Chị… mến.
Em chả biết chị tên gì để gọi cho đúng. Em xin lỗi chị nhé, cứ gọi chị là chị chịu không ? Rồi sau này, mình sẽ gọi tên sau chị nhỉ ?
Em quên "giới thiệu" em với chị rồi. Em tên là Nguyễn Thúy Nga chị ạ, học lớp Đệ Ngũ A5 (lẽ dĩ nhiên là trường T.V. chứ trường nào nữa). Em học cũng thường thôi, không xuất sắc lắm.
Em có một con bạn rất thân là Vân Anh. Hai chúng em như bóng với hình, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Nhưng cách đây chưa đầy hai tháng, bỗng nhiên Vân Anh nghỉ học.
Em buồn quá chẳng có ai để tâm sự. Vì trong lớp không có đứa nào thèm chơi với em hết. Chúng nó chê em xấu và ghét em thậm tệ. Mỗi khi em đưa mắt nhìn chúng nó để muốn làm quen, thì chúng lại nguýt em một cái và quay đi chỗ khác. Em khổ sở vô cùng.
Ba em làm công chức còn má em đi dạy học. Em chẳng có anh em gì hết, nên buồn ghê lắm chị ạ. Suốt ngày chỉ biết làm bạn với sách vở thôi.
Vì thế hôm nay em muốn làm quen với chị. Mặc dù chị là ai, em không cần biết, em chỉ biết chị cũng là học sinh T.V. và học buổi sáng, ngồi ngay chỗ em đây là được rồi. Được thư này, chị nhớ hồi âm cho em chị nhé ! Nhưng chị đừng để thư dưới hộc bàn nữa. Chị nhét nó vào khe hở của hộc bàn để những kẻ tò mò khỏi "xem lén" nghe chị.
Em mong thư chị ghê lắm đó. Chị đừng từ chối chị nhé.
Người em chưa quen của chị
THÚY NGA
*
Chị Huyền Trâm mến.
Chao ơi ! Làm sao tả cho hết được nỗi vui mừng của em khi nhận được thư chị vào chiều nay chứ. Em không ngờ mình lại được diễm phúc đến thế. Ngồi trong lớp, em cứ len lén đọc thư chị hoài. Giáo sư bắt gặp thì em lại... vờ chăm chú nhìn lên bảng ra cái điều ta đây ngoan ngoãn ghê lắm. Nhưng ông ta có lẽ nổi giận rồi. Thế là em không dám nhìn trộm thư chị nữa đấy. Em khoanh tay ngồi ngay ngắn cho đến hết giờ học đó chị ạ. Em... cũng ngoan chứ phải không đâu hả chị ?
Chị đừng giận em về tội lơ đễnh trong lớp nghe chị. Tại em mến chị quá chứ bộ.
Chị bảo em cho chị xin một tấm ảnh để khi nào gặp nhau ngoài đường biết mặt mà nhận ra, chứ không cứ... uýnh nhau túi bụi rồi mới vỡ lẽ thì nguy quá phải không ? Chị làm như chúng mình là con trai vậy ấy. Chứ con gái ai lại "uýnh lộn" ngoài phố bao giờ.
Hình em xấu như ma ấy chị ạ. Cho chị chắc chị khóc thét lên rồi xé nó bỏ vào sọt rác thì tội nghiệp cho em lắm đấy. Nói thế, chứ nếu chị muốn thì em cũng xin chiều lòng chị vậy. Và để cho công bằng chị cũng phải gởi hình cho em với nha !
Nhưng... nếu chị nhìn thấy em ở ngoài, xấu hơn hình thật rất nhiều, thì chị có còn yêu em nữa không chị Trâm ? Em chỉ sợ chừng ấy chị sẽ không thèm chơi với em nữa. Trời ơi, chị có biết là em sẽ khổ sở đến như thế nào không hở chị Huyền Trâm ? Chắc là em chết thôi chị ạ. Bởi chung quanh em, mọi người đối xử với em thật là tàn tệ chị ơi !
Để em kể cho chị nghe một câu chuyện vào chiều nay nghe chị. Nhưng em chỉ kể vắn tắt thôi. Em không dám viết dài, bởi em không đủ can đảm chị ạ.
Lúc chiều, khi tan học, em đi dọc theo con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, vừa qua khỏi cửa sở thú, em gặp một đám học sinh Tiểu học đang nhảy lò cò, em tiến lại định làm quen với chúng nó. Em rất thích con nít chị ạ. Khi trông thấy mặt em, bỗng nhiên chúng thi nhau bỏ chạy. Em... buồn đến muốn khóc được chị ơi ! Nhưng em đã cố ngăn cản những dòng nước mắt cho khỏi tuôn trào.
Trời ơi, mọi người sao đối xử với em một cách tàn tệ như thế hở chị ? Em biết rồi... em là một đứa con gái... Em không dám nói cho chị biết rõ về em đâu.
Em của chị
THÚY NGA
Chao ơi ! Làm sao tả cho hết được nỗi vui mừng của em khi nhận được thư chị vào chiều nay chứ. Em không ngờ mình lại được diễm phúc đến thế. Ngồi trong lớp, em cứ len lén đọc thư chị hoài. Giáo sư bắt gặp thì em lại... vờ chăm chú nhìn lên bảng ra cái điều ta đây ngoan ngoãn ghê lắm. Nhưng ông ta có lẽ nổi giận rồi. Thế là em không dám nhìn trộm thư chị nữa đấy. Em khoanh tay ngồi ngay ngắn cho đến hết giờ học đó chị ạ. Em... cũng ngoan chứ phải không đâu hả chị ?
Chị đừng giận em về tội lơ đễnh trong lớp nghe chị. Tại em mến chị quá chứ bộ.
Chị bảo em cho chị xin một tấm ảnh để khi nào gặp nhau ngoài đường biết mặt mà nhận ra, chứ không cứ... uýnh nhau túi bụi rồi mới vỡ lẽ thì nguy quá phải không ? Chị làm như chúng mình là con trai vậy ấy. Chứ con gái ai lại "uýnh lộn" ngoài phố bao giờ.
Hình em xấu như ma ấy chị ạ. Cho chị chắc chị khóc thét lên rồi xé nó bỏ vào sọt rác thì tội nghiệp cho em lắm đấy. Nói thế, chứ nếu chị muốn thì em cũng xin chiều lòng chị vậy. Và để cho công bằng chị cũng phải gởi hình cho em với nha !
Nhưng... nếu chị nhìn thấy em ở ngoài, xấu hơn hình thật rất nhiều, thì chị có còn yêu em nữa không chị Trâm ? Em chỉ sợ chừng ấy chị sẽ không thèm chơi với em nữa. Trời ơi, chị có biết là em sẽ khổ sở đến như thế nào không hở chị Huyền Trâm ? Chắc là em chết thôi chị ạ. Bởi chung quanh em, mọi người đối xử với em thật là tàn tệ chị ơi !
Để em kể cho chị nghe một câu chuyện vào chiều nay nghe chị. Nhưng em chỉ kể vắn tắt thôi. Em không dám viết dài, bởi em không đủ can đảm chị ạ.
Lúc chiều, khi tan học, em đi dọc theo con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, vừa qua khỏi cửa sở thú, em gặp một đám học sinh Tiểu học đang nhảy lò cò, em tiến lại định làm quen với chúng nó. Em rất thích con nít chị ạ. Khi trông thấy mặt em, bỗng nhiên chúng thi nhau bỏ chạy. Em... buồn đến muốn khóc được chị ơi ! Nhưng em đã cố ngăn cản những dòng nước mắt cho khỏi tuôn trào.
Trời ơi, mọi người sao đối xử với em một cách tàn tệ như thế hở chị ? Em biết rồi... em là một đứa con gái... Em không dám nói cho chị biết rõ về em đâu.
Em của chị
THÚY NGA
*
Chị Huyền Trâm mến.
Trời ơi ! Cái hình của chị đẹp ghê ! Đẹp hơn cái hình của em nhiều, vậy mà chị cứ khen em đẹp làm em thấy "xấu hổ" muốn chết.
Đố chị đó, chị biết em để cái hình của chị ở đâu không nào ? Thôi em nói cho rồi... kẻo chị giận. Em để nó vào quyển nhật ký của em đấy chị ạ. Khi nào buồn em giở ra xem và ghi rồi... ngắm chị luôn thể. Quyển nhật ký là người bạn duy nhất của em đó chị ạ, nếu không kể đến Vân Anh. À quên, còn chị nữa chứ, chị cũng là người chị duy nhất của em.
Em cứ ngắm chị hoài mà không thấy chán. Em "mê" chị rồi đó chị Trâm. Em mê giọng văn ngọt ngào êm ấm của chị, em mê hình chị diễm kiều như nàng tiên nga.
Em ao ước có một phép mầu nào đó biến em thành một thiếu nữ diễm kiều như chị. Và em sẽ ... không còn như hiện tại nữa. Nhưng đó chỉ là những mộng ước viển vông.
Chính vì thế mà em không muốn gặp chị đâu.
Thôi đi chị ạ, thà mình quen nhau qua thư từ như thế này mà hay hơn đó. Gặp nhau làm gì hở chị ? Em sợ khi gặp em, chị sẽ không còn yêu em nữa. Và em sẽ vĩnh viễn mất đi tình thương ngọt ngào ấm cúng của chị để trở về cô đơn như ngày nào quá chị ơi. Em sợ em sẽ mất chị. Trời ơi, chừng ấy em còn gì là lẽ sống hở chị ?
Em muốn thú thật... tình trạng em với chị quá. Nhưng em không đủ can đảm đâu chị ạ. Em là một con người mang đầy mặc cảm. Mặc cảm xấu xí, học dốt và... thôi, em không nói cho chị biết đâu.
Để bù lại em kể cho chị nghe một chuyện vui vào chiều nay chị nhé !
Vào giờ toán đó chị, cô giáo phát bài kiểm tra làm hôm tuần rồi. Cô giáo lần lượt kêu tên cả lớp lên lấy bài. Có đứa thì hí hửng vui mừng vì bài được điểm cao. Có đứa lại buồn xo vì điểm dưới trung bình, trông cái mặt như sắp sửa đi đưa đám ma vậy đó. Còn bài của em đâu chả thấy. Em hồi hộp quá chị ạ. Trống ngực cứ đánh lô tô hoài. Em cứ sợ cô giáo bỏ mất bài của em thì nguy. Nếu thế, em biết ăn làm sao nói làm sao với ba má chiều nay đây chứ. Cô giáo đã phát bài xong xuôi cả rồi, mà bài em đâu chả thấy. Em sắp sửa... khóc (chị có thấy em chị mau nước mắt ghê không) thì bỗng cô giáo lôi trong cặp ra ba tờ giấy đôi và nói :
- Đây là ba bài làm tương đối xuất sắc nhất.
Mọi khi cô đâu có làm thế. Bài nào giỏi thì cô phát trước chứ. Hôm nay cô lại đổi "chiến thuật" làm con bé... run muốn chết vậy đó. Và trong ba bài ấy lại có bài của em chị ạ. Không nói, chắc chị cũng biết là em mừng đến bực nào rồi. Em muốn thét lên một tiếng thật to ghê chị ạ. Nhưng em đã kềm lại được, chứ không thì cô giáo "tặng" một đôi trứng ngỗng rồi. Nếu vậy thì "quê" quá phải không hở chị ? Ồ mà em được những 18 cơ chị ạ. Còn con Bạch Nga được 17, con Bích Liên 16. Ở trong lớp, toán em cũng vào hạng kha khá, chỉ dốt môn sinh ngữ thôi. Như vậy mai mốt lên lớp trên, em theo ban B nghe chị ? Và chừng ấy chị phải dạy cho em với. Không thôi, thi rớt em bắt đền chị cho mà xem.
Quên đòi quà chị rồi. Em học giỏi thế (toán đứng nhất về tháng này đó) chị phải thưởng cho em chứ. Ừ, mà thưởng cái gì bây giờ nhỉ ? Tùy chị ấy, em chả biết đâu. Mà... thôi chị ạ. Em chả thích quà nữa. Không phải là em không thích. Nhưng làm cách nào để nhận được quà đây. Chả lẽ lại để vào hộc bàn à ? Nếu em đi trễ tụi nó lấy quà của em thì sao hở chị ? Còn gặp em hả ? Em đã nói... là chị không thể gặp em được mà. Thôi đành hẹn khi khác vậy chị nhé !
Chiều nay, má em cũng thưởng cho em rồi cơ. Đúng hơn là má hứa sẽ thưởng cho em một chiếc áo dài màu... tím. Chẳng biết sao mà em yêu cái màu ấy ghê chị ạ. Có lẽ tại em hay buồn nên thích thế đó. Má bảo cho em để dành em mặc đi phố, chớ đi học ai lại mặc màu ấy phải không hở chị ? Bộ muốn ăn... trứng vịt và bị cấm túc sao chứ. Nhưng em cũng ít đi phố lắm cơ, tại... em không thích tới chỗ đông người đâu. Họ chả thèm chơi với em thì đến làm gì phải không hở chị ?
Má em kêu em kìa. Thôi, em xuống thử má bảo gì nghe chị. Hẹn gặp chị... ở thư sau đó.
Em yêu của chị :
THÚY NGA
Trời ơi ! Cái hình của chị đẹp ghê ! Đẹp hơn cái hình của em nhiều, vậy mà chị cứ khen em đẹp làm em thấy "xấu hổ" muốn chết.
Đố chị đó, chị biết em để cái hình của chị ở đâu không nào ? Thôi em nói cho rồi... kẻo chị giận. Em để nó vào quyển nhật ký của em đấy chị ạ. Khi nào buồn em giở ra xem và ghi rồi... ngắm chị luôn thể. Quyển nhật ký là người bạn duy nhất của em đó chị ạ, nếu không kể đến Vân Anh. À quên, còn chị nữa chứ, chị cũng là người chị duy nhất của em.
Em cứ ngắm chị hoài mà không thấy chán. Em "mê" chị rồi đó chị Trâm. Em mê giọng văn ngọt ngào êm ấm của chị, em mê hình chị diễm kiều như nàng tiên nga.
Em ao ước có một phép mầu nào đó biến em thành một thiếu nữ diễm kiều như chị. Và em sẽ ... không còn như hiện tại nữa. Nhưng đó chỉ là những mộng ước viển vông.
Chính vì thế mà em không muốn gặp chị đâu.
Thôi đi chị ạ, thà mình quen nhau qua thư từ như thế này mà hay hơn đó. Gặp nhau làm gì hở chị ? Em sợ khi gặp em, chị sẽ không còn yêu em nữa. Và em sẽ vĩnh viễn mất đi tình thương ngọt ngào ấm cúng của chị để trở về cô đơn như ngày nào quá chị ơi. Em sợ em sẽ mất chị. Trời ơi, chừng ấy em còn gì là lẽ sống hở chị ?
Em muốn thú thật... tình trạng em với chị quá. Nhưng em không đủ can đảm đâu chị ạ. Em là một con người mang đầy mặc cảm. Mặc cảm xấu xí, học dốt và... thôi, em không nói cho chị biết đâu.
Để bù lại em kể cho chị nghe một chuyện vui vào chiều nay chị nhé !
Vào giờ toán đó chị, cô giáo phát bài kiểm tra làm hôm tuần rồi. Cô giáo lần lượt kêu tên cả lớp lên lấy bài. Có đứa thì hí hửng vui mừng vì bài được điểm cao. Có đứa lại buồn xo vì điểm dưới trung bình, trông cái mặt như sắp sửa đi đưa đám ma vậy đó. Còn bài của em đâu chả thấy. Em hồi hộp quá chị ạ. Trống ngực cứ đánh lô tô hoài. Em cứ sợ cô giáo bỏ mất bài của em thì nguy. Nếu thế, em biết ăn làm sao nói làm sao với ba má chiều nay đây chứ. Cô giáo đã phát bài xong xuôi cả rồi, mà bài em đâu chả thấy. Em sắp sửa... khóc (chị có thấy em chị mau nước mắt ghê không) thì bỗng cô giáo lôi trong cặp ra ba tờ giấy đôi và nói :
- Đây là ba bài làm tương đối xuất sắc nhất.
Mọi khi cô đâu có làm thế. Bài nào giỏi thì cô phát trước chứ. Hôm nay cô lại đổi "chiến thuật" làm con bé... run muốn chết vậy đó. Và trong ba bài ấy lại có bài của em chị ạ. Không nói, chắc chị cũng biết là em mừng đến bực nào rồi. Em muốn thét lên một tiếng thật to ghê chị ạ. Nhưng em đã kềm lại được, chứ không thì cô giáo "tặng" một đôi trứng ngỗng rồi. Nếu vậy thì "quê" quá phải không hở chị ? Ồ mà em được những 18 cơ chị ạ. Còn con Bạch Nga được 17, con Bích Liên 16. Ở trong lớp, toán em cũng vào hạng kha khá, chỉ dốt môn sinh ngữ thôi. Như vậy mai mốt lên lớp trên, em theo ban B nghe chị ? Và chừng ấy chị phải dạy cho em với. Không thôi, thi rớt em bắt đền chị cho mà xem.
Quên đòi quà chị rồi. Em học giỏi thế (toán đứng nhất về tháng này đó) chị phải thưởng cho em chứ. Ừ, mà thưởng cái gì bây giờ nhỉ ? Tùy chị ấy, em chả biết đâu. Mà... thôi chị ạ. Em chả thích quà nữa. Không phải là em không thích. Nhưng làm cách nào để nhận được quà đây. Chả lẽ lại để vào hộc bàn à ? Nếu em đi trễ tụi nó lấy quà của em thì sao hở chị ? Còn gặp em hả ? Em đã nói... là chị không thể gặp em được mà. Thôi đành hẹn khi khác vậy chị nhé !
Chiều nay, má em cũng thưởng cho em rồi cơ. Đúng hơn là má hứa sẽ thưởng cho em một chiếc áo dài màu... tím. Chẳng biết sao mà em yêu cái màu ấy ghê chị ạ. Có lẽ tại em hay buồn nên thích thế đó. Má bảo cho em để dành em mặc đi phố, chớ đi học ai lại mặc màu ấy phải không hở chị ? Bộ muốn ăn... trứng vịt và bị cấm túc sao chứ. Nhưng em cũng ít đi phố lắm cơ, tại... em không thích tới chỗ đông người đâu. Họ chả thèm chơi với em thì đến làm gì phải không hở chị ?
Má em kêu em kìa. Thôi, em xuống thử má bảo gì nghe chị. Hẹn gặp chị... ở thư sau đó.
Em yêu của chị :
THÚY NGA
*
Chị Huyền Trâm ơi !
Chị bảo em chị khiêm nhượng quá là chị lầm rồi đấy. Em khiêm nhượng mà sao chúng nó ghét em thế. Em khiêm nhượng mà được đứng nhất "cái" khoe chị liền và đòi quà chị nữa. Em chị "tự kiêu, tự đại" ưa khoe khoang lắm chứ bộ. Chị có ghét những người như thế không hở chị.
Chị ơi, em đắn đo mãi, định nói với chị việc này mà cứ ngần ngại hoài, không dám viết nên lời. Bây giờ thì em đã suy nghĩ kỹ rồi. Nói ra dù chị có đánh em, có phạt em, em cũng chịu nữa. Nhưng chị phải hứa là chị đừng "bỏ" em nhá ! Chị vẫn viết thư cho em chứ chị Trâm ? Chị vẫn yêu em mãi chị nhé !
Em đã nói dối với chị đó chị Trâm ơi ! Chị ngạc nhiên lắm sao ? Chị không ngờ phải không hở chị ? Phải, làm sao chị có thể ngờ được là chị có một đứa em hư đốn như vậy. Nếu chị hiểu dùm em thì thật là sung sướng cho em vô cùng, còn ngược lại... chắc em chết quá chị ơi. Thật ra không phải là em muốn "lừa dối" chị đâu. Nhưng vì em mang quá nhiều mặc cảm đó chị ạ.
Em đã nói dối với chị là ba em làm công chức và má em đi dạy học. Sự thật đâu phải thế.
Để em kể lại một phần nào quãng đời của ba má em và em cho chị nghe nhé !
Cách đây năm năm, gia đình em sống tại thị xã Biên Hòa. Lúc ấy ba em là tư chức cho một hãng nọ, còn má em chỉ lo việc nội trợ. Tuy số lương không cao lắm, nhưng đời sống cũng tạm đầy đủ chị ạ. Em sống trong nguồn hạnh phúc vô biên với hai tình thương ấp ủ như con cá nhỏ bé đang vẫy vùng giữa lòng đại dương to rộng.
Mồng sáu Tết năm ấy (vâng, em nhớ rõ ngày mồng sáu chị ạ, bởi má em kiêng ngày mồng năm mà), má em dẫn em về Trung thăm ngoại. Đáng lẽ ba em cũng đi luôn một thể ! Nhưng ngày hôm ấy ba em lại bắt đầu đi làm rồi, nên chỉ có hai mẹ con em đi thôi.
Chuyến đi bình an. Em đã tận hưởng những ngày đầy lạc thú nơi miền quê ngoại, bên những khóm dừa xanh ngát chạy dọc theo bờ cát trắng đầy thơ mộng. Những cánh tay của các dì, các cậu mở rộng đón em vào lòng. Những ngón tay gầy gò thon nhỏ ve vuốt trên miền tóc măng tơ êm ái ngọt ngào vô tận. Ánh mắt ngoại hiền từ nhốt đầy tình thương, mái tóc ngoại bạc trắng chứng tỏ một đời tận tụy gian lao vì con vì cháu. Em quên làm sao được những hình ảnh ấm êm đầy thần tiên đó.
Em đi ra ngoài đề nhiều quá phải không hở chị ? Thôi, bây giờ mình trở lại nha ! Nhưng chuyến về, chuyến về là một biến cố quan trọng làm đảo lộn tất cả cuộc sống của gia đình em.
Khi xe chạy còn cách Biên Hòa chừng 20 cây số thì một tai nạn xảy đến cho má em và em. Một chiếc xe nhà binh từ hướng Sài Gòn ra với một vận tốc khá nhanh... đụng phải chiếc xe em đang đi. Và em không còn trông thấy gì nữa. Sau này, em mới biết người tài xế vỡ sọ chết ngay tại chỗ với ba người hành khách khác. Tất cả những người còn lại đều bị thương. Có người chết dần chết mòn. Má em sau khi được cứu sống, mặt mày đầy những vết sẹo. Tai điếc, mắt hơi mờ đi (cũng may mà không bị mù nên mới có thể nuôi em được). Còn em giập nát hết cả một bên chân, phải cưa lên đến quá trên đầu gối chị ạ. Bây giờ em là một cô gái tàn tật, mặt mày xấu xí, mang đầy những vết sẹo và mang nhiều mặc cảm.
Sau khi má em và em ra khỏi nhà thương với những vết tích và tật nguyền còn để lại trên thân thể, ba em không còn làm ở Biên Hòa nữa. Ông lên Sài Gòn kiếm việc khác để làm với một số lương tương đối khá hơn. Buổi tối, ông bận học thêm Anh văn, nên hai tuần mới về thăm má em một lần. Học được vài tháng, khi vốn Anh văn cũng kha khá rồi, ông nhảy qua làm sở Mỹ với số lương trên mười nghìn mỗi tháng. Từ đó, ông đâm ra ăn tiêu, nhậu nhẹt và không còn gửi tiền về cho má con em nữa.
Không có tiền trả tiền nhà, má em bị người ta đuổi lên đuổi xuống. Hai mẹ con dắt nhau lên Sài Gòn tìm ba em nhưng... ông đã có vợ khác rồi và không còn ngó ngàng gì đến mẹ con em nữa.
Hai mẹ con sống đầu đường xó chợ. Ai mướn việc gì thì làm việc ấy. Được một thời gian, má em có một số vốn nho nhỏ... Và mướn căn nhà này đây (giống như ổ chuột vậy đó) và sắm một gánh cháo để đi bán, nuôi em tiếp tục việc học trở lại.
Em chỉ có một người bạn thân duy nhất là Vân Anh, chỉ có nó mới thông cảm được nỗi khổ của em và giúp đỡ em mà thôi. Hai đứa học chung một lớp, ngồi sát bên nhau, đi về có nhau. Nhưng cách đây hai tháng, Vân Anh không còn được cắp sách đến trường nữa. Ba nó vừa mất, nhà nó thì đông anh em quá ! Các anh lớn của nó đi lính hết, nên nó đành rời ghế nhà trường để lăn vào cuộc đời khi tóc hãy còn xanh.
Hôm nó báo cho em tin nó nghỉ học, hai đứa ôm nhau khóc sướt mướt. Đến giờ thầy giáo vào lớp mà cũng không hay. Suốt buổi học hôm đó, hồn em gởi tận đâu đâu, không nhận được một lời giảng nào cả.
Từ ngày Vân Anh đi làm, thỉnh thoảng nó mới ghé thăm em. Em buồn quá chị ạ, khép mình trong nỗi cô đơn. Vì thế, em nghĩ ra cách làm quen với chị. Thật ra, lúc viết lá thư đầu tiên em cũng không hy vọng mấy ở sự hồi âm. Nhưng chị đã đem lại cho em một niềm vui bất ngờ.
Ấy thế, mà em lại lừa dối chị. Em đã lấy ảnh của Vân Anh cho em để tặng chị và nói đó là tấm ảnh của em. Vân Anh đẹp và dễ thương quá phải không hở chị ? Nó mới xứng đáng làm em cưng của chị chớ em là một đứa con gái xấu xí, nghèo nàn, và đầy mặc cảm thì làm sao đòi hỏi ở chị một tình thương ?
Chị ơi, chị nghĩ gì về em hở chị ? Nghĩ gì về con Thúy Nga đang viết những dòng chữ này cho chị, một con Thúy Nga xấu xí chứ không phải đẹp đẽ và dễ thương như trong hình đâu.
Người em đáng thương.
THÚY NGA
Chị bảo em chị khiêm nhượng quá là chị lầm rồi đấy. Em khiêm nhượng mà sao chúng nó ghét em thế. Em khiêm nhượng mà được đứng nhất "cái" khoe chị liền và đòi quà chị nữa. Em chị "tự kiêu, tự đại" ưa khoe khoang lắm chứ bộ. Chị có ghét những người như thế không hở chị.
Chị ơi, em đắn đo mãi, định nói với chị việc này mà cứ ngần ngại hoài, không dám viết nên lời. Bây giờ thì em đã suy nghĩ kỹ rồi. Nói ra dù chị có đánh em, có phạt em, em cũng chịu nữa. Nhưng chị phải hứa là chị đừng "bỏ" em nhá ! Chị vẫn viết thư cho em chứ chị Trâm ? Chị vẫn yêu em mãi chị nhé !
Em đã nói dối với chị đó chị Trâm ơi ! Chị ngạc nhiên lắm sao ? Chị không ngờ phải không hở chị ? Phải, làm sao chị có thể ngờ được là chị có một đứa em hư đốn như vậy. Nếu chị hiểu dùm em thì thật là sung sướng cho em vô cùng, còn ngược lại... chắc em chết quá chị ơi. Thật ra không phải là em muốn "lừa dối" chị đâu. Nhưng vì em mang quá nhiều mặc cảm đó chị ạ.
Em đã nói dối với chị là ba em làm công chức và má em đi dạy học. Sự thật đâu phải thế.
Để em kể lại một phần nào quãng đời của ba má em và em cho chị nghe nhé !
Cách đây năm năm, gia đình em sống tại thị xã Biên Hòa. Lúc ấy ba em là tư chức cho một hãng nọ, còn má em chỉ lo việc nội trợ. Tuy số lương không cao lắm, nhưng đời sống cũng tạm đầy đủ chị ạ. Em sống trong nguồn hạnh phúc vô biên với hai tình thương ấp ủ như con cá nhỏ bé đang vẫy vùng giữa lòng đại dương to rộng.
Mồng sáu Tết năm ấy (vâng, em nhớ rõ ngày mồng sáu chị ạ, bởi má em kiêng ngày mồng năm mà), má em dẫn em về Trung thăm ngoại. Đáng lẽ ba em cũng đi luôn một thể ! Nhưng ngày hôm ấy ba em lại bắt đầu đi làm rồi, nên chỉ có hai mẹ con em đi thôi.
Chuyến đi bình an. Em đã tận hưởng những ngày đầy lạc thú nơi miền quê ngoại, bên những khóm dừa xanh ngát chạy dọc theo bờ cát trắng đầy thơ mộng. Những cánh tay của các dì, các cậu mở rộng đón em vào lòng. Những ngón tay gầy gò thon nhỏ ve vuốt trên miền tóc măng tơ êm ái ngọt ngào vô tận. Ánh mắt ngoại hiền từ nhốt đầy tình thương, mái tóc ngoại bạc trắng chứng tỏ một đời tận tụy gian lao vì con vì cháu. Em quên làm sao được những hình ảnh ấm êm đầy thần tiên đó.
Em đi ra ngoài đề nhiều quá phải không hở chị ? Thôi, bây giờ mình trở lại nha ! Nhưng chuyến về, chuyến về là một biến cố quan trọng làm đảo lộn tất cả cuộc sống của gia đình em.
Khi xe chạy còn cách Biên Hòa chừng 20 cây số thì một tai nạn xảy đến cho má em và em. Một chiếc xe nhà binh từ hướng Sài Gòn ra với một vận tốc khá nhanh... đụng phải chiếc xe em đang đi. Và em không còn trông thấy gì nữa. Sau này, em mới biết người tài xế vỡ sọ chết ngay tại chỗ với ba người hành khách khác. Tất cả những người còn lại đều bị thương. Có người chết dần chết mòn. Má em sau khi được cứu sống, mặt mày đầy những vết sẹo. Tai điếc, mắt hơi mờ đi (cũng may mà không bị mù nên mới có thể nuôi em được). Còn em giập nát hết cả một bên chân, phải cưa lên đến quá trên đầu gối chị ạ. Bây giờ em là một cô gái tàn tật, mặt mày xấu xí, mang đầy những vết sẹo và mang nhiều mặc cảm.
Sau khi má em và em ra khỏi nhà thương với những vết tích và tật nguyền còn để lại trên thân thể, ba em không còn làm ở Biên Hòa nữa. Ông lên Sài Gòn kiếm việc khác để làm với một số lương tương đối khá hơn. Buổi tối, ông bận học thêm Anh văn, nên hai tuần mới về thăm má em một lần. Học được vài tháng, khi vốn Anh văn cũng kha khá rồi, ông nhảy qua làm sở Mỹ với số lương trên mười nghìn mỗi tháng. Từ đó, ông đâm ra ăn tiêu, nhậu nhẹt và không còn gửi tiền về cho má con em nữa.
Không có tiền trả tiền nhà, má em bị người ta đuổi lên đuổi xuống. Hai mẹ con dắt nhau lên Sài Gòn tìm ba em nhưng... ông đã có vợ khác rồi và không còn ngó ngàng gì đến mẹ con em nữa.
Hai mẹ con sống đầu đường xó chợ. Ai mướn việc gì thì làm việc ấy. Được một thời gian, má em có một số vốn nho nhỏ... Và mướn căn nhà này đây (giống như ổ chuột vậy đó) và sắm một gánh cháo để đi bán, nuôi em tiếp tục việc học trở lại.
Em chỉ có một người bạn thân duy nhất là Vân Anh, chỉ có nó mới thông cảm được nỗi khổ của em và giúp đỡ em mà thôi. Hai đứa học chung một lớp, ngồi sát bên nhau, đi về có nhau. Nhưng cách đây hai tháng, Vân Anh không còn được cắp sách đến trường nữa. Ba nó vừa mất, nhà nó thì đông anh em quá ! Các anh lớn của nó đi lính hết, nên nó đành rời ghế nhà trường để lăn vào cuộc đời khi tóc hãy còn xanh.
Hôm nó báo cho em tin nó nghỉ học, hai đứa ôm nhau khóc sướt mướt. Đến giờ thầy giáo vào lớp mà cũng không hay. Suốt buổi học hôm đó, hồn em gởi tận đâu đâu, không nhận được một lời giảng nào cả.
Từ ngày Vân Anh đi làm, thỉnh thoảng nó mới ghé thăm em. Em buồn quá chị ạ, khép mình trong nỗi cô đơn. Vì thế, em nghĩ ra cách làm quen với chị. Thật ra, lúc viết lá thư đầu tiên em cũng không hy vọng mấy ở sự hồi âm. Nhưng chị đã đem lại cho em một niềm vui bất ngờ.
Ấy thế, mà em lại lừa dối chị. Em đã lấy ảnh của Vân Anh cho em để tặng chị và nói đó là tấm ảnh của em. Vân Anh đẹp và dễ thương quá phải không hở chị ? Nó mới xứng đáng làm em cưng của chị chớ em là một đứa con gái xấu xí, nghèo nàn, và đầy mặc cảm thì làm sao đòi hỏi ở chị một tình thương ?
Chị ơi, chị nghĩ gì về em hở chị ? Nghĩ gì về con Thúy Nga đang viết những dòng chữ này cho chị, một con Thúy Nga xấu xí chứ không phải đẹp đẽ và dễ thương như trong hình đâu.
Người em đáng thương.
THÚY NGA
°
Chị Huyền Trâm kính yêu.
Cho đến bây giờ, em vẫn không tin là chị đã đến thăm em. Em nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ. Chị xuất hiện như một nàng tiên trong giấc ngủ của em. Phải không chị Trâm ? Em thấy chị rõ ràng mà, với ánh mắt trong sáng long lanh ấy, với đóa môi hồng luôn luôn cười mỉm, với hàm răng trắng ngà. Đúng là chị Trâm của em rồi. Mái tóc nhung tơ, óng mượt, đôi má ửng hồng như màu hoa anh đào, không thể là một người nào khác được.
Và nhất là cây viết máy màu xanh nước biển có khắc hàng chữ "Mến tặng THÚY NGA" hãy còn đây. Sao bảo là mơ được phải không hở chị ?
Em quên làm sao được buổi chiều đẹp đẽ này chứ. Khi em vừa mới vào nhà, căn nhà chật chội, dơ dáy như một ổ chuột, thì chị hiện đến như một nàng tiên :
- Có phải em là Thúy Nga không ?
Em đã nhìn ra chị rồi. Chị Huyền Trâm. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại không đủ can đảm để… nói ra điều ấy.
- Không phải đâu... chị hỏi Thúy Nga nào... nhà đây đâu phải của Thúy Nga...
Tâm lý con người thật là kỳ cục phải không chị ? Em đã viết thư nói rõ cho chị rồi mà còn chối nữa. Có lẽ đã thấy rõ sự ngập ngừng và hơi sợ hãi của em, nên chị chạy đến ôm chầm lấy em :
- Thúy Nga ! Thúy Nga ! Em đừng giấu chị nữa. Thúy Nga, chị đến với em bằng tất cả tình thương yêu chân thật mà em còn hoài nghi sao Nga ?
Bỗng nhiên em òa khóc. Vòng tay chị siết chặt thân hình nhỏ bé của em. Rồi dìu em ngồi xuống chiếc giường tre ọp ẹp và tháo giùm nạng gỗ cho em. Em nghẹn ngào :
- Chị tha tội... cho em vì... em quá nhiều... mặc cảm.
- Chị biết... Thôi, đừng khóc nữa em !
Câu nói ngọt ngào như một vần thơ. Làm sao em quên được hở chị Trâm ?
- Sao chị biết nhà em ?
- Có khó gì đâu. Chị thấy em ở lớp đệ Ngũ A5 ra, chị theo em là biết chứ gì...
Chị ơi, em muốn ghi lại tất cả những gì đã xảy ra chiều nay cho chị đọc và thấy được nỗi vui mừng của em và của má em to rộng đến dường nào, nhưng em thấy mình bất lực ghê chị ạ.
Chị đã hứa thương em suốt đời và từ nay chị em mình có thể gặp nhau thường xuyên, đừng cần thư từ gì nữa. Nhưng sao em vẫn muốn viết cho chị quá thôi. Và em không cản được lòng mình, chị chiều em một tí chị nhé ! Em chỉ viết một lá thư này nữa rồi thôi chị ạ.
Em yêu của chị
THÚY NGA.
Cho đến bây giờ, em vẫn không tin là chị đã đến thăm em. Em nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ. Chị xuất hiện như một nàng tiên trong giấc ngủ của em. Phải không chị Trâm ? Em thấy chị rõ ràng mà, với ánh mắt trong sáng long lanh ấy, với đóa môi hồng luôn luôn cười mỉm, với hàm răng trắng ngà. Đúng là chị Trâm của em rồi. Mái tóc nhung tơ, óng mượt, đôi má ửng hồng như màu hoa anh đào, không thể là một người nào khác được.
Và nhất là cây viết máy màu xanh nước biển có khắc hàng chữ "Mến tặng THÚY NGA" hãy còn đây. Sao bảo là mơ được phải không hở chị ?
Em quên làm sao được buổi chiều đẹp đẽ này chứ. Khi em vừa mới vào nhà, căn nhà chật chội, dơ dáy như một ổ chuột, thì chị hiện đến như một nàng tiên :
- Có phải em là Thúy Nga không ?
Em đã nhìn ra chị rồi. Chị Huyền Trâm. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại không đủ can đảm để… nói ra điều ấy.
- Không phải đâu... chị hỏi Thúy Nga nào... nhà đây đâu phải của Thúy Nga...
Tâm lý con người thật là kỳ cục phải không chị ? Em đã viết thư nói rõ cho chị rồi mà còn chối nữa. Có lẽ đã thấy rõ sự ngập ngừng và hơi sợ hãi của em, nên chị chạy đến ôm chầm lấy em :
- Thúy Nga ! Thúy Nga ! Em đừng giấu chị nữa. Thúy Nga, chị đến với em bằng tất cả tình thương yêu chân thật mà em còn hoài nghi sao Nga ?
Bỗng nhiên em òa khóc. Vòng tay chị siết chặt thân hình nhỏ bé của em. Rồi dìu em ngồi xuống chiếc giường tre ọp ẹp và tháo giùm nạng gỗ cho em. Em nghẹn ngào :
- Chị tha tội... cho em vì... em quá nhiều... mặc cảm.
- Chị biết... Thôi, đừng khóc nữa em !
Câu nói ngọt ngào như một vần thơ. Làm sao em quên được hở chị Trâm ?
- Sao chị biết nhà em ?
- Có khó gì đâu. Chị thấy em ở lớp đệ Ngũ A5 ra, chị theo em là biết chứ gì...
Chị ơi, em muốn ghi lại tất cả những gì đã xảy ra chiều nay cho chị đọc và thấy được nỗi vui mừng của em và của má em to rộng đến dường nào, nhưng em thấy mình bất lực ghê chị ạ.
Chị đã hứa thương em suốt đời và từ nay chị em mình có thể gặp nhau thường xuyên, đừng cần thư từ gì nữa. Nhưng sao em vẫn muốn viết cho chị quá thôi. Và em không cản được lòng mình, chị chiều em một tí chị nhé ! Em chỉ viết một lá thư này nữa rồi thôi chị ạ.
Em yêu của chị
THÚY NGA.
______________________________________________________________________
Xem tiếp NIỀM TIN