CHƯƠNG VI
Phúc và Kiệt rủ nhau đến trụ sở Nguồn Vui. Bận học
thi, hai anh em đã lâu không tới họp mặt với các bạn. Hôm nay mùa thi cử
đã xong, Phúc và Kiệt đều gặt hái được thành quả tốt đẹp. Trên đường
đến trụ sở Phúc nhắc lại câu hỏi mà anh nói với Kiệt không biết đã bao
nhiêu lần:
- Liệu bọn họ có hưởng ứng không cậu ?
Kiệt phác một cử chỉ mơ hồ:
- Ai mà biết được ? Mình cứ hỏi thử họ xem. Còn tớ, chắc chắn là tớ cùng phe với cậu rồi.
- Cám ơn bồ, nhưng tớ ngại quá cậu ạ.
- Ngại gì ?
- Ngại không làm nên trò trống gì !
Kiệt cười:
- Dĩ nhiên là không làm được gì to tát, bất quá chúng mình chỉ dọn quang các chỗ đổ nát; sửa sang tàm tạm với các vật liệu sẵn có; cọ rửa sạch sẽ nhà cửa và khai thông cống rãnh v.v… Nhưng cậu đã báo cho anh bạn… chăn bò của cậu biết chưa ?
- Chưa. Tớ muốn dành cho hắn một sự ngạc nhiên thích thú. Tớ hẹn hắn đến mùa hè. Bây giờ chắc hắn đang mong.
Một quãng ngắn im lặng, rồi Kiệt nói:
- Kể ra, cậu có ý kiến hay thật.
Phúc vỗ tay lên trán:
- Tớ còn khối ý kiến hay ở trong này !
Kiệt cười hóm hỉnh:
- Có màu không ?
Phúc tròn mắt:
- Ý kiến cũng có màu nữa à ?
- Ừ ! Ý kiến của tớ luôn luôn thể hiện thành màu sắc ! Chẳng hạn như nếu được tự do tô điểm cho thôn Tân Lập có một bộ mặt mới, trẻ trung, yêu đời, tớ sẽ phết lên mỗi cánh cửa một màu sơn !
- Tếch ni co lo !
- Ừ ! Nhưng cậu đừng lo, màu sắc tớ dùng sẽ rất hòa hợp…
- Như những bức tranh lập thể của cậu !
Kiệt say sưa:
- Rồi cậu xem, kết quả sẽ ác liệt vô cùng.
- Dĩ nhiên ! Nhưng phải có sự đồng ý của gia chủ. Đã có ai cho phép cậu chưa ?
- Ừ nhỉ !
Cả hai nhìn nhau cười thật vui. Phúc tiếp nối câu chuyện bỏ dở:
- Cậu thấy không, đây cũng như mình dự vào cuộc chơi lớn vậy, một cuộc chơi hữu ích và không kém phần hào hứng. Hồi nhỏ tớ rất thích chơi trò xây cất. Tớ nhặt những mẩu gỗ vụn, những nắp chai chồng thứ nọ lên thứ kia để cất thành những ngôi nhà tưởng tượng. Bây giờ thì chúng mình làm thực sự, xây lại những vách nhà đổ nát bằng vôi gạch hẳn hoi. Tớ thông cảm nỗi ưu tư của Thái, không thể để cho một thôn xóm tàn lụi đi được. Tụi mình sẽ làm cho nó hồi sinh… Chỉ mong có các bạn kia hưởng ứng là được.
- Liệu bọn họ có hưởng ứng không cậu ?
Kiệt phác một cử chỉ mơ hồ:
- Ai mà biết được ? Mình cứ hỏi thử họ xem. Còn tớ, chắc chắn là tớ cùng phe với cậu rồi.
- Cám ơn bồ, nhưng tớ ngại quá cậu ạ.
- Ngại gì ?
- Ngại không làm nên trò trống gì !
Kiệt cười:
- Dĩ nhiên là không làm được gì to tát, bất quá chúng mình chỉ dọn quang các chỗ đổ nát; sửa sang tàm tạm với các vật liệu sẵn có; cọ rửa sạch sẽ nhà cửa và khai thông cống rãnh v.v… Nhưng cậu đã báo cho anh bạn… chăn bò của cậu biết chưa ?
- Chưa. Tớ muốn dành cho hắn một sự ngạc nhiên thích thú. Tớ hẹn hắn đến mùa hè. Bây giờ chắc hắn đang mong.
Một quãng ngắn im lặng, rồi Kiệt nói:
- Kể ra, cậu có ý kiến hay thật.
Phúc vỗ tay lên trán:
- Tớ còn khối ý kiến hay ở trong này !
Kiệt cười hóm hỉnh:
- Có màu không ?
Phúc tròn mắt:
- Ý kiến cũng có màu nữa à ?
- Ừ ! Ý kiến của tớ luôn luôn thể hiện thành màu sắc ! Chẳng hạn như nếu được tự do tô điểm cho thôn Tân Lập có một bộ mặt mới, trẻ trung, yêu đời, tớ sẽ phết lên mỗi cánh cửa một màu sơn !
- Tếch ni co lo !
- Ừ ! Nhưng cậu đừng lo, màu sắc tớ dùng sẽ rất hòa hợp…
- Như những bức tranh lập thể của cậu !
Kiệt say sưa:
- Rồi cậu xem, kết quả sẽ ác liệt vô cùng.
- Dĩ nhiên ! Nhưng phải có sự đồng ý của gia chủ. Đã có ai cho phép cậu chưa ?
- Ừ nhỉ !
Cả hai nhìn nhau cười thật vui. Phúc tiếp nối câu chuyện bỏ dở:
- Cậu thấy không, đây cũng như mình dự vào cuộc chơi lớn vậy, một cuộc chơi hữu ích và không kém phần hào hứng. Hồi nhỏ tớ rất thích chơi trò xây cất. Tớ nhặt những mẩu gỗ vụn, những nắp chai chồng thứ nọ lên thứ kia để cất thành những ngôi nhà tưởng tượng. Bây giờ thì chúng mình làm thực sự, xây lại những vách nhà đổ nát bằng vôi gạch hẳn hoi. Tớ thông cảm nỗi ưu tư của Thái, không thể để cho một thôn xóm tàn lụi đi được. Tụi mình sẽ làm cho nó hồi sinh… Chỉ mong có các bạn kia hưởng ứng là được.
*
Phúc và Kiệt chỉ gặp có ba người là Tân, Đông và Sĩ ở trụ sở. Mới nghe nói họ đã hoan nghênh ngay.
- Sửa sang lại một thôn ấp bỏ hoang à ? Ồ, vui đấy nhỉ !
- Tưởng gì ! Việc này đâu có khó ! Dễ ợt !
- Nhưng tụi này làm sao tham gia được ? Có va-căng, nghỉ hè như tụi học sinh các cậu đâu !
Phúc nói:
- Đừng lo, tôi sẽ nhờ ba tôi can thiệp, xin phép hộ các anh. Với lại như các anh đã rõ, chúng mình chỉ cần ít ngày làm lấy trớn khua động mọi người từ dân ấp đến các vị đã hứa hẹn giúp đỡ nhưng vẫn cứ để chồng hồ sơ nằm hứng bụi trên bàn !
- Nếu vậy chúng tôi sẵn sàng.
Phúc xiết chặt tay ba anh bạn công nhân:
- Cám ơn các anh đã sốt sắng hưởng ứng. Còn Thọ và Miên đâu nhỉ… Các anh có biết tại sao hai bồ ấy vắng mặt không ?
Tân thợ mộc đáp:
- Thọ bị đau. Tôi gặp má anh ấy sáng nay bảo anh ấy bị cảm.
- Anh biết nhà Thọ không ?
- Hắn ở cuối phố chợ, số nhà 203B.
Phúc sốt ruột muốn công việc tiến hành ngay, nên bảo Kiệt:
- Tụi mình đến thăm Thọ đi.
Kiệt gật đầu:
- Cũng được, và nếu còn rộng thì giờ mình lại nhà Miên luôn.
Tân, Đông, Sĩ đưa mắt nhìn nhau với vẻ ngại ngùng khó hiểu.
- Thằng Miên !… Nó...
Kiệt hỏi:
- Có chuyện gì thế ? Hình như dạo này Miên ít lại chơi với chúng mình thì phải?
Đông thợ nề đáp:
- Đã hơn tháng nay nó không đến trụ sở.
- Tại sao vậy ?
Sĩ thợ khóa nhún vai:
- Người ta đồn đãi về nó nhiều chuyện…
- Những chuyện gì ?
- Ồ !… những chuyện không đâu, chưa chắc là đã có thật !
Trước những câu trả lời úp mở, nói bằng giọng miễn cưỡng, Kiệt không gặng thêm nữa. Anh hỏi:
- Các cậu biết nhà Miên chứ ?
Ba anh kia hất cằm hỏi nhau:
- Cậu biết nhà thằng Miên không ?
- Không !
- Tớ cũng vậy.
Phúc thốt giọng ngạc nhiên:
- Ủa, bạn đồng nghiệp với nhau, mà không anh nào biết nhà Miên à ?
Tân thợ mộc cãi:
- Bộ cậu biết hết chỗ ở của các bạn cùng trường với cậu hả ? Với lại thằng Miên là do thằng Thọ dẫn đến nhập bọn. Thấy nó có vẻ ít nói, nên tụi này cũng chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Hình như lúc này nó đang thất nghiệp…
Kiệt nói:
- Tớ cũng nghe như vậy, nên mới tính rủ hắn dự cuộc…
Đông thợ nề bĩu môi:
- Liệu nó có giúp ích được gì không ?
Phúc đáp thay bạn:
- Miên nó cao lớn khỏe mạnh, có thể giúp vào các công việc nặng. Còn các anh cứ nhất định thế nhé.
Ba người kia cùng gật đầu cả quyết:
- Nhất định rồi !
- Cứ yên trí !
- Tụi này sẵn sàng mà !
Thêm một lần nữa xiết chặt tay nhau, Phúc giao hẹn:
- Tuần tới, sẽ bắt tay vào việc. Các cậu nhớ sửa soạn sẵn đi, để có thể khởi hành vào chiều thứ bảy, khoảng 4 giờ !
- Sửa sang lại một thôn ấp bỏ hoang à ? Ồ, vui đấy nhỉ !
- Tưởng gì ! Việc này đâu có khó ! Dễ ợt !
- Nhưng tụi này làm sao tham gia được ? Có va-căng, nghỉ hè như tụi học sinh các cậu đâu !
Phúc nói:
- Đừng lo, tôi sẽ nhờ ba tôi can thiệp, xin phép hộ các anh. Với lại như các anh đã rõ, chúng mình chỉ cần ít ngày làm lấy trớn khua động mọi người từ dân ấp đến các vị đã hứa hẹn giúp đỡ nhưng vẫn cứ để chồng hồ sơ nằm hứng bụi trên bàn !
- Nếu vậy chúng tôi sẵn sàng.
Phúc xiết chặt tay ba anh bạn công nhân:
- Cám ơn các anh đã sốt sắng hưởng ứng. Còn Thọ và Miên đâu nhỉ… Các anh có biết tại sao hai bồ ấy vắng mặt không ?
Tân thợ mộc đáp:
- Thọ bị đau. Tôi gặp má anh ấy sáng nay bảo anh ấy bị cảm.
- Anh biết nhà Thọ không ?
- Hắn ở cuối phố chợ, số nhà 203B.
Phúc sốt ruột muốn công việc tiến hành ngay, nên bảo Kiệt:
- Tụi mình đến thăm Thọ đi.
Kiệt gật đầu:
- Cũng được, và nếu còn rộng thì giờ mình lại nhà Miên luôn.
Tân, Đông, Sĩ đưa mắt nhìn nhau với vẻ ngại ngùng khó hiểu.
- Thằng Miên !… Nó...
Kiệt hỏi:
- Có chuyện gì thế ? Hình như dạo này Miên ít lại chơi với chúng mình thì phải?
Đông thợ nề đáp:
- Đã hơn tháng nay nó không đến trụ sở.
- Tại sao vậy ?
Sĩ thợ khóa nhún vai:
- Người ta đồn đãi về nó nhiều chuyện…
- Những chuyện gì ?
- Ồ !… những chuyện không đâu, chưa chắc là đã có thật !
Trước những câu trả lời úp mở, nói bằng giọng miễn cưỡng, Kiệt không gặng thêm nữa. Anh hỏi:
- Các cậu biết nhà Miên chứ ?
Ba anh kia hất cằm hỏi nhau:
- Cậu biết nhà thằng Miên không ?
- Không !
- Tớ cũng vậy.
Phúc thốt giọng ngạc nhiên:
- Ủa, bạn đồng nghiệp với nhau, mà không anh nào biết nhà Miên à ?
Tân thợ mộc cãi:
- Bộ cậu biết hết chỗ ở của các bạn cùng trường với cậu hả ? Với lại thằng Miên là do thằng Thọ dẫn đến nhập bọn. Thấy nó có vẻ ít nói, nên tụi này cũng chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Hình như lúc này nó đang thất nghiệp…
Kiệt nói:
- Tớ cũng nghe như vậy, nên mới tính rủ hắn dự cuộc…
Đông thợ nề bĩu môi:
- Liệu nó có giúp ích được gì không ?
Phúc đáp thay bạn:
- Miên nó cao lớn khỏe mạnh, có thể giúp vào các công việc nặng. Còn các anh cứ nhất định thế nhé.
Ba người kia cùng gật đầu cả quyết:
- Nhất định rồi !
- Cứ yên trí !
- Tụi này sẵn sàng mà !
Thêm một lần nữa xiết chặt tay nhau, Phúc giao hẹn:
- Tuần tới, sẽ bắt tay vào việc. Các cậu nhớ sửa soạn sẵn đi, để có thể khởi hành vào chiều thứ bảy, khoảng 4 giờ !
*
Rời trụ sở Nguồn Vui, Phúc và Kiệt đi thẳng đến nhà Thọ. Phúc băn khoăn hỏi bạn:
- Cậu nghĩ thế nào về Miên ?
Kiệt lầu bầu:
- Nghĩ sao bây giờ chứ ? Mình đã biết rõ gì về hắn đâu ! Cậu có nhận thấy dù là bạn với nhau mà tại học thức của mình có hơi khác họ nên họ vẫn e dè cách biệt. Vì vậy hồi nãy hỏi về Miên hình như họ tránh né không muốn nói thật.
- Mình cũng nhận thấy thế. Chẳng hiểu Thọ có cởi mở hơn không ?
- May ra. Mình quen biết Thọ từ lâu rồi.
Hai anh em tiến vào phố chợ. Con phố dài, chen chúc những ngôi nhà chật hẹp, rác rưởi vương đầy lề đường.
Tới cuối phố, Kiệt chỉ cho Phúc thấy số nhà của Thọ, gắn trên khung cửa sổ. Lũ em của Thọ chạy ùa ra khi nghe tiếng gõ cửa. Thọ phải quát đuổi chúng để mời bạn vào. Nhà của Thọ tuy hẹp nhưng rất sạch sẽ. Bàn tay của bà mẹ đã biến đổi căn nhà vách ván thành ngăn nắp sáng sủa.
Thọ hỏi:
- Hai cậu đi lang bang đâu mà tới đây ?
Cũng như bọn Tân, Đông, Sĩ, vừa nghe Kiệt trình bày ý định Thọ đã tán thành ngay. Anh hăm hở:
- Phải sửa sang thế nào cho đẹp hơn trước mới hách!
Phúc hứa hẹn:
- Đẹp hơn là cái chắc rồi, nhưng liệu cậu có nhập bọn với chúng tớ được không?
Thọ ưỡn ngực hít một hơi dài:
- Tớ chỉ bị cảm xoàng thôi, có thể tham gia với các cậu được.
Kiệt gợi:
- Tụi này tính đến rủ cả Miên nữa.
Gương mặt Thọ thoáng sầm lại:
- Hắn không đi đâu
- Hay cậu rủ hộ, có lẽ hắn nể hơn.
Thọ tặc lưỡi tỏ vẻ không muốn, Kiệt hỏi gặng:
- Tại sao vậy ?
Thọ lưỡng lự:
- Tại tôi không muốn gặp hắn nữa
- Cậu có thể cho chúng tớ biết lý do ?
Thọ phác một cử chỉ mơ hồ:
- Dạo này hắn có nhiều bạn mới khác…
- Mà cậu không ưa phải không ?
Như đúng ý mình, Thọ gật đầu đáp:
- Đúng thế !
- Tớ không hiểu Miên nó làm gì mà bị cậu bỏ rơi như vậy ?
- Chính nó tránh mặt tớ đấy chứ. Ồ, nhưng mà… – một ý nghĩ chợt nảy ra làm Thọ nhổm hẳn người lên – ... có lẽ ý kiến tái thiết lại một thôn xóm của các cậu có thể lôi kéo nó được !
- Thọ này, cậu nó rõ cho bọn này hiểu thêm đi. Chứ cậu mù mờ thế bố ai hiểu nổi.
Thọ nuốt nước miếng, thở dài:
- Đầu đuôi như thế này: Miên là bạn của mình, bạn rất thân…, cho tới khi nó quen với thằng Bình.
- Bình nào nhỉ ?
- Bình thổi kèn trong bạn nhạc Thông Reo
Phúc chợt nói:
- À, tôi nhớ rồi ! Có phải hắn đã bị tố cáo về tội lường gạt cách đây vài tháng không ?
Thọ gật đầu:
- Đúng rồi ! Bây giờ hắn lại mưu tính chuyện khác. Các anh cũng biết ít lâu nay, có nhiều xe gắn máy bị “thổi” mất, rồi sau một đêm thấy quẳng trả lại ở bờ bụi, nhưng các bộ phận máy móc thì đã bị tháo gỡ hết rồi. Hôm nọ cảnh sát có tóm được một tên. Hắn không khai đồng bọn, nhưng tôi nghi tên Bình là đầu sỏ.
Im lặng giây lát Kiệt bần thần hỏi:
- Cậu nghi Miên cũng ở trong bọn này à ?
- Không! Nhưng tớ ngại quá. Tính tình thằng Miên dạo này thay đổi hẳn và có nhiều lập luận kỳ cục. Tớ có phản đối nó nhiều lần nên bây giờ nó không muốn gặp tớ nữa. Chỉ tại thằng Miên thích học đờn nên mới quen thằng Bình và bị nó rủ rê…
Kiệt suy nghĩ khá lâu:
- Tớ không hiểu tên Bình nào đó rủ rê Miên để lợi dụng nó vào việc gì ?
- Thoạt đầu tớ cũng tự hỏi như thế và bây giờ thì tớ đã hiểu: tại thằng Miên là thợ máy. Nó có thể tháo ráp dễ dàng những bộ phận xe hơi, xe gắn máy mà bọn kia “thổi” được.
- Miên có nhận lời không ?
- Trước kia hắn không nhận là cái chắc. Còn bây giờ thì tớ hơi hồ nghi.
Thọ xòe hai tay trong dáng điệu bực bội. Anh đi qua đi lại trong khi Kiệt và Phúc ngồi im lặng.
- Ý kiến rủ nhau kiến thiết lại một thôn xóm bị thiên tai của các cậu thật tuyệt ! – Thọ ngừng bước, đứng lại – Nếu Miên thuận theo chúng mình là điều hay cho nó… Mình phải tìm cách lôi kéo nó trở về đừng để cho bọn kia lợi dụng. Hoàn cảnh của nó thật đáng buồn.
Phúc đề nghị:
- Chúng mình nên gặp Miên thử xem. Cậu có thể cho chúng tớ địa chỉ của Miên không ?
Thọ niềm nở:
- Các cậu đến đường... nhà hắn ở phía sau ngôi chùa. Tới đó các cậu tìm ra ngay.
- Cậu nghĩ thế nào về Miên ?
Kiệt lầu bầu:
- Nghĩ sao bây giờ chứ ? Mình đã biết rõ gì về hắn đâu ! Cậu có nhận thấy dù là bạn với nhau mà tại học thức của mình có hơi khác họ nên họ vẫn e dè cách biệt. Vì vậy hồi nãy hỏi về Miên hình như họ tránh né không muốn nói thật.
- Mình cũng nhận thấy thế. Chẳng hiểu Thọ có cởi mở hơn không ?
- May ra. Mình quen biết Thọ từ lâu rồi.
Hai anh em tiến vào phố chợ. Con phố dài, chen chúc những ngôi nhà chật hẹp, rác rưởi vương đầy lề đường.
Tới cuối phố, Kiệt chỉ cho Phúc thấy số nhà của Thọ, gắn trên khung cửa sổ. Lũ em của Thọ chạy ùa ra khi nghe tiếng gõ cửa. Thọ phải quát đuổi chúng để mời bạn vào. Nhà của Thọ tuy hẹp nhưng rất sạch sẽ. Bàn tay của bà mẹ đã biến đổi căn nhà vách ván thành ngăn nắp sáng sủa.
Thọ hỏi:
- Hai cậu đi lang bang đâu mà tới đây ?
Cũng như bọn Tân, Đông, Sĩ, vừa nghe Kiệt trình bày ý định Thọ đã tán thành ngay. Anh hăm hở:
- Phải sửa sang thế nào cho đẹp hơn trước mới hách!
Phúc hứa hẹn:
- Đẹp hơn là cái chắc rồi, nhưng liệu cậu có nhập bọn với chúng tớ được không?
Thọ ưỡn ngực hít một hơi dài:
- Tớ chỉ bị cảm xoàng thôi, có thể tham gia với các cậu được.
Kiệt gợi:
- Tụi này tính đến rủ cả Miên nữa.
Gương mặt Thọ thoáng sầm lại:
- Hắn không đi đâu
- Hay cậu rủ hộ, có lẽ hắn nể hơn.
Thọ tặc lưỡi tỏ vẻ không muốn, Kiệt hỏi gặng:
- Tại sao vậy ?
Thọ lưỡng lự:
- Tại tôi không muốn gặp hắn nữa
- Cậu có thể cho chúng tớ biết lý do ?
Thọ phác một cử chỉ mơ hồ:
- Dạo này hắn có nhiều bạn mới khác…
- Mà cậu không ưa phải không ?
Như đúng ý mình, Thọ gật đầu đáp:
- Đúng thế !
- Tớ không hiểu Miên nó làm gì mà bị cậu bỏ rơi như vậy ?
- Chính nó tránh mặt tớ đấy chứ. Ồ, nhưng mà… – một ý nghĩ chợt nảy ra làm Thọ nhổm hẳn người lên – ... có lẽ ý kiến tái thiết lại một thôn xóm của các cậu có thể lôi kéo nó được !
- Thọ này, cậu nó rõ cho bọn này hiểu thêm đi. Chứ cậu mù mờ thế bố ai hiểu nổi.
Thọ nuốt nước miếng, thở dài:
- Đầu đuôi như thế này: Miên là bạn của mình, bạn rất thân…, cho tới khi nó quen với thằng Bình.
- Bình nào nhỉ ?
- Bình thổi kèn trong bạn nhạc Thông Reo
Phúc chợt nói:
- À, tôi nhớ rồi ! Có phải hắn đã bị tố cáo về tội lường gạt cách đây vài tháng không ?
Thọ gật đầu:
- Đúng rồi ! Bây giờ hắn lại mưu tính chuyện khác. Các anh cũng biết ít lâu nay, có nhiều xe gắn máy bị “thổi” mất, rồi sau một đêm thấy quẳng trả lại ở bờ bụi, nhưng các bộ phận máy móc thì đã bị tháo gỡ hết rồi. Hôm nọ cảnh sát có tóm được một tên. Hắn không khai đồng bọn, nhưng tôi nghi tên Bình là đầu sỏ.
Im lặng giây lát Kiệt bần thần hỏi:
- Cậu nghi Miên cũng ở trong bọn này à ?
- Không! Nhưng tớ ngại quá. Tính tình thằng Miên dạo này thay đổi hẳn và có nhiều lập luận kỳ cục. Tớ có phản đối nó nhiều lần nên bây giờ nó không muốn gặp tớ nữa. Chỉ tại thằng Miên thích học đờn nên mới quen thằng Bình và bị nó rủ rê…
Kiệt suy nghĩ khá lâu:
- Tớ không hiểu tên Bình nào đó rủ rê Miên để lợi dụng nó vào việc gì ?
- Thoạt đầu tớ cũng tự hỏi như thế và bây giờ thì tớ đã hiểu: tại thằng Miên là thợ máy. Nó có thể tháo ráp dễ dàng những bộ phận xe hơi, xe gắn máy mà bọn kia “thổi” được.
- Miên có nhận lời không ?
- Trước kia hắn không nhận là cái chắc. Còn bây giờ thì tớ hơi hồ nghi.
Thọ xòe hai tay trong dáng điệu bực bội. Anh đi qua đi lại trong khi Kiệt và Phúc ngồi im lặng.
- Ý kiến rủ nhau kiến thiết lại một thôn xóm bị thiên tai của các cậu thật tuyệt ! – Thọ ngừng bước, đứng lại – Nếu Miên thuận theo chúng mình là điều hay cho nó… Mình phải tìm cách lôi kéo nó trở về đừng để cho bọn kia lợi dụng. Hoàn cảnh của nó thật đáng buồn.
Phúc đề nghị:
- Chúng mình nên gặp Miên thử xem. Cậu có thể cho chúng tớ địa chỉ của Miên không ?
Thọ niềm nở:
- Các cậu đến đường... nhà hắn ở phía sau ngôi chùa. Tới đó các cậu tìm ra ngay.
*
Theo lời chỉ dẫn của Thọ, hai anh em tìm đến nhà
Miên. Lúc men theo vách tường rào của nhà chùa để vòng vào phía sau,
Phúc và Kiệt đã nghe tiếng đàn ghi-ta lọt ra từ một căn nhà vách ván.
Một thanh niên phục sức diêm dúa từ trong ấy đi ra. Môi hắn ngậm điếu
thuốc lá, dáng điệu nghênh ngang ra vẻ một tay anh chị. Hai người tránh
lối cho hắn đi, Kiệt nói thầm:
- Chắc tên Bình đó.
Phúc quay đầu nhìn theo:
- Cũng may, nếu mình đến sớm một chút thì chạm hắn ở nhà Miên rồi.
Đến cửa nhà Miên, hai người đâm lưỡng lự. Tiếng đàn của Miên bập bùng nổi lên từng chập, dây đồng rung động ngân dài. Phúc và Kiệt nhìn nhau rồi đồng quả quyết giơ tay gõ cửa.
Miên hiện ra trước mắt hai người, một tay đẩy cánh cửa, một tay nắm cán cây đàn.
Giọng Miên lạnh nhạt và đôi mắt nhìn không thiện cảm:
- Các anh muốn gì ?
Kiệt cố nở nụ cười xã giao:
- Lâu không gặp anh, nên chúng tôi đến thăm xem anh ra sao.
- Các anh muốn biết tin tức của tôi ? Cám ơn ! Tôi vẫn thường.
Miên vẫn đứng chắn ở cửa, Phúc chưa chịu bỏ cuộc, nói:
- Tôi có câu chuyện muốn nói với anh.
- Tôi không rảnh… sắp có chuyện phải đi.
Tuy nhiên Miên cũng nhích người sang bên, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Phúc và Kiệt bước vào. Căn nhà duy nhất chỉ có một phòng nên có vẻ rộng rãi vì trống trải. Đồ đạc trong phòng lỏng chỏng có một cái tủ đóng bằng ván thông kê sát vách, một bộ bàn ghế ở giữa nhà, và một tấm ghế bố để trong góc.
Miên như đang mải suy nghĩ quên cả sự có mặt của Phúc và Kiệt.
Phúc đột ngột hỏi:
- Tại sao anh không đến trụ sở Nguồn Vui nữa ?
Miên mỉa mai hỏi lại:
- Các anh thấy ở đó vui lắm hay sao ?
Kiệt nói:
- Chúng mình đã sống với nhau trong tình bạn ở đấy. Với lại còn biết bao nhiêu dự tính mà chúng ta bàn tính cùng nhau.
Miên nhún vai tỏ vẻ thương hại:
- Những dự định của các anh ? Thật đáng buồn cười. Chung qui chỉ thấy đem ra bàn suông với nhau chứ chưa hề thực hiện được một điều nào !
- Nhưng lần này khác. Chúng tôi vừa có một dự tính mới có thể thực hiện được.
- Thây kệ các anh !
Miên ném chiếc đàn lên mặt bàn. Thân đàn vang rền như tiếng vọng lời nói của anh. Miên đến bên vách gỡ chiếc áo vắt lên vai tỏ ý kiếu từ.
- Rất tiếc là tôi không tiếp các anh lâu được.
Và ra vẻ như miễn cưỡng Miên nói:
- Việc làm đâu có thể lơ là được. Tôi phải đi coi thử ra sao.
- Anh đã tìm được việc gì chưa ?
- Nếu ưng thuận, tôi có thể nhận việc ngay từ ngày mai.
Giọng Miên không mấy phấn khởi, nên Phúc nói:
- Hình như anh chưa quyết định thì phải ?
- Tôi không ngại khó, hễ có việc là tôi làm !
- Nhưng không phải bất cứ việc gì cũng làm. Có việc nên làm và có việc không nên làm.
Lời nói của Phúc khiến Miên nghẹn họng. Chừng nói lại được, anh gây gổ:
- Anh nói thế, có nghĩa gì chớ ?
- Anh dư hiểu ý nghĩ của tôi mà !
Kiệt muốn Miên phải bỏ bộ mặt cố tạo ra lạnh lùng để che giấu sự bối rối, nên đưa nhẹ một câu chọc giận:
- Thà chịu thất nghiệp ở nhà đánh đàn còn hơn !
Quả nhiên lời châm chọc của Kiệt làm Miên tức giận, hét:
- Tôi sẽ nhận việc này, nếu cứ bị lâm mãi vào cảnh cùng quẫn ! Đã hơn tháng nay tôi kiếm không ra việc để làm. Mấy chỗ tôi làm trước đều bị phá sản vì hàng hóa ngoại quốc tràn ngập. Như vậy có phải lỗi tại tôi chăng ?
Giọng Miên trầm lại, tiếp:
- Các anh không hiểu được thế nào là cảnh túng thiếu, cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, và luôn luôn thao thức lo ngại cho tương lai !
Kiệt dịu dàng:
- Tôi cũng đã từng trải qua những ngày như thế.
Miên nhìn Kiệt với cặp mắt nghi hoặc. Phải chăng Kiệt nhận lãnh những công việc như sơn phết nhà cửa, trang hoàng cửa tiệm, tô vẽ biển quảng cáo v.v … là vì mưu sinh cần thiết, hay chỉ vì thừa thì giờ nên làm chơi cho vui ?
Anh lẩm bẩm:
- Trường hợp của anh không giống của tôi !
- Đúng thế, nhưng cũng giúp tôi dễ thông cảm hoàn cảnh của anh.
Miên thả chiếc áo vắt trên vai xuống thành ghế.
Phúc muốn phá tan yên lặng nên cố gợi:
- Anh ở đây có một mình thôi à ?
- Với ba tôi nữa.
- Bác đâu rồi ?
- Ổng đi làm đến đêm mới về.
Miên bỗng quay lại nhìn thẳng mặt hai người:
- Bây giờ các anh nên nói rõ cho tôi biết hai người tìm tôi có chuyện gì. Tôi không tin hai người chỉ đến thăm tôi thôi. Vì lúc mới đến, anh Phúc bảo có câu chuyện muốn nói.
Phúc ngập ngừng:
- Sợ đề nghị của tôi không được anh tán thành.
- Anh cứ nói
- Chúng tôi dành cho anh một công tác đặc biệt !… rất hợp với khả năng của anh.
Miên giương cặp mắt u tối nhìn soi mói gương mặt cởi mở của hai bạn:
- Chuyện gì thế ?
Phúc giải thích:
- Chúng mình họp nhau đi sửa sang, kiến thiết lại một thôn xóm.
Miên tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Chuyện đó thì cần gì đến một người thợ máy ?
- Chúng tôi cần những cánh tay rắn chắc khỏe mạnh…
Miên nhíu cặp lông mày, suy nghĩ:
- Tôi muốn biết lý do nào thúc đẩy các anh ?
- Nguyên nhân chính là làm hồi sinh một thôn xóm, đem lại hạnh phúc vô biên cho một nông dân già, một anh bạn mồ côi, và một cô thôn nữ bé nhỏ sống bên bà ngoại. Chúng tôi rất tiếc là anh không tham gia với chúng tôi được.
- Ai bảo anh là tôi không tham gia?
Phúc thở dài:
- Chắc anh chưa hiểu rõ ! Việc này là do bọn trẻ chúng mình xung phong ủng hộ, nên không có ai trả công xá gì cho mình hết. Mà anh thì vừa cho chúng tôi biết…
- Là tôi đang lâm cảnh túng quẫn, đang cần kiếm những việc làm có tiền chứ gì? Đúng thế. Song tôi vẫn có thể ủng hộ ít ngày được.
- Như vậy là anh nhận lời ?
Miên lẳng lặng ngồi xuống ghế. Đầu Miên cúi xuống mặt bàn, ngón tay anh vẽ lên đó những khoanh tròn rối.
Kiệt nhẹ giọng:
- Có điều gì không xuôi hả Miên ?
- Ồ, không, có chút việc riêng các anh không cần biết !
Phúc và Kiệt thừa hiểu nỗi băn khoăn ấy là "Bình" và Miên đang phân vân khó dứt khoát.
- Miên này, anh có cần chúng tôi giúp điều gì không ?
- Cám ơn ! Tôi giải quyết một mình được… Ngày nào các anh khởi công ?
- Tuần tới. Hẹn nhau chiều thứ bảy ở trụ sở. Miên đi chứ ?
Miên đưa tay phác một cử chỉ. Và anh nói:
- Để rồi xem.
- Chắc tên Bình đó.
Phúc quay đầu nhìn theo:
- Cũng may, nếu mình đến sớm một chút thì chạm hắn ở nhà Miên rồi.
Đến cửa nhà Miên, hai người đâm lưỡng lự. Tiếng đàn của Miên bập bùng nổi lên từng chập, dây đồng rung động ngân dài. Phúc và Kiệt nhìn nhau rồi đồng quả quyết giơ tay gõ cửa.
Miên hiện ra trước mắt hai người, một tay đẩy cánh cửa, một tay nắm cán cây đàn.
Giọng Miên lạnh nhạt và đôi mắt nhìn không thiện cảm:
- Các anh muốn gì ?
Kiệt cố nở nụ cười xã giao:
- Lâu không gặp anh, nên chúng tôi đến thăm xem anh ra sao.
- Các anh muốn biết tin tức của tôi ? Cám ơn ! Tôi vẫn thường.
Miên vẫn đứng chắn ở cửa, Phúc chưa chịu bỏ cuộc, nói:
- Tôi có câu chuyện muốn nói với anh.
- Tôi không rảnh… sắp có chuyện phải đi.
Tuy nhiên Miên cũng nhích người sang bên, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Phúc và Kiệt bước vào. Căn nhà duy nhất chỉ có một phòng nên có vẻ rộng rãi vì trống trải. Đồ đạc trong phòng lỏng chỏng có một cái tủ đóng bằng ván thông kê sát vách, một bộ bàn ghế ở giữa nhà, và một tấm ghế bố để trong góc.
Miên như đang mải suy nghĩ quên cả sự có mặt của Phúc và Kiệt.
Phúc đột ngột hỏi:
- Tại sao anh không đến trụ sở Nguồn Vui nữa ?
Miên mỉa mai hỏi lại:
- Các anh thấy ở đó vui lắm hay sao ?
Kiệt nói:
- Chúng mình đã sống với nhau trong tình bạn ở đấy. Với lại còn biết bao nhiêu dự tính mà chúng ta bàn tính cùng nhau.
Miên nhún vai tỏ vẻ thương hại:
- Những dự định của các anh ? Thật đáng buồn cười. Chung qui chỉ thấy đem ra bàn suông với nhau chứ chưa hề thực hiện được một điều nào !
- Nhưng lần này khác. Chúng tôi vừa có một dự tính mới có thể thực hiện được.
- Thây kệ các anh !
Miên ném chiếc đàn lên mặt bàn. Thân đàn vang rền như tiếng vọng lời nói của anh. Miên đến bên vách gỡ chiếc áo vắt lên vai tỏ ý kiếu từ.
- Rất tiếc là tôi không tiếp các anh lâu được.
Và ra vẻ như miễn cưỡng Miên nói:
- Việc làm đâu có thể lơ là được. Tôi phải đi coi thử ra sao.
- Anh đã tìm được việc gì chưa ?
- Nếu ưng thuận, tôi có thể nhận việc ngay từ ngày mai.
Giọng Miên không mấy phấn khởi, nên Phúc nói:
- Hình như anh chưa quyết định thì phải ?
- Tôi không ngại khó, hễ có việc là tôi làm !
- Nhưng không phải bất cứ việc gì cũng làm. Có việc nên làm và có việc không nên làm.
Lời nói của Phúc khiến Miên nghẹn họng. Chừng nói lại được, anh gây gổ:
- Anh nói thế, có nghĩa gì chớ ?
- Anh dư hiểu ý nghĩ của tôi mà !
Kiệt muốn Miên phải bỏ bộ mặt cố tạo ra lạnh lùng để che giấu sự bối rối, nên đưa nhẹ một câu chọc giận:
- Thà chịu thất nghiệp ở nhà đánh đàn còn hơn !
Quả nhiên lời châm chọc của Kiệt làm Miên tức giận, hét:
- Tôi sẽ nhận việc này, nếu cứ bị lâm mãi vào cảnh cùng quẫn ! Đã hơn tháng nay tôi kiếm không ra việc để làm. Mấy chỗ tôi làm trước đều bị phá sản vì hàng hóa ngoại quốc tràn ngập. Như vậy có phải lỗi tại tôi chăng ?
Giọng Miên trầm lại, tiếp:
- Các anh không hiểu được thế nào là cảnh túng thiếu, cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, và luôn luôn thao thức lo ngại cho tương lai !
Kiệt dịu dàng:
- Tôi cũng đã từng trải qua những ngày như thế.
Miên nhìn Kiệt với cặp mắt nghi hoặc. Phải chăng Kiệt nhận lãnh những công việc như sơn phết nhà cửa, trang hoàng cửa tiệm, tô vẽ biển quảng cáo v.v … là vì mưu sinh cần thiết, hay chỉ vì thừa thì giờ nên làm chơi cho vui ?
Anh lẩm bẩm:
- Trường hợp của anh không giống của tôi !
- Đúng thế, nhưng cũng giúp tôi dễ thông cảm hoàn cảnh của anh.
Miên thả chiếc áo vắt trên vai xuống thành ghế.
Phúc muốn phá tan yên lặng nên cố gợi:
- Anh ở đây có một mình thôi à ?
- Với ba tôi nữa.
- Bác đâu rồi ?
- Ổng đi làm đến đêm mới về.
Miên bỗng quay lại nhìn thẳng mặt hai người:
- Bây giờ các anh nên nói rõ cho tôi biết hai người tìm tôi có chuyện gì. Tôi không tin hai người chỉ đến thăm tôi thôi. Vì lúc mới đến, anh Phúc bảo có câu chuyện muốn nói.
Phúc ngập ngừng:
- Sợ đề nghị của tôi không được anh tán thành.
- Anh cứ nói
- Chúng tôi dành cho anh một công tác đặc biệt !… rất hợp với khả năng của anh.
Miên giương cặp mắt u tối nhìn soi mói gương mặt cởi mở của hai bạn:
- Chuyện gì thế ?
Phúc giải thích:
- Chúng mình họp nhau đi sửa sang, kiến thiết lại một thôn xóm.
Miên tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Chuyện đó thì cần gì đến một người thợ máy ?
- Chúng tôi cần những cánh tay rắn chắc khỏe mạnh…
Miên nhíu cặp lông mày, suy nghĩ:
- Tôi muốn biết lý do nào thúc đẩy các anh ?
- Nguyên nhân chính là làm hồi sinh một thôn xóm, đem lại hạnh phúc vô biên cho một nông dân già, một anh bạn mồ côi, và một cô thôn nữ bé nhỏ sống bên bà ngoại. Chúng tôi rất tiếc là anh không tham gia với chúng tôi được.
- Ai bảo anh là tôi không tham gia?
Phúc thở dài:
- Chắc anh chưa hiểu rõ ! Việc này là do bọn trẻ chúng mình xung phong ủng hộ, nên không có ai trả công xá gì cho mình hết. Mà anh thì vừa cho chúng tôi biết…
- Là tôi đang lâm cảnh túng quẫn, đang cần kiếm những việc làm có tiền chứ gì? Đúng thế. Song tôi vẫn có thể ủng hộ ít ngày được.
- Như vậy là anh nhận lời ?
Miên lẳng lặng ngồi xuống ghế. Đầu Miên cúi xuống mặt bàn, ngón tay anh vẽ lên đó những khoanh tròn rối.
Kiệt nhẹ giọng:
- Có điều gì không xuôi hả Miên ?
- Ồ, không, có chút việc riêng các anh không cần biết !
Phúc và Kiệt thừa hiểu nỗi băn khoăn ấy là "Bình" và Miên đang phân vân khó dứt khoát.
- Miên này, anh có cần chúng tôi giúp điều gì không ?
- Cám ơn ! Tôi giải quyết một mình được… Ngày nào các anh khởi công ?
- Tuần tới. Hẹn nhau chiều thứ bảy ở trụ sở. Miên đi chứ ?
Miên đưa tay phác một cử chỉ. Và anh nói:
- Để rồi xem.
_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII