Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Đôi Mắt Thỏ


(để tặng các em Lasan Đức Minh)

Trời Sàigòn hôm nay hơi lạnh, Vũ đạp xe đến trường mà hai tay run lên. Buổi sáng gió hiu hiu, tóc Vũ bay lòa xòa. Vũ quẳng xe vào một góc sân chả cần khóa, xe Vũ cọc cạch để cả ngày ma nào lấy đâu. Cái xe bố để lại từ thủa nào, mỗi lần đạp cứ kêu cót két cót két vui tai đáo để. Nước sơn đã cũ Vũ không biết gọi là màu gì nữa chứ. Dây thắng cũng đứt từ khuya rồi. Khi cần, a lê hấp Vũ thắng cái rộp bằng hai chân.

Xe cũ rích vậy mà không có nó cũng rắc rối lắm đó. Tiền xe lam tăng giá hoài hoài, lương bố Vũ gửi về lèo tèo vài tờ ăn thua gì đâu. Lỡ xe hư Vũ đành đi bộ. Giời ơi! Xa ghê, đi rạc cẳng nửa giờ có khi hơn, Vũ mới thấy cổng trường.

- Vũ ơi! Mày biết vụ gì không? Vui lắm cơ.

Vũ quay lại toét miệng cười với Hùng, thằng bạn thân ngồi cùng bàn với Vũ:

- Không! Cái gì đó mày?

- Đưa mười tì đây bồ, ta nói cho nghe.

- Đâu có được mày, ta có mười đồng cắc đưa cho nhà ngươi để đói meo ấy à, ai dại thế.

Vũ bùi ngùi nói tiếp:

- Sự thật tao chỉ ăn 5 đồng xôi thôi mày ạ. Còn 5 đồng tao mua kẹo về cho em tao, tao thương nó ác, nó đâu có được đi học như tao mày.

Hùng tò mò:

- Bộ mỗi sáng mày chỉ ăn 5 đồng xôi thôi à, chịu sao nổi? Xin thêm đi chứ!

Vũ lắc đầu:

- Mẹ tao cho 10 đồng là nhất rồi đó mày, bố tao đi lính xa lắc, tiền có bao nhiêu đâu. Tao có quyền ăn 10 đồng nhưng tao... tội nghiệp, con Thùy nó ở nhà tối ngày, có cái gì cho nó, mắt nó mở lớn ra, nó cười tươi thật tươi thấy thương lắm mày. Thôi xếp hàng đi, chuông vào lớp rồi. Ờ mà chuyện gì đấy hả mày? Gì mà vòng vo như con gái ấy.

Hùng làm mặt nghiêm:

- Sắp đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường mình, quan trọng vậy mà mày không biết. Nhiều vụ xôm trò lắm nhá : thể thao nè, bích báo nè, ca kịch nè, lại có xổ số nữa mày ơi, 10 tì một vé, biết đâu trúng xe cady cái rụp mày. Kia kìa mày nhìn xem...

Vũ nhìn theo tay Hùng chỉ. Mắt nó sáng lên, cái xe Cady màu hoàng đồng, cột những chùm bóng đủ màu treo trên cao, nước sơn bóng loáng lấp lánh khi có chút nắng chiếu vào. Cái yên xe màu đen nổi bật trên nền trời xanh nhạt. Xe treo trên cao, như niềm vui cao vút trong tim Vũ.

- Chà... ngon quá ta, xe đó mà rồ ga sướng phải biết mày nhỉ, giá tao được đi một vòng thôi cũng thích mê, tao chở con Thùy đi chơi liền à. Con Thùy sẽ vểnh tai mà nghe gió vút vút nhá. Rồi tao sẽ tả cảnh phố phường cho nó nghe. Nó có thấy đường đâu mày. Nó chỉ xuýt xoa "cha... chắc phố đẹp lắm anh Vũ nhỉ... Cha đèn màu nhiều không anh Vũ... Người ta vui hông anh?..."

- Ừ héng tội nghiệp, em mày ngộ ghê mà không thấy đường uổng chi lạ mày nhỉ. Ờ... sao mày không chở nó đi bằng xe đạp ấy?

Vũ vẫn đăm đăm nhìn cái xe Cady treo trên lầu ba của trường:

- Xe tao có poọ-ba-ga đâu mà chở. Có cái bánh không hà, nó ngồi chỗ nào được? Mày nhìn kìa, cái poọc-ba-ga xe Cady chắc êm phải biết nhỉ? Tao chở mẹ đi chợ cũng được ấy chứ, cha... cái xe đẹp quá ta.

Hùng cười:

- Mày mê nó thì mua vé tom-bo-la đi, trúng cái sướng chết luôn, tao mua 5 vé rồi nè.

Vũ nhìn 5 cái vé Tom-bo-la xanh xanh đỏ đỏ trên tay Hùng. Nó ngần ngại, nó lỡ hứa với em trưa nay sẽ đem kẹo về. Bụng Vũ nôn nao, mặt nó tái đi vì đói, sáng nay trong nồi còn ít cơm nguội, Vũ đã định xúc lấy dưa cải cho vào, rưới một ít nước mắm ăn cũng ngon chán. Nhưng nó nhường cho mẹ và em. Vì nó biết trong nhà chỉ mình nó được xài sang, mỗi sáng điểm tâm 10 đồng. Còn mẹ nó với con Thùy luẩn quẩn ở nhà, nếu hết cơm nguội thì nhịn luôn chứ đâu có dám ăn quà. Mỗi tháng bố nó từ Quảng Trị gửi về sáu ngàn. Sáu ngàn mà ba mẹ con ăn tiêu cứ thiếu hoài lạ ghê Vũ chỉ biết nhà nó nghèo lắm, thuê cái phòng bé tí trong ngõ hẻm sình lầy. Nhà bằng gỗ làm trên sình. Suốt ngày Vũ thở mùi sình, mũi cứ ứ lên hôi không chịu được, nhưng ba mẹ con vẫn hẩm hiu kéo dài cuộc đời trên đám sình lầy chứa đựng rác rưởi, cống nước khắp nơi trong thành phố dồn về. Ban đêm không khí bớt ngột ngạt, nhưng ở đâu kìa, chứ còn nhà Vũ mùi sình càng nồng nàn hơn. Ba mẹ con nằm trên giường, mùi hôi túa lên theo khe gỗ ập vào mũi tràn đầy. Rồi cũng quen đi hết. Vũ ngủ cách bùn một thước chứ bao nhiêu. Da Vũ vì thế cứ tai tái, cô giáo cứ xót xa dặn Vũ hoài: "em coi chừng đau nhé, da em xanh lắm đó, sao vậy Vũ?" Mỗi lần cô giáo đến gần, ân cần hỏi han, Vũ chỉ cúi đầu, hai hàm răng nghiến lại thật chặt, đôi mắt thật đẹp buồn buồn cúi xuống. Vũ học giỏi, mặt mũi sáng sủa, mỗi tội ốm yếu và xanh xao thôi, nên cô giáo có vẻ thương Vũ lắm.

Giờ ra chơi Vũ không đủ sức chạy nhảy hò hét gì nữa. Có lẽ trong lớp nó là đứa nghèo nhất. Áo quần đi học có một bộ, cứ mỗi tuần giặt một lần, thứ hai lại khoác vào. Ngày xưa nhà nó cũng kha khá. Bố đóng trung sĩ ngay Sàigòn, bố cũng có Solex như ai. Bố chở mẹ và Vũ đi sở thú hoài à, có khi đi ciné nữa. Bây giờ sau "vụ kỳ cục" đó bố xin đổi đi xa thật xa. Bố hành quân liên miên còn mẹ đau rề rề, càng ngày càng gầy tọp đi. Mẹ sống như một cái bóng, đi ra đi vào không nói năng gì nữa. Nụ cười cũng biến mất trên môi mẹ. Vũ còn nhỏ mới học đệ tứ, Vũ chả hiểu gì mấy. Vũ chỉ biết hạnh phúc đã bỏ đi không ở nhà Vũ nữa. Và dù họ hàng nói xa nói gần, mỉa mai mẹ Vũ, Vũ vẫn thương yêu mẹ vô vàn. Vũ vẫn thương bố và phục bố như một ông tướng.

Lâu thật lâu. Bố về thăm, bố chỉ ôm Vũ vào lòng se sắt thở dài nhìn mẹ lặng lẽ đi ra đi vào. Và thật lạ bố không hề bế con Thùy, dù Thùy mới có 8 tuổi. Bố coi Thùy như không có. Vì thế Vũ thương Thùy lắm. Con Thùy sợ bố như sợ cọp, nó nép sau mẹ mỗi lần bố về. May nó không thấy gì để chua xót trước cảnh bố âu yếm Vũ.

Thùy xinh lắm, tóc nó vàng chói óng ánh như màu nắng chiều, mũi nó cao cao, miệng nhỏ xíu, môi tươi như nụ hồng mới nở. Da nó trắng bóc, đôi mắt tròn vo ngơ ngác đáng yêu như mắt thỏ. Dù không thấy đường, mắt bé Thùy vẫn trong vời vợi. Đôi mắt thỏ dại khờ cố mở lớn để nhìn rõ cuộc đời, mà đành bất lực, nên ngày càng ngơ ngác thêm. Vũ thương em vì đôi mắt ấy. Đôi mắt hoang sơ như một khu rừng trong truyện thần tiên, mà đêm đêm nằm ngủ trên bờ sông sình lầy hôi thúi Vũ vẫn mơ mình lạc đến nơi chốn thần tiên ấy.

Buổi trưa Vũ về nhà. Bé Thùy đứng sẵn ở cửa đón Vũ. Tóc nó quăn quăn ôm ấp khuôn mặt tròn. Nó reo lên, hai tay giơ ra trước:

- Anh Vũ về hở? Đưa cặp em cất cho.

Vũ nhìn em phát khóc được vì thương cảm. Mắt con bé mở lớn, long lanh như mắt thỏ bạch mà có thấy gì đâu. Con bé lần tường gỗ sờ cái xe đạp Vũ dựa vào rồi thỏ thẻ hỏi:

- Đi học vui lắm phải không anh? Thùy cất cặp cho anh chút nữa anh kể chuyện trường cho Thùy nghe nhé! Anh Vũ nhé!

Vũ đưa cặp cho em, con bé mê cái cặp lắm, thấp thỏm chờ chực để được ôm cặp, lần mò vào nhà, mân mê từng quyển tập, từng cây bút chán chê nó lại mò mò cái tủ cất vào cho Vũ.

- Anh Vũ ơi... chả bao giờ em được đi học đâu anh nhỉ? Em có thấy gì đâu! Mà nè, anh ơi em có giống anh không? Sao tụi nó cứ bảo em lai Mỹ hả anh? Em không phải con bố hả anh? Anh nhìn em kỹ đi anh! Em có giống anh không?

Vũ xoa đầu em:

- Tại em xinh nên tụi nó bảo thế đấy, em giống anh chứ giống ai nữa. Lúc có bầu em mẹ uống bia nhiều, nhà mình lúc đó giàu lắm cơ, ở ngoài phố lớn kìa, chứ đâu có ở trên sình thế này, mẹ uống bia nhiều nên tóc em vàng ra đó. Ngu ghê chó con ạ.

- Thật hả anh? Ờ sao chỉ có mẹ thương em, anh thương em, còn bố, bố chả thương em tí nào cả, sao vậy anh?

Vũ lúng túng:

- Em lẩm cẩm thì có, bố đàn ông đi lính, nên nghiêm nghiêm đó chứ. Em là con gái mẹ thương thôi chứ. Bố đàn ông thì chơi với anh là hợp gu rồi, bố có phải đàn bà con nít đâu.

Con bé chớp chớp hàng lông mi cong vút, rậm như hai bờ cỏ bên con suối trong veo. Nó lần lần mép bàn tìm ly nước lọc cẩn thận đưa cho Vũ:

- Anh Vũ uống đi cho mát chờ mẹ về rồi ăn cơm, ăn xong anh kể chuyện lớp học cho em nghe nhé. Hôm nay cô giáo anh mặc áo gì đó? Chắc cô đẹp lắm nhỉ? Cha ơi, ước gì em sáng con mắt nhỉ? Mắt em sáng ba ngày thôi cũng được anh ạ. Ba ngày đủ quá rồi há? Ngày đầu tiên anh đưa em đến trường anh nhé! Em thấy bảng đen nè, thầy giáo nè. Em sẽ thấy mẹ, mẹ có đẹp có hiền như giọng nói của mẹ không anh? Ngày thứ hai, em sẽ đi tìm bố, được nhìn bố một lần vui biết mấy. Ngày thứ ba anh dẫn em đi phố nhá. Tất cả các phố nghe anh. Cha, ngó bằng thích luôn. Phố có đèn màu. Chà, em cần nhìn trăng sao nữa chứ. "Trăng sao vằng vặc, sông ngân hà lấp lánh lúc cầu vồng mọc, những đám mây đen, bóng ráng chiều hôm, cơn mưa buổi sớm... gì nữa anh nhỉ, bài anh dạy em đó...

Vũ rơm rớm nước mắt ôm em vào ngực xót xa nói:

- Thôi... ngoan đừng nói, chiều nay anh dạy em bài thơ hay lắm, đừng nói nữa em!

Mẹ về mẹ cảm động nhìn hai anh em, rồi mắng yêu bé Thùy:

- Con Thùy nhõng nhẽo anh hả? Để anh con nghỉ chứ, đạp xe nửa giờ đồng hồ mệt chết đi chứ! Mẹ dọn cơm các con ăn nhé.

Vũ nhìn mẹ mỏng tanh sau chiếc áo bạc màu. Mẹ gầy quá, má hóp lại. Chỉ còn đôi mắt thật dịu hiền và giọng nói ngọt ngào còn phảng phất người mẹ xinh đẹp của Vũ ngày xưa thôi. Ngày mẹ chưa sinh Thùy, mẹ đẹp biết bao nhiêu. Ngày bố chưa bỏ đi biền biệt, ngày mẹ hồn nhiên tíu tít đón bố mỗi chiều tan sở. Vũ cúi đầu, nó không khóc, nó là con trai. Nó nghiến răng lại không nói gì. Mẹ lặng lẽ vào bếp, bữa cơm dọn lên, đĩa rau muống xào, hai con cá khô. Chỉ có thế thôi. Bé Thùy lần mò xúc cơm, vãi lung tung xuống nhà, mẹ chỉ cần lấy chổi hắt xuống khe là yên, rác rưởi sình lầy đầy tràn bên dưới kia mà. Mẹ thì cứ đau ốm rề rề, mẹ không đủ sức làm bất cứ chuyện gì hết, một tuần mẹ nằm lịm trên giường mất 4, 5 ngày rồi. Bố về cũng thế thôi. Bố ngủ ghế bố với Vũ, còn mẹ nằm chõng tre với Thùy. Bố mẹ chả nói năng gì với nhau hết. Rồi bố đi, mẹ thở dài thườn thượt, bệnh lại nặng thêm. Vũ phát điên lên được, không hiểu người lớn muốn gì?

Ăn xong mẹ lại lên giường nằm thở, bé Thùy nghe chuyện lớp học chán, lẩm nhẩm những bài giảng văn của Vũ đọc cho nghe, giờ cô bé thiu thiu ngủ rồi, Vũ trằn trọc không yên. Vũ bắt đầu thắc mắc, "lai Mỹ" "lai Mỹ". Tụi con nít hàng xóm vẫn chạy theo chọc Thùy, mỗi lần Vũ dắt con bé ra ngõ chơi. Sự ghẻ lạnh của họ hàng. Sự thờ ơ lạnh lùng của bố. Tất cả như những vòng tròn quái ác xoáy nát đầu óc Vũ. Vũ ôm đầu nhăn nhó dưới mái tôn hừng hực như lửa, trên mùi nồng của bùn lầy hăng hắc thum thủm. Mặt cậu bé đỏ ngầu. Cậu thương mẹ lắm, thương bố lắm, thương em xót xa, nhưng, tức phát điên được.

- Kỳ cục! Tại sao chứ? Sao nặng nề thế này? Tại sao bố mẹ cứ như người xa lạ? Bé Thùy! Bé Thùy... lai Mỹ, lai Mỹ.

Vũ lẩm bẩm như thằng điên, nó lắc đầu nhìn mẹ cằn khô trên giường, nó xót xa nhìn em ngây thơ nằm ngủ như một con búp bê vô tội. Nó nhớ như in cảnh tượng nát lòng ngày nào. Cách đây mấy năm Vũ không nhớ rõ. Vũ chỉ nhớ rằng bố Vũ nhất định đem Vũ về gửi ông bác họ không cho mẹ nó nuôi nữa. Cũng căn phòng tồi tàn này đây, bố nó đứng, bác nó đứng và mẹ nó nằm rũ trên giường bên cạnh Thùy. Mẹ nó chỉ nói khẽ:

- Trăm sự tùy anh... em chả có quyền gì hết.

Bác nó dài giọng kẻ cả:

- Thím biết điều đấy, nhưng thím nên trả thằng Vũ cho dòng họ chúng tôi, để nó lạc loài chúng tôi không yên tâm. Thím cũng đừng trách chúng tôi và bố thằng Vũ tàn ác, mọi sự do thím. Đời bố con nó khốn đốn vì thím đấy.

Mẹ nó khóc:

- Con đi với bố và bác đi con... mẹ... mẹ khổ lắm.

Vũ không hiểu gì hết, nó mang máng biết rằng tại bé Thùy, nhưng nó yêu mẹ lắm không thể bỏ mẹ được. Mẹ nó có dữ dằn gì đâu. Mẹ nó hiền lành chịu đựng tất cả vì nó cơ mà. Vũ hét lên:

- Con ở đây... ở đây với mẹ, con không đi đâu hết. Bố về đi, bác đi đi, con ở đây, con nhất định rồi.

Bác nó và bố nó hậm hực ra về. Bắt nó đi, nhốt nó một lần nó vẫn trốn về với mẹ, họ hàng bên nội cũng chán chường bỏ mẹ con nó luôn. Bố vẫn thương Vũ nên về sau, lâu lâu bố về thăm Vũ. Vũ yêu thương và kính phục bố vô ngần. Bố trầm lặng và âm thầm mỗi lần về nhà, rồi bố lại lặng lẽ ra đi. Vũ không muốn bỏ ai hết, Vũ chỉ mong gia đình mình êm ấm như xưa.

Vũ dắt xe đi... con ngõ bằng gỗ lát gập ghềnh dưới bánh xe cũ. Vũ nhất định đến thăm cô Út. Trong nhà chỉ mình cô Út còn chút cảm tình với mẹ con Vũ thôi. Vũ sẽ hỏi cô Út cho ra lẽ. Không thể mờ ám thế này mãi được. Vũ lớn bộn chứ nhỏ nhít gì đâu? Đệ tứ chứ ít à, Vũ cần biết sự thật bằng bất cứ giá nào.

Nhà cô Út cũng khá khang trang như nhà Vũ lúc bố chưa bỏ đi. Cô Út cười với Vũ:

- Cháu qua thăm cô hả? Có chuyện gì không? Chà lớn dữ rồi đó, mẹ cháu khỏe không?

Vũ ngồi xuống cạnh cô, mặt nó đanh lại, hai mắt sáng rực lên, nó chậm rãi nói:

- Cháu có chuyện cần bàn với cô, cô hãy hứa là phải thành thật với cháu.

Cô Út trố mắt nhìn Vũ:

- Hả... gì... mày...! Cháu nói gì Vũ?

Vũ gằn từng tiếng:

- Cháu lớn rồi, cháu không tin ai hết, chỉ tin mình cô. Cháu khổ tâm quá, cô! Cô cho cháu rõ sự thật đi cô, cháu van cô, đừng giấu cháu.

Cô Út thở dài nhìn Vũ Đăm đăm, nghĩ sao cô gật đầu:

- Ừ, cháu lớn rồi. Cô hứa nói thật những gì cô biết, cháu cần hỏi gì chứ?

- Cháu nghi có vụ mờ ám và cái bi kịch ghê gớm của bố mẹ cháu. Thùy lai Mỹ mà cô, cháu thấy rõ nó chả giống gì cháu hết. Nghĩa là thế nào? Mẹ cháu hư hỏng hả cô? Cô nói đi! Cháu van cô đấy.

Cô Út trầm ngâm, giọng cô đều đều:

- Sự thật thì có trời mà biết, nhưng sự tan vỡ của gia đình cháu thì cô rõ lắm.. Cô chỉ kể lại, tin hay không tùy cháu, vì từ đầu đến cuối mẹ cháu hoàn toàn im lặng.

Cô ngừng lại nhìn Vũ rồi tiếp:

- Lúc đó bố cháu đóng lính ở Quang Trung gần nhà. Sáng đi tối về. Cháu còn nhỏ lắm, nhỏ hơn con Thùy bây giờ nữa. Mẹ cháu có bầu, bố cháu có vẻ mừng lắm, đi đâu cũng khoe ầm lên cơ. Thời buổi cũng bắt đầu khó khăn, mẹ cháu đi làm sở Mỹ gì đó cố kiếm chút tiền để ngày sinh có đồng ra đồng vào nuôi con. Theo cô thấy thì mẹ cháu hiền thục và ngoan ngoãn lắm. Cả họ đều khen mẹ cháu hết. Có bầu vài tháng mẹ cháu nghỉ làm, vì bố cháu muốn thế... ai ngờ.

Vũ sốt ruột chặn ngang:

- Ai ngờ làm sao hả cô?

Cô Út thở dài:

- Không ai tin nổi. Bố cháu được tin mẹ cháu nằm nhà bảo sanh, vội vàng về thăm, bố cháu hăm hở vào ngay, rồi bố cháu thở dài quay ra, đi biệt hàng tuần. Mẹ cháu thì cứ nằm khóc, khóc sưng cả mắt. Vì con Thùy nó lai Mỹ. Bố cháu tin rằng mẹ cháu đã hư hỏng. Vốn tính gan lì bố cháu không nói gì hết, xin đổi đi mặt trận ngay. Còn mẹ cháu càng ngày càng ốm yếu gầy còm. Cô thương mẹ cháu nhưng đành chịu. Không gì hàn gắn được cháu ạ. Ngày xưa bố cháu yêu thương mẹ cháu lắm. Cho nên bây giờ càng cay đắng hận thù. Mẹ cháu cũng tự ái, tuyệt nhiên không hé răng than thở một lời... Cô nhớ rõ lúc chưa sinh con Thùy mẹ cháu đẹp nổi tiếng đấy. Bây giờ thì...

Vũ cay đắng:

- Đau ốm hoài, sức người có hạn mà cô! Mẹ cháu đau gì mà liên miên hàng năm vậy cô?

Cô Út ngao ngán nhìn lên trần nhà:

- Mẹ cháu bị sản hậu... tâm bệnh mà cháu, thuốc tiên cũng chịu nữa là.

Vũ chào cô rồi lầm lũi ra về, cái xe đạp nặng nề ì ạch lăn trên phố phường ồn ào. Lòng Vũ hoang vắng và đắng cay, thương mẹ thương bố. Cuối cùng cả nhà đều khổ sở. Vũ không biết giận ai trách ai bây giờ. Lạ một điều biết rõ câu chuyện nát lòng của gia đình, mà tuyệt nhiên Vũ không hề khinh ghét mẹ, vẫn yêu thương nồng nàn, có điều day dứt hơn xưa. Mắt Vũ cay cay, nhớ bố giữa vùng lửa đạn mịt mờ, lòng Vũ quặn lại đau như cắt.

"Trời Phật xin thương gia đình con! Bố ơi! Con khổ tâm quá đi. Em Thùy mù lòa bao giờ được nhìn ánh mặt trời đây bố? Người ta xầm xì em lai Mỹ. Mỹ nó tội lỗi nên em Thùy bị mù. Trời ơi, Thùy có tội gì mà bố ghét Thùy hả bố? Con, con không ghét Thùy đâu! Dù gì Thùy cũng là em ruột con mà bố..."

*

Vũ tưởng mình mơ ngủ, nó mở lớn mắt ra nhìn cái cady chăm chăm trước tay mình. Frère giám học cười thật tươi dắt xe ra cho nó. Frère cầm tay nó đặt lên ghi đông:

- Con dắt xe đi một vòng quanh sân cho các bạn chia vui đi con.

Vũ lặng người nhìn Frère. Vé của nó trúng độc đắc. Trúng xe cady. Cái vé tombola nhịn quà hôm nào.

Sáng nay Vũ buồn bã đến trường. Mẹ nó đau nặng, nằm lịm trên giường mấy hôm rồi. Nhà có mấy mẹ con, Vũ muốn nghỉ học ở nhà với mẹ nhưng mẹ nó ứa nước mắt nhất định ép nó đi học. Con Thùy ủ rũ ngồi bên giường quạt cho mẹ, cho mùi bùn bớt hôi, cho cơn nóng bớt hầm. Nó quên biệt cái vé số trong bìa vở. Chính thằng Hùng dò cho nó và đã nhẩy cẫng lên khi thấy bạn trúng độc đắc.

- Thằng chó! Mày trúng rồi. Ông mua 5 vé mà trật lất. Mày trúng cady sướng quá Vũ ơi!

Vũ ngượng nghịu dắt xe một vòng sân. Cái sân trường quen thuộc, sao hôm nay rộng thế. Mấy trăm đôi mắt dồn về nhìn Vũ. Chân Vũ run lên, Vũ muốn ngã chao theo xe mấy lần. Vũ cười như mếu. Vừa mừng vừa cảm động. Lòng Vũ xôn xao lạ lùng. Vũ ấp a ấp úng không thốt được một lời cám ơn. Cái xe ngạo nghễ, trán Vũ lấm tấm mồ hôi dù buổi sớm trời còn lành lạnh. Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân trường. Mờ mờ trước mắt Vũ, Frère hiệu trưởng, Frère giám học cười vui lung linh. Cô giáo của Vũ đến gần Vũ, cô mừng lắm thì phải, cô dịu dàng:

- Chia vui với em Vũ ạ.

Vũ nhìn cô, nhớ dáng mẹ xinh đẹp duyên dáng xa xăm như ước mơ, nhớ bố mắt đỏ ngầu thù hận, nhớ em Thùy đôi mắt thỏ ngàn đời ngơ ngác, ngàn đời tròn xoe mà chìm ngập trong bóng tối. Vũ nghiến răng lại rên khẽ trong cổ:

- Mẹ ơi!

*

Vũ đi xe cady về nhà. Con ngõ hôm nay dễ thương lạ. Cái gì Vũ cũng thấy đẹp hết. Con đường lát gỗ sần sùi khấp khểnh, mùi sình hết cả hôi. Vũ huýt gió ầm lên: "yêu là yêu là yêu, không bờ bến rồi, yêu là yêu là yêu những nẻo đường ôi..."

- A... bố về! Ơ! Sao đông người thế kia? Nhà mình... đông người...

Vũ tần ngần giữa cửa nhà. Cái xe bóng loáng bên cạnh:

- Mẹ ơi! Thùy ơi anh trúng cady nè.

Bố quay ra. mắt bố đỏ ngầu. Bé Thùy mặt dàn dụa nước mắt. Vũ kêu lên:

- Ơ... bố... kìa cô Út, cô qua đây?

Lại hai bà có vẻ sang trọng trong nhà Vũ nữa chứ. Vũ đứng sững tay nắm chặt ghi đông. Chả ai chia vui với Vũ cả.

Bố nghẹn ngào:

- Con! Vào mau, mẹ sắp chết, mẹ chờ con đấy.

Vũ buông tay, cái xe ngã rầm trên sàn gỗ, một đám sình bắn lên lấm tấm trên sườn xe màu hoàng đồng. Vũ lao vào nhà:

- Mẹ!

Cô Út nức nở đầy một con bé lạ hoắc lại gần Vũ:

- Em con đây Vũ ơi! Chị ơi! Con chị đây chị đừng bỏ chúng.

Vũ cầm tay mẹ, tay mẹ gầy, lạnh lạnh trong tay Vũ run run.

- Con! Vũ của mẹ! Em con đây này, vĩnh biệt con! Các con! Thùy lại đây với mẹ.

Thùy lần lần sờ soạng lại gần mẹ, con bé òa khóc.

- Mẹ yêu quí con như bao giờ. Thùy ơi! Mẹ thương con... tội nghiệp con mẹ, 8 năm dài quá đi con ơi. Thùy! 8 năm mẹ và con cắn răng chịu đựng... Mình! Mình!

Bố ứa nước mắt quì xuống bên mẹ:

- Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh. Trâm ơi! Đừng chết, đừng bỏ các con.

Mẹ mỉm cười, nụ cười cuối cùng. Mắt mẹ từ từ nhắm lại. Tay mẹ lạnh ngắt. Vũ gục đầu, văng vẳng tiếng khóc của cô Út nức lên. Mẹ chết rồi, một đời đàn bà cúi đầu trong tang tóc. Mẹ chết rồi. Chết thật rồi. Người đàn bà sang trọng chậm nước mắt ngậm ngùi:

- Chính tôi đã giết chị, chính tôi đã giết mẹ các em. Trời ơi là trời.

Vũ ngơ ngác nhìn bà ta, bà áo hồng ngồi bên xác mẹ Vũ nói:

- Bà và tôi đều có tội, tôi ân hận quá, không ngờ việc làm của mình có hậu quả ghê gớm thế này, bà sống khôn chết thiêng bà tha thứ cho tôi.

Người đàn bà sang trọng ôm chầm bé Thùy, bà ta rên rỉ:

- Con! Mẹ xin lỗi con, mẹ ruột của con đây, không bao giờ mẹ xa con nữa, không bao giờ. Tha thứ cho mẹ con ơi!

Vũ tưởng mình mơ ngủ. Vũ đứng như tượng đá, bố ôm lấy Vũ, ôm lấy con bé lạ hoắc nói như khóc:

- Mẹ con oan, đây mới là em con, giống bố không con? Bà đó âm mưu với cô y tá (bố chỉ bà áo hồng) tráo con để chồng bà khỏi nghi ngờ. Bà ấy dùng tiền làm khổ một đời mẹ con. Mẹ con oan.. bố... bố...

Bố ứa nước mắt nghẹn lời không nói được nữa.

Vũ nhìn hai người đàn bà đăm đăm. Bà áo hồng van nài:

- Cậu đừng nhìn tôi nữa, chính tôi nhận tiền để tráo hai đứa bé cùng sinh một giờ, vì hạnh phúc của bà trung tá này. Ông ấy sẽ bắn bà ấy chết nếu rõ sự thật.

Vũ hét lên:

- Sao các bà để đến bây giờ mới nói? Các người giết mẹ tôi  các người biết không?

Bà trung tá khóc:

- Tại tôi... tại tôi. Chồng tôi chết tôi mới dám đi tìm đứa con ruột thịt của mình... tại tôi...

Vũ nắm chặt hai tay, một chút nắng vàng thoi thóp len vào lóng lánh trên giòng sông sình lầy. Vũ cảm thấy thấp thoáng nụ cười mẹ nở vàng trên cao kia.


LỆ HẰNG  


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 153, ra ngày 15-5-1971)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>