CHƯƠNG IV
Anh Trung hỏi em:
- Vành Khuyên nhất định chọn
bài “Quê hương” để thi chung kết phải không?
Em gật đầu:
- Vâng, em nhất định chọn
bài ấy.
- Chọn thì phải cố tập cho
thật rành mới được. Nhớ nhé! Đoạn cuối cùng, Rê thứ chuyển sang Rê trưởng…
- Để em hát lại đoạn cuối
cho anh nghe thử nhé?
- Ừ… chờ anh dạo phần cuối
đoạn trên rồi hãy “vào”…
Anh Trung đàn. Em nhẩm trong
trí : “Ôi quạnh hiu. Ôi quạnh hiu. Lòng quê khô héo. Luyến tình quê. Luyến tình
quê. Hẹn sẽ trở về”. Rồi cất tiếng:
“Về quê xưa để sống êm đềm giấc mơ.
Về quê xưa…”
Anh Trung ngưng đàn. Em cũng
ngưng hát theo. Anh cười nói:
- Lại sai rồi! Ba chữ Về Quê
Xưa ở câu thứ nhì đoạn nhạc này là Đô Rê Mi mà Vành Khuyên cứ hát thành Fa La
Rê hoài…
Em cười theo:
- Kỳ ghê vậy đó. Em cũng
chẳng hiểu tại sao nữa…
- Thôi, vậy bây giờ không
hát lời nữa, mà xướng thanh nhé! Chừng nào Vành Khuyên thật quen điệu nhạc,
chừng đó hãy hát lời… Nào, mình bắt đầu… Rê Fa La…
Em bắt giọng:
- Rê Fa La… Fa Si La Fa Si
La…
Đô Rê Mi… La Sol Fa Mi Sol
Fa…
Anh Trung khẽ mỉm cười gật
đầu, ra dấu em tiếp tục. Tiếng chuông gọi cổng bỗng reo vang, có tiếng chân bà
bếp đi ngang phòng học. Anh Trung hất đầu bảo em cứ tiếp tục ; lần này, em hát
lời:
“Về quê xưa… Để sống êm đềm giấc mơ
Về quê xưa… Tìm bóng những ngày đã qua…
Và say sưa… cuộc sống bên ngàn lũy tre
Xa lánh cuộc đời khắt khe
Trăm đau ngàn thương…”
Tiếng vỗ tay từ phía sau
lưng làm em giật nẩy mình. Thúy Hiền đang đứng nhìn em cười. Nhỏ chào anh
Trung:
- Chào “nhạc sĩ”.
Với em:
- Vành Khuyên hát thật mê
ly…
Em kéo Thúy Hiền ngồi xuống
cạnh bên, hỏi:
- Ngọn gió nào đưa mày đến
đây vậy?
Thúy Hiền:
- Ngọn gió… ta buồn ta đi
lang thang… được không?
- Mầy mà cũng buồn nữa cơ?
- Nói thế chứ buồn gì. Tao
mới ở trường về đó.
- Hôm nay là chủ nhật, đến
trường làm gì vậy?
Thúy Hiền liếc anh Trung,
nói nhỏ với em:
- Mày quên rồi sao? Tao đi…
cấm túc…
Em nhớ ra. Thì ra cô nàng đi
lãnh án:
Nhưng sao lại về sớm thế hở?
Trốn về phải không?
- Còn lâu mới dám trốn. Bà
giám thị bận việc nhà, bà ấy cho về đấy chứ!
Nói nhỏ với nhau thế mà anh
Trung cũng nghe được. Anh cười hỏi Thúy Hiền:
- Thế nào? Đi cấm túc vui
chứ?
Thúy Hiền đỏ bừng mặt:
- Dạ… Vui muốn khóc luôn anh
ạ.
- Thế nào mà vui muốn khóc?
- Bà Giám thị bắt viết sổ
điểm hàng tháng, mỏi nhừ cả tay…
Em cười:
- Cho đáng đời, ai bảo không
chịu học bài để cô công dân ký cấm túc…
Thúy Hiền ra vẻ bí mật:
- Nhưng chính vì nhờ đi cấm
túc mà tao biết được một tin thật quan trọng đó.
- Tin gì vậy?
- Mầy tin tao không?
- Sao lại không! Bộ có liên
quan đến tao hở?
- Liên quan rất mật thiết là
khác. Biết tin gì không? Trong bảng danh sách những người ghi tên dự giải
“Tiếng Hát Vành Khuyên” năm nay có tên…
Em cướp lời Thúy Hiền:
- Thì tên tao chứ gì?
Thúy Hiền lắc đầu:
- Tên mày thì hẳn đi rồi, có
gì mà lạ… Nhưng ở đây, tao muốn nói là có cả tên của… Hạnh Trang nữa kìa…
Em bàng hoàng trước điều
Thúy Hiền vừa nói. Hạnh Trang ghi tên dự thi? Có thể như thế được sao? Nhỏ đã
hứa với em từ ngày mới quen nhau là sẽ không thi rồi mà! Em nắm tay Thúy Hiền:
- Mầy thấy tên của Hạnh
Trang thật không?
- Rõ ràng mà… Trần thị Hạnh
Trang, lớp Ngũ C, số thứ tự 16… Có lẽ nó mới ghi tên vào chiều thứ bảy…
Tai em bỗng như ù đi. Có
tiếng anh Trung:
- Sao lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ
Hạnh Trang lại quên lời hứa với Vành Khuyên…
Em mím chặt bờ môi… Em nghĩ
đến tình bạn giữa mình và Hạnh Trang. Nước mắt em bỗng lăn dài…
*
Buổi học sáng thứ hai, Thúy
Hiền dẫn em lên văn phòng xem danh sách thí sinh “Tiếng Hát Vành Khuyên”. Quả
đúng tên của Hạnh Trang nằm ở cuối cùng, số thứ tự 16. Biết, nhưng em vờ như
chưa hay gì cả, cố tự nhiên trò chuyện với Hạnh Trang như thường lệ để xem phản
ứng của nhỏ ra sao. Quả nhiên Hạnh Trang có nhiều đổi khác. Nhỏ như ngại ngùng
khi nói chuyện với em. Đến cuối giờ, nhỏ dúi vào tay em một lá thư rồi vội vã
ra về. Em cầm lá thư, đợi nhỏ đi khuất, nhìn lại, thì tay mình đã vò nhàu lá
thư tự bao giờ. Thúy Hiền trông thấy, nói với em:
- Làm gì mà nóng vậy Vành
Khuyên! Để xem Hạnh Trang viết gì trong đó đã nào.
Rồi nhỏ vuốt lại lá thư cho
ngay ngắn, trao lại em. Em cắn răng, lắc đầu khẽ. Thúy Hiền nhìn em ái ngại,
nhỏ nói:
- Để tao đọc cho mày nghe
vậy.
Thư của Hạnh Trang viết cho
em:
“Vành Khuyên thương mến,
Viết đến Vành Khuyên lá thư này, lòng Hạnh Trang xót
xa lắm. Hạnh Trang tin chắc rằng đọc xong, Vành Khuyên sẽ giận Trang vô cùng.
Trang còn sợ rằng, có thể sau đó, tình bạn giữa hai đứa mình không còn nữa, Nhưng
Trang không thể nào làm khác được, Vành Khuyên ạ. Chiều thứ bảy vừa rồi, Trang
đã đến trường ghi tên thi “Tiếng Hát Vành Khuyên”. Ghi tên thi, hẳn nhiên Trang
sẽ cố gắng giật giải. Đó là một điều không bao giờ Trang muốn, nhưng…
Trang đã trở thành một kẻ thất hứa với Vành Khuyên dù
rằng Trang vẫn luôn mong tình bạn giữa hai đứa mình vững bền. Lá thư này, Trang
không dám viết dài, vì Trang biết, Vành Khuyên đang giận. Trang chỉ xin Vành
Khuyên hiểu cho Trang rằng Trang ghi tên thi, đó là một điều hoàn toàn ngoài ý
muốn… Lúc nào Vành Khuyên không còn giận Trang, Trang xin nói hết những gì mà bây
giờ Trang chưa tiện nói”.
Đọc thư xong, Thúy Hiền đứng
lặng nhìn em. Em bỗng bật khóc:
- Hết rồi!
Quả đã thật sự hết rồi! Tình
bạn giữa hai đứa mình, Hạnh Trang ơi! Tình bạn giữa hai đứa mình đang được ươm
tươi, nâng niu, chăm sóc giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi sao Trang? Món quà tình
bạn – Giải Học sinh Xuất sắc – mà Trang nhường cho Vành Khuyên, rồi bao nhiêu
chuyện vui buồn khác nữa… phải đẩy lui vào dĩ vãng, phải lãng quên sao Trang?
Ghi tên thi, hẳn nhiên Trang sẽ cố gắng giật giải… Trang ơi! Lời hứa của Trang
ngày nào… Hy vọng được mang tên Vành Khuyên mãi mãi… Trang quên mất rồi… Trang
đã cắt đứt sợi dây thân ái mất rồi…
Thúy Hiền:
- Vành Khuyên! Đứng giữa
đường mà khóc thế à?
- …
- Chuyện đâu còn có đó, bộ
Hạnh Trang ghi tên thi rồi mày… thất vọng à? Phải tự tin mình chứ?
Em khẽ lắc đầu.
Thúy Hiền:
- Mất Hạnh Trang, tao không
đáng để an ủi mầy sao? Cố quên đi…
Em lắp bắp:
- Phải rồi… Cố quên đi…
Rồi lại tấm tức khóc. Hạnh
Trang ơi! Làm sao Vành Khuyên quên được kỷ niệm giữa hai đứa mình?
*
Hai đứa giờ đây đã như hai
người xa lạ. Hạnh Trang cúi gầm mặt khi cô quốc văn đọc thông cáo về cuộc thi
Tiếng Hát Vành Khuyên:
- Sau đây là danh sách mười
sáu em ghi tên tranh giải “Tiếng hát Vành Khuyên” cuối năm nay. Lớp Đệ Thất A…
Lớp…
… Đệ Ngũ C : Nguyễn thị
Hương Trầm – Trần thị Hạnh Trang…
Cả lớp bỗng ồn ào hẳn lên.
Các nhỏ ngạc nhiên hỏi nhau:
- Hạnh Trang thi nữa à?
- Có Hạnh Trang, coi bộ năm
nay gay go lắm đó nghe.
Ngọc Mai hỏi em:
- Sao kỳ vậy Vành Khuyên?
Mầy với Hạnh Trang chơi thân lắm mà? Hai đứa cùng ghi tên thi cả, bộ tụi mày…
Em cay đắng:
- Hạnh Trang có quyền tự do
của Hạnh Trang chứ Ngọc Mai… Làm sao Vành Khuyên dám cản…
Ngọc Mai lắc đầu:
- Hạnh Trang làm kỳ quá…
Rồi nhỏ nhìn lên phía Hạnh
Trang, lại lắc đầu.
Em chợt đanh nét mặt lại.
Hình ảnh Hạnh Trang trước mặt đã mất hết vẻ đáng mến ngày xưa… Mình xa lạ với
nhau rồi phải không Hạnh Trang…
… hôm ấy, lãnh thưởng về,
Trang đã theo Vành Khuyên về tận nhà Vành Khuyên để chứng kiến cảnh Vành Khuyên
gỡ tấm giấy bóng kính đỏ ra “chia” cho anh Trung như hôm nào, hai đứa đùa với
anh ấy. Rồi kéo nhau tìm ba má Vành Khuyên, “đòi” hai ngàn tiền thưởng. Sau đó,
mình đã rủ anh Trung cùng ra phố, vào quán kem nghe nhạc. Vui biết chừng nào…
Vành Khuyên nói với Trang : “Vành Khuyên chưa thấy ai tốt với bạn như Hạnh
Trang cả”. Trang cười bảo Vành Khuyên: “Trang cũng chưa mến ai bằng mến Vành
Khuyên”. Anh Trung nâng ly kem lên : “Nào! Chúng mình ăn mừng tình bạn giữa
Hạnh Trang và Vành Khuyên”.
… có bao giờ Vành Khuyên
muốn xa lìa Hạnh Trang đâu. Hai tiếng Vành Khuyên, chiếc cúp vàng, hay gì gì đi
nữa, đối với Vành Khuyên cũng không quan trọng bằng tình bạn giữa hai đứa mình,
tình thân ái của hai người bạn thân. Thế mà Hạnh Trang nỡ để mình trở thành “đối
thủ” của nhau. Hẳn nhiên, Vành Khuyên không sợ Trang thắng giải. Vì Vành Khuyên
rõ hơn ai hết, Vành Khuyên có nhiều lợi điểm hơn Trang. Vành Khuyên đã xuất
hiện trước đám đông nhiều lần trong khi Trang còn bỡ ngỡ. Vành Khuyên rất tự
nhiên khi hát, còn Trang đầy nét thẹn thùng. Vành Khuyên lại được các thầy
trong ban giám khảo thương mến nữa… Có dư luận cho rằng, thế nào năm nay các
thầy cũng trao cúp cho Vành Khuyên, để lần đầu tiên, giải “Tiếng Hát Vành
Khuyên” có người đoạt cúp và giữ mãi danh hiệu hầu tự hậu, sự lôi cuốn của giải
sẽ mạnh mẽ hơn.
Không sợ thua, nhưng Vành
Khuyên sợ mất Hạnh Trang… Vành Khuyên đang mất Hạnh Trang rồi…
*
“Về quê xưa để sống êm đềm giấc mơ
Về quê xưa tìm bóng những ngày đã qua
Và say sưa cuộc sống bên ngàn lũy tre
Xa lánh cuộc đời khắt khe
Trăm đau ngàn thương…”
Em vừa hát xong, chị Hương
Trinh, anh Trung, chị Hương Thu cùng vỗ tay khen ngợi:
- Được lắm! Thật tuyệt vời!
- Chị kỳ vọng nơi Vành
Khuyên nhiều lắm đó. Cố đoạt cho được chiếc cúp vàng cho chị mừng nghe!
Anh Trung:
- Vành Khuyên mà đoạt cúp,
thế nào ba má cũng tổ chức tiệc mừng… Mà ba má không tổ chức, anh cũng xung
phong năn nỉ để ba má tổ chức nữa. Lần này thì nhất định anh phải mời tụi bạn
đến rồi, cho tụi nó lác mắt trước cô em ca sĩ của anh mới được.
Chị Hương Thu:
- Trong mười sáu người dự
thi, Vành Khuyên liệu chừng có ai đáng ngại nhất?
- Hạnh Trang…
- Giận nhau rồi phải không?
- …
- Chị buồn chuyện này ghê đó…
Đang khi không…
Em buồn buồn kể:
- Nhiều lúc em bắt gặp Hạnh
Trang nhìn lén mình… Em muốn chạy lại làm quen quá, nhưng lại thôi… Nhỏ đã xử
tệ với mình thì cũng chẳng nên luyến tiếc làm gì…
- Chắc thế nào Hạnh Trang
cũng chọn bài Lòng Mẹ để vào chung kết… Chừng như đó là bài hát tủ của em ấy
thì phải…
Anh Trung:
- Lòng Mẹ thiết tha thì Quê
Hương cũng tha thiết chứ có kém gì… Nhất định Quê Hương qua tiếng hát Vành
Khuyên sẽ đoạt giải… Anh tin chắc thế.
Em nhìn các anh chị mà lòng
dâng lên một niềm khích lệ vô biên. Mọi người đều kỳ vọng nơi em. Chiếc cúp
vàng. Danh hiệu Vành Khuyên. Vâng, nhất định em sẽ đoạt được…
________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V