấy chứng tỏ ba má em đã đến gần bên em rồi. Và khi mở mắt ra, em thấy ngay trước mặt hình ảnh người mẹ hiền yêu quí. Bà bảo em bằng một giọng hoàn toàn êm ái, không giận dỗi trách móc :

- Đứng dậy đi con. Mẹ dìu về nhà ! Ráng lên.

Em gượng hết sức bình sinh đứng dậy, bước khập khễnh theo mẹ. Lúc ấy cha em bước lại gần lão Hổ, dùng cặp gạc sắc bén, húc mạnh vào hông lão. Lão khẽ lách qua một bên, đứng nhìn cha em hậm hực như muốn thôi miên. Lão không ngờ, thật không ngờ một tí nào, miếng mồi đã đến gần sát bên miệng rồi mà không được ăn, lão tức là phải lắm !

Hình ảnh cha em lúc ấy mới hiên ngang làm sao ! Chiếc áo của người trông như bộ chiến bào rực sáng. Đôi mắt của người long lanh rạng rỡ, đầy vẻ cương quyết. Em nhìn cha bằng sự thán phục vô bờ, bằng lòng biết ơn bao la.

Tiếng mẹ em giục khiến em không còn dám nhìn người nữa. Em bước theo mẹ và hai anh chị em mà lòng lo ngại cho tính mệnh của người cha khả kính. Cha ơi ! Con thật là một đứa con bất hiếu. Con đáng đền tội lắm. Thế mà cha lại không để con chết. Cha cứu con làm gì hở cha ? Nếu cha có mệnh hệ nào thì con sẽ ăn năn suốt đời con.

Mỗi lúc bốn mẹ con em lại mỗi xa người cha anh dũng ấy của em. Bước được vài bước, en quay mắt nhìn cha. Khi thấy cha em đâm vào hông lão Hổ, lão rống lên một cách đau đớn, em nghe lòng sung sướng vô biên. Nhưng khi lão phản công lại : lão táp vào đùi cha em chẳng hạn thì em nghe như tim mình rạn vỡ.

Đi đã khá xa, đến một chiếc hang bỏ hoang, mẹ em bảo chúng em nấp vào đó. Rồi bà ra đứng nhìn xuống thung lũng, nơi mà cha em đang anh dũng chiến đấu với lão Hổ đói. Nhưng em nóng lòng quá, không thể nằm mãi trong hang được, bèn đi lần tại chỗ bà, phóng tầm mắt tìm kiếm cha em.

Em không nhìn thấy được ánh mắt sáng quắc của cha, gương mặt kiêu dũng của người nữa, nhưng em đoán chắc là sẽ còn. Cha em đâm vào cổ lão Cọp một cái thật mạnh. Lão rống lên vang cả khu rừng ban mai yên tĩnh. Rồi lão xông vào, tấn công cha em liên hồi. Cha em nhanh nhẹn né tránh. Mất đà, lão chúi mũi xuống đất. Em nhảy cỡn lên sung sướng ! Lão gượng đứng dậy rồi bất chợt... tát vào cổ cha em một cái thật mạnh, nhanh như chớp. Cha em trở tay không kịp, bị lão vật ngả xuống mảnh đá lớn gần đấy. Cha em nằm bất động không cựa quậy gì nữa.

Từ xa mà em thấy được những dòng máu đỏ tuôn ra ở cổ cha em. Thế là hết. Cha em chết thật rồi. Cha em vĩnh viễn xa em, không một lời trối trăn.

Em khóc lúc nào chả hay. Mẹ em nước mắt cũng đầm đìa lan ra khóe mi. Bà thở dài áo não. Phải chăng đó là một lời nguyền rủa đứa con bất hiếu hở mẹ ?

Còn cha, hỡi người cha yêu kính nhất đời con, sao cha không mắng con, sao cha không chửi con một lời nào cả hở cha ? Chính sự im lặng của cha, chính lòng thương con vô bờ bến ấy đã làm cho tim con tan vỡ. Và sự ăn năn hối hận không lúc nào rời xa con được, cha ơi !

Nắng Xuân đã lên, càng lúc càng rực rỡ mà sao em thấy lòng giá lạnh vô biên. Từ nay còn đâu người cha khả kính nữa. Có ai đem được nắng Xuân sưởi ấm tâm hồn của em chăng ?

____________________________________________________________________
Xem tiếp NGHẸN NGÀO


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>