Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Vũ Khúc Đom Đóm


Đêm nay bác Dế Than thấy mình trẻ lại – thật ra bác cũng chẳng biết mình đã già chưa, cũng không hề biết mình mấy tuổi nữa, vì bộ óc của bác nhỏ xíu xiu hà, bác dế nhà chả biết ví nhỏ như cái gì nữa. Bác biết nó nhỏ, bởi nó nhỏ nên bác chóng quên những việc đã xảy ra, nhưng có mỗi một việc rất quan trọng bắt buộc bác phải nhớ, ít nhất là đêm nay.

Đêm nay là đêm rằm tháng 8 – Bác biết được là vì hồi chiều bác nghe mấy chú cá nói chuyện với nhau – Đêm rằm trăng sáng đó là chuyện thường, trăng sáng đối với bác không quan trọng, mà điều quan trọng là những tiếng hát, tiếng hát của các em bé, rất trong và cao vút chứ không như của bác, đục và khàn khàn, bác vốn là một nghệ sĩ – có bao giờ người ta nghĩ đến những nghệ sĩ dế không nhỉ? – Nên bác thấy thích tiếng hát đó, bởi thế bác im lìm lắng tai nghe:

“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường…”

Bác cảm thấy tiếng hát đó có một sự quyến rũ mãnh liệt làm bác phải cố gắng lần ra tận đường làng để nghe cho rõ, và khi bác đến thì chao ơi! Bác thấy đẹp không thể tả, đẹp hơn tất cả những gì đẹp nhất mà bác đã thấy. Bác dế than mở to mắt để nhìn, thế nhưng mấy bụi cỏ cứ như cái màn che mắt bác. Tức quá bác cắn chúng ngã rạp xuống cả, cho rảnh mắt, dù hơi ê răng một chút. Có sao đâu? Tí tẹo là hết ngay, đổi lại, bác được xem rõ hơn và lâu hơn.

Bây giờ bác đã thấy rất rõ, trước mắt bác là những “người lùn” – hay đúng hơn là những đứa trẻ con – trên tay cầm những chiếc lồng đèn, chiếc nào trông cũng đẹp, cũng xinh cả. Có chiếc hình tròn giống mặt trăng, có chiếc năm cạnh, chiếc tám cạnh, con cá, con chim và hình tàu bay, có đôi chiếc không dán bằng giấy gương mà làm bởi các lon sũa bò đục lỗ nhỏ rồi gắn đèn vào trong, trông dễ thương tệ! Thêm đó, mỗi chiếc mang một màu sắc khác nhau: chiếc giống như màu trời, màu lá, có chiếc giống như màu hoa cúc, hoa hồng, hoặc hoa lan… Tất cả đều lung linh rực rỡ.

Bác thấy lũ trẻ mặc áo mới, gương mặt rạng rỡ. Mắt chúng mở to nhìn chị Hằng. Chúng hát:

“Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
Soi xuống trần ánh sáng dịu hiền…
Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng
Em múa ca dưới ánh trăng vàng…”

Lũ trẻ làm bác phải ngẩng đầu lên gần gẫy cổ để nhìn chị Hằng. Chị Hằng cười thật tươi, mặt chị sáng lạnh, hình như chị muốn hát hòa theo lũ trẻ con dễ thương đó, và các vì sao cũng sáng hơn lên làm nổi bật bầu trời màu như lá cây sậm bằng nhung… Ồ! Bác dế nhà ta kêu lên lo ngại vì bác vừa thấy một đám mây to ơi là to, nó sẽ che mất mặt xinh của chị Hằng – bởi gió đẩy nó từ từ lại nơi chị Hằng – và bầu trời sẽ đen tối, lũ trẻ con dễ thương kia sẽ bỏ cuộc chơi. Bác không muốn như thế, không muốn bầu trời còn lại những vì sao, bác dế muốn cuộc chơi của lũ trẻ phải liên tục. Nhưng mà bác phải làm sao khi lũ trẻ vẫn vô tư ca hát. Chúng dễ yêu quá. Nhưng mà bác là một con dế thôi mà, bác đành chịu vậy.


Bác dế buồn bã, lầm lũi trở về nhà – nhà của bác ở dưới bờ đê đằng kia – bác mong cho chóng đến, bởi bác không làm gì được cả, bác vô dụng quá đi.

- Chào bác dế! Bác đi đâu buồn bã thế?

- A! Cậu đom đóm. Tôi có chuyện buồn lắm.

- Chuyện gì thế bác? Cho cháu biết đi.

Cậu đom đóm vồn vã làm bác dế thấy hy vọng lóe lên trong óc. Tại sao không nhờ cậu đom đóm này? Ngày thường bác ghét cái lũ đom đóm này lắm nhưng bây giờ, biết đâu cậu đom đóm này sẽ giúp bác. Và bác nói hết những gì làm bác buồn, bác bứt rứt:

- … Cậu đom đóm ơi! Bởi tôi không thể kéo đám mây to lớn đó, tôi cũng không thể làm một chị Hằng khác khi chị Hằng bị che khuất. Tôi vô dụng quá. Cậu xem, đám mây gần đến nơi chị Hằng rồi kìa.

Rồi bác năn nỉ:

- Cậu có thể giúp tôi không? Tôi muốn cuộc chơi của lũ trẻ không bị gián đoạn dù trong một thời gian ngắn.

Cậu đom đóm im lặng, một lúc:

- A! Bác ơi cháu có cách rồi. Hợp quần, hợp quần bác ạ. Bác đừng lo, bác cứ trở lại để xem, cuộc vui không gián đoạn đâu, bác tin đi… Cháu không ngờ trong cuộc đời của cháu, cháu làm được một việc đáng làm. Thôi cháu đi đã, một chút nữa bác sẽ thấy.

Cậu đom đóm vụt bay đi bỏ lại bác dế ngơ ngác nhìn theo lẩm bẩm : “Hợp quần…” Rồi bác bò trở lại nơi lũ trẻ đang vui đùa…


Đám mây dễ ghét cao ngạo nhìn chị Hằng hỏi:

- Trăng khoe trăng sáng hơn đèn
Mây che trăng khuất, răng hèn rứa trăng!

Chị Hằng không nói, hiền từ nhìn xuống đám trẻ. Đám mây chỉ che mỗi một phía thôi còn những nơi khác đám trẻ con vẫn nhìn thấy chị, nhưng chị thương cho đám trẻ ở đó chúng sẽ gián đoạn cuộc chơi một lúc. Thôi! Cũng đành. Tại vì hôm nay chị rực rỡ quá mà đám mây kia lại đen tối nên nó ghen ghét chị, nó muốn chị mất cái rực rỡ đó đi, dù một lúc thôi. Nhưng mà nó không ngờ…

Khi chị Hằng vừa bị che khuất ở nơi con đường làng, lũ trẻ ngơ ngác, chú dế hồi hộp. Bỗng từ đâu một đàn đom đóm đông có đến hàng vạn con bay đến lập lòe. Chúng kết thành vòng tròn to nơi ngọn tre – chỗ mà hồi nãy chị Hằng đã đứng – soi xuống lũ trẻ con ánh sáng màu trắng chẳng khác chị Hằng thứ hai. Bỡ ngỡ, chúng nhìn lên “chị Hằng đom đóm” rồi tiếp tục cuộc chơi như không có chuyện gì. Lúc ấy, nơi đám cỏ bên lề đường, bác dế vui sướng như muốn hét lên “Hợp quần! Hợp quần gây sức mạnh. Phải rồi. Đáng khen cho những cậu đom đóm.


Và khi đám mây khổng lồ bay đi, nhường lại chị Hằng cho lũ trẻ thì “chị Hằng đom đóm” vụt hóa to ra rồi làm thành một điệu múa để giúp vui lũ trẻ. Điệu múa đó bác dế đặt tên là “Vũ Khúc Đom Đóm”.


NGUYỄN THỊ THU    


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 227, ra ngày 1-10-1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>