Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Nước Lụt


Mưa đổ xuống vào lúc nửa đêm. Mái tôn ở trên đầu trước còn kêu lộp độp, sau rào rào như rang bắp. Máng nước ở ngoài sân, máng nước ở nhà hàng xóm tuôn xối xả. Gió thổi ù ù. Bầu không khí đang ngột ngạt trở nên mát rười rượi.

Người vợ tỉnh dậy trước. Nàng mở mắt nhìn theo bóng tối. Âm thanh rộn rã ở bên ngoài gây cho nàng một niềm vui bất ngờ. Nàng reo lên như một đứa trẻ:

- Mưa!... Mưa cậu ơi!

Có tiếng người chồng ầm ừ. Đèn bật sáng. Căn buồng chật hẹp đầy ních những đồ. Hai cái đi văng, một cái tủ, một cái bàn, mấy cái ghế, thạp gạo, thùng nước, chạn, nồi, xoong, giầy và quần áo. Dưới đèn, mắt người vợ long lanh. Nàng nhìn lên mái nghe mưa rồi lại gọi:

- Cậu ơi… mưa.

Người chồng cau có:

- Mưa thì mưa chứ sao.

- Dậy mà xem lại còn… Chả phải hôm nào cũng mong mưa mãi sao.

Chàng mở mắt, tai lắng nghe tiếng nước vát lên mái tôn từng đợt rồi nói ngây thơ:

- Ừ nhỉ. Mưa to quá. Anh đã bảo mà. Có dột đâu không?

- Chắc là không đâu. Bây giờ mà ở nhà cũ thì cứ là khổ.

Ở giường bên kia, một thằng bé đã thò đầu ra khỏi màn. Rồi một đứa nữa. Chúng nó tí toáy với nhau:

- Chắc là có bão…

Thế là cả gia đình cùng thức dậy để nghe mưa. Trận mưa đầu mùa thật là to. Bây giờ thì tiếng nước đổ sầm sập xuống át cả tiếng máng chảy, át cả tiếng gió. Nước ngoài phố, nước trong ngõ, nước ở sân, cống không kịp tháo nên dâng lên. Hai vợ chồng nằm xuống nghe mưa rơi. Họ vẫn ước ao như thế. Ban đêm lành lạnh lại có tiếng gió, tiếng nước chảy. Thật là thú. Chợt thằng bé reo lên:

- Nước lụt mẹ ơi!

Nàng choàng dậy. Dòng nước chảy từ từ qua kẽ cửa đổ vào nhà, lấp kín sàn xi măng rồi ứ lên mãi. Có chiếc guốc đỏ nổi lênh đênh như một cái thuyền. Rác rưởi trôi theo. Hai thằng bé cùng kêu:

- Lụt!... Lụt…

Hai vợ chồng cùng ngồi xổm ở trên giường. Họ vui vui nhìn theo mọi thứ bắt đầu giạt ra giữa nhà: cái chổi, cái vung nồi nhôm, cái hót rác, guốc lớn, guốc nhỏ. Tất cả đều biết đi tung tăng, ở gậm bàn, ở cánh cửa, ở chạn bát, khắp mọi nơi. Căn phòng hóa lòng sông. Đi văng như nhà sàn. Rác rưởi và các thứ như thuyền bè. Thằng lớn vỗ tay:

- Guốc của tao ra đến cửa rồi. Của mày kẹt trong góc kia kìa.

Thằng nhỏ không đáp. Nó tì hai tay lên cằm, nằm bò xoài trên chiếu, giương hai con mắt đen như hai hột nhãn nhìn xuống mặt nước váng bọt, đỏ ngầu. Mưa vẫn không ngớt. Trời vẫn kêu sầm sập. Nước mấp mé cái xà ngang ở dưới chân bàn. Hai vợ chồng ngồi xem.

Bỗng chàng kêu lên:

- Bài thơ của tôi.

Giọng nói của chàng hớt hải như một kẻ bị mất cắp. Chàng bước lên mặt ghế rồi bổ lại phía bàn. Bây giờ thì chàng hốt hoảng:

- Bỏ bu tôi rồi. Tiêu mất bài thơ mới làm hồi tối hôm qua.

Ba mẹ con cùng nhìn lại phía ấy. Nàng hỏi:

- Thơ thế nào?

- “Tìm nhau ở bốn phương trời…”

- Tìm ai?

- Tìm nhau.

Vợ sẵng:

- Thôi thế thì cho nó mất luôn. Già rồi mà lại cứ còn hay vớ vẩn.

Nhưng đứa nhỏ reo lên:

- Kìa, kia kìa bố kìa.

Những cặp mắt nhìn theo. Có một tờ giấy trắng lật úp trôi ở cạnh cái thùng. Chàng vui mừng:

- Đúng rồi, chắc gió nó bay xuống.

Rồi chàng chực vén quần. Vợ gắt:

- Này thôi đi, đừng có xuống. Xuống là cấm lên đấy.

Chồng ngần ngừ nhìn khoảng nước váng những bọt. Rác rưởi vẫn trôi lều bều. Một lát sau:

- Ê, thằng Tín, mày khều cho tao. Giấy mà ngấm nước thì phai hết mất mực.

Tín hỏi:

- Khều bằng gì hở bố?

- Lấy cái thước đây này.

Chàng ném cho nó cái “đúp đề xi mét”. Người nó nhoài ra. Cái thước đập lõm bõm trên mặt nước. Bố nó khuyến khích:

- Tí nữa… mày nhoài cái tay ra nào. Ấ… ấy… khéo chìm bây giờ. Chìm là chết đòn đó.

Thằng bé cong cả hai chân về phía mông. Một tay nó bám vào mép đi văng. Một tay nó xoải mãi về phía trước. Người vợ có đôi mắt đẹp như mắt bồ câu thích thú nhìn công trình nó. Phải mất công lắm nó mới vớt được. Tờ giấy ướt đầm đìa. Chàng hỏi:

- Thế nào, có phai mực không?

Nó giở ra:

- Ít thôi bố ạ.

- Đọc thử tao nghe xem nào.

Nó soi ở dưới ánh đèn:

- Chè mười đồng, mỡ tám đồng, rau ba đồng…

Chàng ngoác lên:

- Hở, cái gì?

- Chè mười đồng…

Nàng phá lên cười. Nàng kéo chồng ngả xuống mặt gối, ngón tay búp măng ngoáy vào nách:

- Giấy biên tiền chợ của tôi đấy.

Anh chàng bẽn lẽn. Rồi bực tức. Chàng nhổm dậy leo sang mặt bàn. Bới ở đống sách. Nàng càng làm cho chồng cáu hơn:

- Mày đọc nốt thơ của bố mày cho tao nghe xem nào. Bài Tìm nhau này hay đấy.

Bây giờ thì chàng đã xắn quần nhẩy xuống đất, lội nước lõm bõm. Nàng kêu lên:

- Gớm khiếp! Nước bẩn như thế mà bổ ngay xuống.

Chàng càu nhàu:

- Tôi tìm bài thơ.

- Tìm rồi thì ra ghế mà ngủ. Đừng có leo lên đây nữa, không có được đâu.

Chàng không thèm nghe. Ống quần xắn đến đầu gối, cánh tay xắn đến khuỷu. Lưng chàng cứ cong mãi xuống để tìm ở gậm bàn, gậm tủ, gậm giường. Cái thước khoắng vào nước kêu lũm bũm. Một lát, chàng vớt ở một góc giường ra tờ giấy loang lổ mực xanh. Cái thước được giơ ra giữa ánh đèn:

- Đây rồi! Chưa… Chưa việc gì…

Vợ cài kỹ màn lại:

- Đấy, rồi ngồi ở ghế mà ngủ với thơ. Đây không cho lên nữa đâu.

Hai thằng con thương hại nhìn bố. Quần vén ống cao, ống thấp. Có cái cọng rác bám ở bụng chân. Guốc dép trôi ở chung quanh. Nước vẫn đổ như rang bắp ở trên đỉnh đầu. Được cái giời mưa nên không có muỗi.

Bố chúng nó đành ra ngồi đọc thơ ở trên ghế.


NHẬT TIẾN      


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 35, ra ngày 23-4-1972)



oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>