Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 4_PHI THUYỀN NGUYỄN TRƯỜNG TỘ



4

Khu vườn của trung tâm Suối Vàng tĩnh mịch êm ả. Cha con giáo sư Tôn và chú Kim đi đi lại lại trao đổi những câu chuyện.
 
Nhà bác học Phụng thong thả tới nhập bọn.
 
Ông có cảm tưởng như thấy giáo sư Tôn già xọm đi, tiều tụy và thiểu não hơn sau những việc to lớn mới xảy ra. Ông buồn bã nói với bạn :
 
- Tôi hiểu tâm trạng bác lúc này… Thật đáng tiếc ! Hy vọng của ta tan đi như mây khói. Bao nhiêu năm tháng tìm tòi, cố gắng… Chỉ trong giây lát tan tành hết ! ! !
 
Giáo sư thở dài nhìn lại bạn, người đã bao lần nâng đỡ ông trong những lúc khó khăn trắc trở. Những lúc tất cả mọi người nghi ngờ công việc, nghi ngờ sáng kiến phát minh của ông, người bạn đó vẫn tin tưởng ông, vẫn ở bên ông, khuyến khích ông, đỡ tay ông… Lúc này nữa, người bạn ấy vẫn còn ở bên ông… Ông thong thả đáp :
 
- Phải, bác Phụng ạ ! Chúng ta đã mất nhiều quá !
 
Hoài Anh âu yếm nhìn cha, nhìn người bạn già của cha :
 
- Thưa ba, thưa bác ! Ta đã mất nhiều công lao của bác, của ba… Nhưng chúng ta chưa mất tất cả…
 
Hoài Việt tiếp lời em gái :
 
- Đúng vậy ! Con cũng nghĩ thế, chúng ta chưa mất tất cả mà trái lại, ba và bác đã thu được những thắng lợi hết sức khả quan nữa. Ai chối cãi được ? Chiếc máy điều khiển nguyên tử năng của ta đã điều hành hoàn toàn tốt đẹp như ý ta. Phi thuyền mẫu Nguyễn Trường Tộ đã lên tới Mặt Trăng, đã xoay quanh mặt trăng như ta đã định… Và cố nhiên những máy quay phim cũng đã ghi nhận những hình ảnh cần thiết… Đấy phải chăng là tất cả những gì Trung Tâm Suối Vàng muốn khi thả phi thuyền đi ? Ta đã đạt được cả rồi…
 
Ông Phụng cảm phục nhìn hai đứa con người bạn cộng sự :
 
- Các cháu nghĩ rất phải ! Ba các cháu và bác cũng nghĩ thế… Nhưng ta phải trả một giá đắt quá, các cháu ạ. Ta đã mất chiếc phi thuyền, mất đứa con khoa học đầu lòng của chúng ta… Chúng ta như đã mất hết cả rồi. Ai mà khỏi buồn được trước thảm họa như vậy ? Chính cũng bởi tin chúng ta dù sao đã đạt được mục tiêu một phần nào, nên công việc của Trung Tâm vẫn đã tiến đều và tiến rất nhanh nữa. Bác tới đây để tin chiếc phi thuyền Nguyễn Trường Tộ chính thức sắp hoàn thành và cuộc lên đường của chúng ta không xa xôi gì nữa…
 
*
 
Ngày lại ngày trôi qua.
 
Trong một buổi họp kiểm điểm công tác, ông giám đốc Phụng lên tiếng :
 
- Thế là chỉ còn ba ngày nữa, đúng lúc 2g16 phút ngày 26 tháng 10, phi thuyền Nguyễn Trường Tộ sẽ khởi hành viễn du. Tôi mong rằng mọi người chúng ta đã sẵn sàng cả. Việc tiếp tế dự trữ lương thực và dụng cụ của bác Vĩnh, tôi chắc đã đầy đủ mũ mãn rồi…
 
- Vâng, tôi chỉ còn đợi dăm hòm dụng cụ quang học nữa là hoàn tất… Hãng chế tạo ở Saigon hẹn với tôi là sáng ngày mai sẽ có đủ. Nên bác có thể yên chí được !
 
Mọi người bỏ văn phòng giám đốc đi ra.
 
Chú Kim thân mật vỗ vai kỹ sư Vĩnh :
 
- Bác đến xưởng ngay bây giờ ?
 
- Vâng, tôi cần phải tới để trông coi công việc chuyển vận các thứ lên phi thuyền nhanh chóng hơn. Thời giờ của chúng mình gấp quá rồi, đại úy nhỉ ! Nhưng, còn nán lại trái đất được ngày giờ nào, tôi thấy thích thích…
 
- Gớm, sao mà bác giống tôi thế không biết ? À, bác làm ơn đợi tôi một phút nhé. Tôi có một hộp không… to gì muốn nhờ bác cho xếp lên hộc tủ dành riêng cho tôi trên máy bay… ấy chết, xin lỗi bác, tôi quen miệng… trên phi thuyền.
 
- Được, tôi rất vui lòng. Tôi đợi đại úy nơi đây.
 
Chú Kim nhẹ bước quay đi và chỉ trong chốc lát chú đã trở lại. Chú khệ nệ ôm một chiếc hòm gỗ vuông ván đanh đóng kỹ lưỡng, dán lên một mảnh giấy để hai chữ “dễ vỡ” thật to.
 
Đến gần kỹ sư, chú Kim cất tiếng cười cầu tài thật giòn :
 
- Tôi chạy vội quá, gần đứt cả hơi. Tôi ngại để bác phải đợi lâu mất thì giờ quý báu của bác.
 
- Không sao, đại úy ơi ! Chỗ đại úy với tôi mà ! Nhưng đại úy đem theo những gì mà nặng thế kia?
 
- Có gì đâu, bác ! Chỗ anh em đồng sinh đồng tử với nhau, tôi chả giấu gì bác ! Chỉ có mấy chai rượu đế đó thôi. Trên cung trăng lạnh lắm bác ạ… Tôi phải phòng bị để lên đó tránh cảm kiếc lôi thôi… Tôi sợ rồi đau nằm đấy rồi chả giúp được các bác công việc gì thì thật là chí phiền.
 
- Tôi tiếc quá đại úy ạ ! Tất cả các loại rượu mạnh đều bị cấm, không được mang lên phi thuyền. Trong lệnh cấm có ghi rõ cả rượu đế, và nhất là rượu đế… Tôi chỉ được phép mang theo một ít rượu rôm để nhân viên dùng trong những trường hợp khẩn cấp thôi… Còn gói gì đại úy đang ôm đây nữa ? Tôi mong là thứ tôi có thể đem theo giúp đại úy được.
 
Mặt chú Kim bừng đỏ. Chú cộc lốc đáp :
 
- Mấy gói thuốc hút.
 
- Tôi ân hận hết sức. Huấn lệnh của Trung tâm cũng nghiêm ngặt cấm hút thuốc trên phi thuyền. Vì tuy dưỡng khí đã được dự trữ đầy đủ, nhưng thán khí do việc hút thuốc có thể làm hao phí rất nhiều… Tôi tiếc phải từ chối với đại úy… Nhưng, dù sao tôi cũng chỉ là người thi hành mệnh lệnh và phải lo đến sự an toàn của nhân viên phi hành, cố nhiên của cả đại úy nữa. Xin đại úy hiểu cho tôi !
 
Cơn giận tức của chú Kim không còn kìm giữ được nữa. Nó đã đến lúc bùng nổ. Chú quên cả nụ cười ngoại giao khi nãy. Chú quên cả những cử chỉ vồ vập vừa có với kỹ sư. Chú nói như thét :
 
- Thế hả ? Tôi không cần ai lo an toàn… an tịnh… gì cho tôi hết… Nếu… nếu… nếu… vậy với những điều kiện ấy của các ông, các ông tưởng tôi sẽ liều cái thân già của thằng đại úy không quân Kim này để đi theo các ông hả… hả… hả ??? Thôi, các ông… mời các ông cứ đi đi, đi mình các ông… đi cung trăng, đi thằng Cuội, đi Hỏa tinh, đi Kim tinh, đi lên trời xuống bể… đi đâu tùy ý. Tôi… tôi quyết định rồi… Tôi không đi đâu hết.
 
Chú hầm hầm, mặt nặng như chì, ôm gói thuốc đi thẳng. Hai công nhân nhìn nhau lắc đầu khệnh khạng khiêng hòm rượu đế theo về.
 
Thấy sắc mặt giận dữ của chú Kim, Hoài Việt vội bước tới :
 
- Chú gặp gì làm chú bực mình vậy ?
 
- Gặp gì… gặp gì à ? Họ cấm không cho chú đem mấy chai đế và ít thuốc hút theo trên phi thuyền thổ tả đấy. Chú cam đoan với cháu, như thế không đời nào chú chịu đi nữa đâu. Mặc, ai muốn đi đâu cứ việc đi !
 
Hoài Việt chưa biết nói thế nào để làm chú nguôi giận thì Hoài Anh đi đến. Thấy chú Kim đang hung hăng cả với anh, cô bé ngạc nhiên định hỏi lý do. Chú Kim vội phân trần ngay với cháu gái, rồi tiếp :
 
- Chú sẽ ở lại với hòm đế và hộp thuốc của chú… Chú không đi đâu hết nữa !
 
Hoài Việt mỉm cười nhìn em. Hoài Anh dịu dàng cầm tay chú nũng nịu nói :
 
- Thế chú để các cháu đi một mình phải không ? Thôi, được rồi ! Các cháu của chú có gặp tai nạn gì thì mặc xác các cháu… Cứ việc è cổ ra mà chịu !
 
Mặt chú ngẩn ra :
 
- Chú sẽ đi với các cháu. Chắc chắn chú sẽ đi với các cháu. Mà các cháu tính, chú vốn thích đế, thuốc… Làm gì mà không nổi tam bành cơ chứ ! ! !
 
Chú Kim thộn mặt nhìn như tiếc rẻ những chai đế cay cay, làm ấm lòng người… Những điếu thuốc thơm hăng hắc của chú… Mắt chú bỗng long lanh sáng rực lên, chú gật gù lẩm bẩm :
 
- Còn những thứ này… để chú sẽ liệu… chú đã có cách…
 
*
 
Ngày lên đường đã tới.
 
Từ vài hôm nay, chú Kim ngồi hí húi viết hết giấy này đến giấy khác. Đó là điều khác thường ! Người ta chưa hề thấy đại úy không quân ấy chịu làm việc nơi bàn giấy, chịu viết lách lâu như thế… Về phương diện ấy, có bao giờ chú Kim ngồi được nóng chỗ đâu !
 
Hoài Anh thân mật đến bên hỏi :
 
- Chú viết thư cho những ai mà nhiều đến thế ?
 
Với một giọng nói nghiêm trang, chú Kim thong thả đáp :
 
- Chú đâu có viết thư cho ai ? Chú làm sẵn mấy cái chúc thư để lại dưới trần này trước khi vượt ra ngoài trái đất đấy, cháu ạ. Cháu tính… một cuộc phiêu lưu như thế này… một ra đi là không hẹn ngày về mà ! ! !
 
- Sao chú Kim của cháu lại bi quan đến thế này ? Trong chương trình thám hiểm của Trung tâm chả có ghi ngày về là gì đấy ?
 
- Chương trình ghi là một chuyện, còn có về được hay không lại là chuyện khác… Mà hãy nói ngay, chúng mình có lên tới Cung Trăng hay không đã chứ… hay lại xuống âm phủ…
 
- Cháu không bằng lòng chú ỉu thìu thiu như thế này đâu… Chú cười đi cho cháu Anh vui với nào !
 
Chú Kim cười thành thật, nhưng cái cười của chú hềnh hệch làm sao ấy, không được cởi mở lắm.
 
Vì trường hợp đã xảy đến cho phi thuyền mẫu Nguyễn Trường Tộ, và cũng vì cần giữ bí mật, nên việc thả phi thuyền lần này, cả đến ngày giờ nữa, trừ nhân viên quan trọng ở Trung Tâm Suối Vàng, không một ai hay biết.
 
Các phóng viên báo chí đã mở những chiến dịch kịch liệt để săn tin, nhưng họ không thâu được kết quả khả quan nào.
 
Họ đành cho trí tưởng tượng họ làm việc để phục vụ tính hiếu kỳ của một số độc giả. Họ bàn luận, họ đưa ra hết giả thuyết này đến giả thuyết khác. Thậm chí có mấy tờ báo đã cam quyết khám phá được sự thật về phi thuyền. Sự thật đó là các nhà khoa học ở Trung Tâm Suối Vàng đã thất vọng sau trận “thất bại” vừa qua, đã xoay hướng không còn tiếp tục công cuộc thám hiểm Cung Trăng nữa… Phi thuyền không còn được thai nghén và không ra đời nữa… Những báo đó kết luận, khuyên độc giả đừng mong đợi mất công…
 
Ngoài Trung Tâm, chỉ có một người, một người duy nhất biết tin tức về cuộc lên đường của phi thuyền Nguyễn Trường Tộ : đó là bà giáo sư Tôn. Bà biết ngày giờ phi thuyền lên đường… Bà lại được thông báo về luồng sóng điện đặc biệt, để có thể theo dõi. Với bà Tôn, tuy chỉ là một người phụ nữ như người khác, người ta không sợ câu chuyện bí mật nhất ấy lộ được, vì nó liên quan đến an toàn và sinh mạng của những người thân yêu nhất đời của bà…
 
Mặc dầu thế giới bên ngoài không làm rùm beng rầm rộ, cuộc tiễn đưa ở Trung Tâm hết sức trang nghiêm, cảm động…
 
Nhà bác học Phụng, vẻ mặt trang trọng lên tiếng :
 
- Các bạn thân mến ! – Ngày vĩ đại – hay nói cho đúng đêm vĩ đại của chúng ta đã tới. Chỉ trong mấy giờ nữa, các bạn sẽ lao mình vào một cuộc phiêu lưu chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Các bạn sẽ làm một việc mà chưa một người nào làm được. Các bạn là những người Việt Nam làm việc đó trước hết mọi người.
 
Ở lại Trung Tâm đây, chúng tôi giữ phần việc của chúng tôi để làm việc hòa nhịp với các bạn. Công việc của chúng ta, kẻ ở người đi, tuy đều cần thiết cả, nhưng chúng tôi không khỏi băn khoăn theo dõi các bạn trên con đường đầy nguy hiểm…
 
Quả vậy, các bạn sẽ phải đương đầu với bao gian nguy… Chỉ một luồng điện chạy không vào nhịp đủ làm cho phi thuyền tan xác rơi xuống đất hay đâm vào mặt trăng hoặc cứ bay vô tận trên không trung… Cả những tảng sao băng rất nhiều trên không trung sẵn sàng lao vào phi thuyền của các bạn… Lại còn khi hạ cánh xuống Mặt Trăng… Bao nhiêu nguy hiểm có thể làm cho phi thuyền và chính các bạn thành tro bụi…
 
Chú Kim cau đôi lông mày rậm rạp, đánh rơi điếu ống chú đang ngậm xuống đất.
 
Ông Phụng vẫn nghiêm trang nói tiếp :
 
- Tất cả những nguy nan ấy các bạn đã biết và các bạn nhất quyết đương đầu… Nhưng còn nhiều cái không ngờ có thể xảy tới. Còn điều nữa… Việc đã xảy ra cho phi thuyền mẫu của chúng ta lại có thể tái diễn nữa… Đối phương của ta chưa chắc đã chịu bó tay. Có thể họ sẽ tìm cách cướp phi thuyền của ta, mà lần này họ không dùng cùng một kế hoạch như lần trước.
 
Giáo sư Tôn ngắt lời bạn :
 
- Về điểm này, xin các bạn yên trí. Chúng tôi không để họ chiếm mất đứa con khoa học của chúng ta. Cùng lắm, chúng tôi đành hy sinh cho nổ tan phi thuyền… Trong trường hợp đó, lời di chúc của tôi là xin bác và các bạn tiếp tục làm xong, làm lại công việc của chúng ta tất cả đã bắt đầu…
 
Ông Phụng vui vẻ nói :
 
- Tôi cầu xin Thượng Đế ban phúc cho chúng ta để không có chuyện đó.
 
Hai chiếc Rồng Xanh đưa đoàn thám hiểm tới “phi thuyền trường”. Ông Phụng và một số nhân viên cao cấp Trung Tâm đi tiễn.
 
Trước cổng ra, toàn thể nhân viên, thêm cả những đoàn Bảo An, Mật Vụ của Trung Tâm nghiêm chỉnh dàn hàng đứng chào tiễn biệt phái đoàn.
 
Hai chiếc xe hơi từ từ tiến ra. Đàng sau, một đoàn xe khác kế tiếp cùng ra.
 
Chú Kim mồm ngậm điếu ống chỉ tay bảo Hoài Việt :
 
- Kìa, cháu xem, oai vệ không ?
 
Hoài Việt đùa nghịch :
 
- Biết đâu chả là họ chào bọn mình lần cuối, nhỉ !
 
- Cháu muốn nói họ chào bọn mình như chào đám ma ấy à ?
 
- Không hẳn thế, nhưng… nhưng…
 
Chiếc xe tới chỗ quanh nghiêng đi, chú Kim vội sửa lại chồng sách đang ôm trên lòng.
 
Hoài Anh liếc nhìn chú Kim, thấy những cuốn sách dày cộm, khổ rộng, như những chiếc hộp mà có những nhan đề : “Thiên Văn Học”… “Quang Học”… “Cơ Giới Học”… Thật ra, từ nãy khi thấy chú Kim ôm nhiều sách, Hoài Anh đã ngạc nhiên lắm. Đã có lúc Hoài Anh nghĩ, có lẽ chú Kim dở chứng không chừng… Chú chịu đọc sách và cả những sách bàn về những vấn đề khô khan hóc búa… Từ trước đến nay, có bao giờ chú mó đến thứ sách chú gọi là những thứ khó tiêu ấy đâu… Hoài Anh đang định hỏi chú. Nhưng cảnh trước mặt làm cô bé quên đi, reo lên :
 
- Đã tới phi thuyền trường rồi kìa ! Trời ! Phi thuyền mới to làm sao… Đèn rọi vào trong đêm tối… Trông thật hùng vĩ, thật đẹp ! ! !
 
Chú Kim lững thững nói với cháu :
 
- Phải, cháu ạ ! Cứ đứng ngoài mà chiêm ngưỡng thì hùng vĩ thật, đẹp thật đấy… Nhưng vào trong rồi, chú nghĩ không nên thơ lắm đâu.
 
Những chiếc Rồng Xanh ngừng bánh.
 
Mọi người tiến đến bên phi thuyền.
 
Trăng đêm đó lờ mờ như không muốn rọi sáng xuống trái đất.
 
Trăng lấp ló trong những chòm mây đen kịt.
 
Hoài Anh nhìn lên nói với anh trai :
 
- Anh Việt kìa ! Chị Nguyệt lúc ẩn lúc hiện như muốn chơi ú tim với anh kìa…
 
- Có lẽ, em ạ. Chị Hằng nhìn xuống thấy tụi mình sắp lên chơi nên rút vào nhà để dọn dẹp thu xếp, rồi thỉnh thoảng lại ngó ra đấy… Có vẻ chị sốt ruột đợi chúng mình.
 
Một nhân viên đứng cạnh góp chuyện :
 
- Không phải đâu, cậu Hoài Việt… Chị Hằng ẩn nấp thế là vì trái đất gửi cô Hoài Anh lên… mà cô Hoài Anh xinh thế nên chị Hằng Nga giật mình đó.
 
Hoài Anh đỏ mặt :
 
- É… é… ! Bác lại nhạo cháu rồi !
 
Nhân viên đó vui vẻ nói thêm :
 
- Mặt Trăng xa cách thế kia, mà chỉ mấy giờ nữa hai cháu và đoàn thám hiểm sẽ đặt chân lên đó được… Nhờ khoa học, con người sẽ thay thế được Thượng Đế, sẽ làm chúa tể vũ trụ ! ! !
 
Ý tưởng của nhân viên ấy như một quả bom nổ tung ra làm cho anh em Hoài Việt và cả chú Kim nữa ngạc nhiên. Những người khác vì mải chuyện nên không nghe thấy. Hoài Việt sững sờ nhìn ông ta mà nói :
 
- Làm gì có chuyện đó, thưa bác ? Con người dù sao vẫn chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Con người vẫn là con người… Thượng Đế vẫn là Thượng Đế… làm gì có chuyện thay thế ạ…
 
Hoài Anh đỡ ngay lời anh :
 
- Thưa bác, chỉ có cái là con người dùng tài trí Thượng Đế đã ban để khám phá dần cái kho tàng huyền diệu của Thượng Đế đó thôi ạ… Chứ đâu phải là cướp quyền hay thay thế được ! Ta khám phá ra những huyền diệu ấy để ta nhận biết hơn về Thượng Đế và để biết cảm tạ Thượng Đế vì thấy tất cả những huyền diệu, những kỳ công ấy Thượng Đế đã làm nên vì loài người, vì yêu thương loài người…
 
Chú Kim tỏ dấu hậm hực vì ý tưởng ngộ nghĩnh của người nhân viên kia. Chú như muốn phát biểu một ý nghĩ gì. Nhưng… thang máy từ trên phi thuyền đã hạ xuống chờ đón đoàn phi hành gia… và ông giám đốc Phụng sửa soạn lên tiếng…
 
Tuy vậy, chú cũng lẩm bẩm thốt ra được mấy câu ngắn :
 
- Hừ… hừm ! Người thay thế Thượng Đế ! Đồ ngu xuẩn. Nói mà không suy nghĩ gì cả ! Rõ thật là tư tưởng của những tên tự cao tự đại một cách điên khùng… Những hạng này chỉ cho đi dưỡng bệnh ở nhà thương điên Biên Hòa… mà phải nhét vào hạng điên số một mới được… Ngu… Tối ngu… Thậm ngu… Cực ngu ! ! !
 
Người nhân viên đã biết tính chú Kim chỉ còn trố mắt nhìn… và cũng không biết nói gì thêm.
 
Ngay khi đó tiếng ông giám đốc vang lên phá tan sự ngượng ngập của nhân viên ấy. Ông Phụng cảm động nói :
 
- Các bạn ! Đã đến lúc chúng ta chia tay nhau. Khi các bạn yên chỗ trong phi thuyền rồi, tôi sẽ trở lại phòng kỹ thuật để điều khiển mọi công việc. Chúng ta sẽ tiếp xúc với nhau qua vô tuyến truyền thanh.
 
Ông giơ tay thân mật bắt tay chú Kim :
 
- Từ biệt đại úy ! Tôi rất hài lòng vì có một đại úy không quân trong phái đoàn Việt Nam đi thám hiểm Cung Trăng… Chúc đại úy thượng lộ bình an.
 
- Cám ơn ông giám đốc… Tôi không biết tôi có thể làm được những gì nhưng chắc chắn tôi sẽ bảo vệ các cháu tôi.
 
Ông Phụng ôm vai anh em Hoài Việt âu yếm nói :
 
- Bác tạm biệt hai cháu. Cầu chúc các cháu lên đường gặp nhiều may mắn. Tương lai các cháu rồi đây sẽ rực rỡ sáng lạn. Bác tiếc không được cùng đi với các cháu.
 
Chú Kim cướp lời nói ngay :
 
- Thưa ông giám đốc ! Nếu ông ham đi thật, tôi có thể nhường chỗ của tôi cho ông…
 
- Cám ơn đại úy nhiều. Đại úy có lòng tốt quá… Nhưng tôi đâu có dám để đại úy phải hy sinh to tát như thế cho tôi được !
 
Quay sang bắt tay kỹ sư Vĩnh, ông Phụng nói :
 
- Chúc bác may mắn ! Bác biết tôi vốn chuộng tài bác. Tôi tin bác sẽ phụ lực được rất nhiều cho giáo sư trong chuyến viễn du này.
 
Rồi bước tới siết tay giáo sư Tôn, ông Phụng nhìn bạn với tất cả niềm trìu mến kính phục :
 
- Còn bác, tài trí bác bảo đảm cho công cuộc chúng ta mưu toan. Không những tôi, mà mọi người đều tin tưởng nơi bác. Chúc bác đem về nhiều thắng lợi tốt đẹp cho nền khoa học Việt Nam và cả thế giới.
 
Giáo sư run giọng đáp :
 
- Bác Phụng ! Tôi hứa không phụ lòng mong đợi của toàn dân, của cả nhân loại. Nhờ ơn Thượng Đế, tôi trông sẽ đạt tới đích, góp một phần nhỏ mọn vào kho tàng khoa học hiện thời.
 
Tiếng phòng kỹ thuật vang lên tại phi thuyền trường :
 
- A lô ! A lô ! Chú ý… Chú ý… Yêu cầu nhân viên đoàn thám hiểm lên phi thuyền… Giờ khởi hành sắp tới…
 
Kẻ ở người đi bịn rịn chia tay.
 
Giáo sư Tôn dẫn đầu đưa mọi người vào thang máy. Con chó Tô thản nhiên tung tăng chạy theo ngửi hít khắp nơi.
 
Hoài Anh thấy chú Kim nặng nhọc với chồng sách, khẽ nói :
 
- Chú để cháu mang giúp mấy cuốn nào… Chú có vẻ mỏi tay rồi đấy !
 
Chú Kim ngập ngừng đáp :
 
- Được ! Được ! Cám ơn cháu nhiều… Chú còn khỏe chán mà… Vả cũng sắp tới nơi rồi.
 
Thang máy mang mọi người tới phi thuyền.
 
Bước lên cửa phi thuyền, không ai bảo ai, mọi người cùng quay lại nhìn mặt đất như luyến tiếc, như thèm thuồng. Hoài Anh ngước mắt nhìn về phía thủ đô. Hình ảnh ngôi biệt thự ở Chi Lăng cùng với hình ảnh người mẹ hiền từ, quả cảm hiện ra rõ rệt trong trí óc cô bé. Hoài Anh tin chắc lúc này người mẹ thân yêu đang theo dõi cô và cha anh cô. Lúc này người mẹ đó đang sống trong phập phồng lo ngại, mặc dầu lòng tin tưởng có thừa.
 
Hoài Anh thấy quý mến mẹ hơn bao giờ hết, và thốt ra một lời cầu nguyện :
 
- Xin Thượng Đế nâng đỡ mẹ con… Xin Thượng Đế ban phúc lành cho chúng con !
 
… Và rồi cửa phi thuyền Nguyễn Trường Tộ tự động đóng lại. Một tiếng “sầm” âm u vang dội khắp phi thuyền trường. Những người ở phi thuyền trường im lặng nhìn lên. Họ không còn thấy hình dáng các nhân viên đoàn phi hành nữa. Họ chỉ thấy một khối vĩ đại đứng sừng sững trước mặt họ. Họ có cảm giác như đứng trước một Kim Tự Tháp hay một ngôi cổ mộ.
 
Sau mấy phút trầm ngâm, nhà bác học Phụng khe khẽ nói với các bạn :
 
- Số phận đã định đoạt từ đây ! Họ đã yên vị trong phi thuyền… Và biết đâu phi thuyền Nguyễn Trường Tộ lại chẳng là nấm mồ chôn xác những con người quả cảm hy sinh đến tột độ ấy ! ! ! Chà… chà… Ba cha con… Sự hy sinh cao quý biết bao…
 
*
 
… Những cảm xúc mãnh liệt của những phút đầu giam mình trong phi thuyền lắng xuống. Giáo sư Tôn nhắc nhủ mọi người :
 
- Ta phải bắt tay vào việc ngay. Chúng ta đừng quên, lúc phi thuyền cất cánh, mỗi người phải nằm sấp trên chiếc giường nhỏ ngay chỗ làm việc riêng của mỗi người. Khi nằm phải duỗi thẳng chân, đầu úp trên chiếc gối dầy và êm có sẵn đó. Nằm kiểu ấy, ta sẽ có sức chịu đựng được sự dồn ép của không khí khi phi thuyền lao vụt lên. Tuy các kỹ thuật gia đã trù tính để tốc lực của phi thuyền tăng lên từ từ… Nhưng không sao tránh được chuyện ngất trong lúc đầu. Chúng ta tất cả sẽ ngất đi, bao lâu, không thể nói đích xác được. Tuy vậy không có gì đáng lo ngại quá. Trong quãng thời gian đó phi thuyền sẽ tự động điều khiển, lại cũng nhờ phòng kỹ thuật nơi Trung tâm phụ lực nữa. Đến khi ta hồi tỉnh rồi, ta sẽ điều khiển lấy. Bây giờ yêu cầu mọi người đi tới chỗ riêng…
 
Kỹ sư Vĩnh và chú Kim chiếm hai chiếc giường ở phía bên kia. Còn bên này, Hoài Anh nằm trên giường phía trái cha, Hoài Việt ở phía phải. Trước mắt mọi người, những bảng số, những nút điện chằng chịt… Riêng trước mặt Hoài Anh, một bộ máy phát thanh và thu thanh hết sức tinh xảo đã được bố trí gọn gàng.
 
Sự yên lặng hoàn toàn chiếm ngự phòng phi thuyền.
 
Mỗi người chăm chú đến công việc của riêng mình.
 
Hoài Anh bắt đầu lên tiếng qua máy truyền thanh. Giọng cô run run :
 
- A lô ! A lô ! Đây phi thuyền Nguyễn Trường Tộ gọi trái đất… xin trả lời.
 
- A lô ! A lô ! Đây, trái đất… xin báo cáo : công việc đẩy lui các giàn chống đỡ phi thuyền đang tiến hành…
 
A lô ! A lô ! Đây trái đất báo đoàn thám hiểm cung trăng… phi thuyền trường đã hoàn toàn quang đãng… các giàn đã đẩy lui hết… còn 25 phút nữa… Hãy chuẩn bị.
 
A lô ! A lô ! Đây trái đất… Còn 20 phút nữa phi thuyền cất cánh…
 
Mỗi lời nói của đài kỹ thuật vang lên bên tai nhân viên phi thuyền như những tiếng cồng, tiếng chuông ở pháp trường trước giờ hành quyết tử tù.
 
Đôi kính của giáo sư Tôn như bị một màn sương mù che phủ. Ông tháo kính lau, thì thầm nói một mình :
 
- Trời ơi ! Nếu tôi mà nhầm lẫn một con số… chỉ một con số thôi… thì thật tai họa tày trời… Các con tôi… Người thân yêu của tôi… Kinh khủng quá… Nhưng… nhưng… nhưng không thể thế được !
 
Giáo sư liếc nhanh nhìn sang hai con đang chăm chú vào công việc, ông như muốn đem hết tài trí sức lực của riêng ông để bao bọc, để bảo đảm an toàn cho các con.
 
- A lô ! A lô ! Đây trái đất báo cáo phi thuyền Nguyễn Trường Tộ… còn 15 phút… 15 phút… Hãy sẵn sàng.
 
Chú Kim hai tay vò đầu… Chú như tức bực vì tiếng nói ông ổng từ trái đất đưa lên… Chú thấy hối hận vì đã nhận lời đi theo đoàn thám hiểm trong cuộc phiêu lưu đầy bất trắc này. Mà lại còn bị hạn chế đủ thứ… Hạn chế đến cả những thứ ưa thích nhất nữa… Chú thấy bực bội một cách lạ. Chú muốn tung mình nhảy ra khỏi phi thuyền. Dưới đất họ vừa bảo còn những 15 phút nữa… Kịp chán. Rồi bỗng nhiên cơn bực tức của chú đổ xuống đầu người nhân viên khi nãy ở phi thuyền trường. Chú nói như la :
 
- Run sợ thế này, mà hắn dám thay thế Thượng Đế… Thật chỉ ăn nói càn dỡ… Tát vỡ miệng hắn ta đi… Vả cho hộc máu miệng những tên nói mà không nghĩ đó đi…
 
Hoài Anh khẽ lên tiếng gọi chú Kim :
 
- Chú Kim ! Chú Kim !
 
Chú như sực tỉnh nhìn sang người bạn già, nhìn đến hai đứa cháu… Chú thấy cương quyết trở lại… Chú áp mặt xuống tấm gối mềm. Chú cũng khe khẽ gọi :
 
- Cháu Anh ! Can đảm ! Can đảm !
 
Người ta không biết chú muốn tự nhắc mình can đảm hay nhắc cháu Anh nữa.
 
Đang khi đó, kỹ sư Vĩnh ở bên cạnh chú, mắt hoa lên. Muôn vạn tia sáng lởn vởn trước mặt ông. Ông không còn nhìn rõ người vật chung quanh. Ông lẩm bẩm nói :
 
- Sao tôi lại mắc vào cái vòng lưới vô vọng này… Câu chuyện kinh khủng này bao giờ tôi mới thoát khỏi ? Thoát làm sao được ? Để tôi cứ phải lao mình vào những vụ nguy hiểm thế này !
 
Tuy ông chỉ muốn nói khẽ, nói cho một mình ông nghe, nhưng tiếng ông vẫn to đủ để mọi người nghe được. Người ta không rõ ông muốn nói gì. Tuy nhiên, trong lúc hồi hộp, cơn xúc động của mỗi người lên tới cùng độ ấy, không còn ai có thì giờ để nghĩ ngợi.
 
Tiếng từ đất vang lên :
 
- A lô ! Còn 12 phút nữa ! 12 phút nữa.
 
Hoài Anh thấy trống ngực đập mạnh, tim như muốn nhảy ra ngoài… Hoài Anh nghĩ đến những người thân yêu. Để xua đuổi những nỗi phập phồng lo ngại, Hoài Anh tự trấn tĩnh và lên tiếng :
 
- A lô ! A lô ! Đây phi thuyền Nguyễn Trường Tộ vẫn theo dõi những báo cáo của K.T… Đã sẵn sàng…
 
Nơi phòng kỹ thuật, mấy nhân viên thì thào :
 
- Tiếng cô bé hơi run run, không được tự nhiên như thường ngày nữa… Phải, ai mà không cảm động trong những lúc như thế này.
 
Yên lặng trở lại xâm chiếm phi thuyền.
 
Con Tô rít lên những tiếng nho nhỏ bên chân giường Hoài Việt.
 
Hoài Việt thấy trán hâm hấp mồ hôi. Anh lấy khăn lau tự nhủ :
 
- Quái ! Mình đã trải qua bao gian nguy hiểm trở… Nhưng sao lần này, mình có cảm giác lạ lạ làm sao ấy… Chả nhẽ lại là cuộc phiêu lưu cuối cùng của mình… Mà lại có đứa em gái của mình nữa chứ ! ! !
 
- A lô ! A lô ! Đây K.T… Còn 5 phút nữa.
 
- A lô ! A lô ! Còn 3 phút nữa.
 
- A lô ! A lô ! Còn 2 phút nữa.
 
Giáo sư nhẹ quay sang phía con trai, nói nhỏ như qua hơi thở :
 
- Con nhớ chờ khi có lệnh của kỹ thuật, con sẽ ấn nút M nhé.
 
- Dạ !
 
Và giáo sư mơ màng nghĩ tiếp… Lúc ấy một là phi thuyền sẽ tung cánh vọt lên như mình đã trù liệu, đã tính toán… hai là sẽ nổ tan như xác pháo… và cố nhiên cả ba cha con và hai người bạn quí của mình cũng xương thịt tan tành…
 
- A lô ! A lô ! Đây K.T. Còn một phút nữa… Đúng một phút nữa.
 
- A lô ! A lô ! K.T. gọi phi thuyền… Chú ý… chú ý… chuẩn bị đầy đủ… Còn đúng 30 giây…
 
- A lô ! Còn 20 giây !
 
Ông Phụng ngồi nơi phòng điều khiển có cảm tưởng như đang ngồi trên lò lửa cháy. Ông xoa hai tay thật mạnh, lẩm bẩm :
 
- Đến nơi rồi ! Số phận đã định đoạt ! Cầu mong tất cả đều trôi chảy như đã trù tính !
 
Ngay khi đó tiếng từ phi thuyền phát ra :
 
- A lô ! A lô ! Đây H.1 H.2… Mẹ yêu quí ! Mẹ yêu quí ! Mẹ ở lại… Cha… Hai con tạm biệt mẹ… Cầu xin Thượng Đế gìn giữ mẹ… Mẹ ! ! !
 
Giọng nói run run của cô bé tiếp ngay :
 
- A lô ! A lô ! Toàn thể đoàn thám hiểm từ biệt các bạn… Hẹn ngày tái ngộ…
 
Mọi người ở Trung tâm như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Họ mím môi làm công việc đang làm như để đè xuống những thổn thức dâng lên trong họ.
 
- A lô ! A lô ! Chúc các bạn thượng lộ bình an… Chú ý… Còn mười giây nữa… Chín… Tám… Bảy… sáu… Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Mở máy ! ! !
 
Giáo sư ngây ngất nhắc :
 
- Hoài Việt !
 
Rồi ông tiếp thầm :
 
- Xin Thượng Đế giúp chúng con.
 
Hoài Việt mím môi ấn ngón tay trên nút M.
 
Một tiếng động như xé tan màn đêm tĩnh mịch của khu rừng núi miền cao nguyên Trung phần.
 
Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ mang cờ hiệu Việt Nam cất cánh.
 
Một vệt lửa vọt lên làm sáng rực khoảng trời miền Trung nước Việt.
 
Sức đè ép làm mọi người trong phi thuyền ngây ngất… rồi lịm đi bất tỉnh.
 
Theo dõi trên màn vô tuyến truyền hình, ông giám đốc Trung Tâm Suối Vàng lên tiếng :
 
- Họ đi rồi ! Có lẽ họ bất tỉnh hết rồi !
 
Đài Thiên Văn hoạt động :
 
- A lô ! A lô ! Đây, đài Thiên Văn… đang theo dõi bước đi của phi thuyền N.T.T. Tất cả đều ăn khớp như đã dự tính.
 
- A lô ! T.V báo cáo K.T. Phi thuyền đã cách Trái Đất đúng một ngàn cây số… Máy tự động đã ngừng hoạt động… Yêu cầu kiểm điểm máy Đ. Điều khiển nguyên tử năng trên phi thuyền… Bắt liên lạc ngay với phi thuyền.
 
- A lô ! A lô ! Đây, Trái Đất gọi phi thuyền N.T.T… Trái Đất gọi đoàn thám hiểm…
 
Các chuyên viên phòng kỹ thuật yên lặng nhìn ông giám đốc.
 
Một chuyên viên thốt lên :
 
- Họ ngất lâu quá… Có gì đáng ngại không nhỉ ? Tội nghiệp hai đứa trẻ…
 
- A lô ! A lô ! Đây, K.T. báo T.V. Phi thuyền N.T.T. không trả lời… không trả lời.
 
Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ mặc lời bàn tán của những con người dưới đất, với một tốc độ kinh hồn cứ thẳng tiến.
 
… Bà Tôn từ mấy giờ rồi không một phút rời xa chiếc máy thâu thanh đặc biệt của bà.
 
Những lúc đài kỹ thuật của Trung Tâm nguyên tử năng Suối Vàng lên tiếng báo còn 20 phút… còn 10 phút… còn 3 phút… còn 2 phút… còn 30 giây… bà có cảm tưởng như chính bà đang đi dần vào cơn hấp hối. Ngực bà khó thở, như có một khối nặng đè lên.
 
Rồi đến lúc, tiếng con gái run run từ loa phát thanh vọng nhẹ ra : “Mẹ yêu quí… Cha… Hai con tạm biệt mẹ… Mẹ ! ! !” bà không còn sức chống đỡ nữa… Bà gục xuống ngất đi… Bà bừng tỉnh dậy để bây giờ sống trong hồi hộp nghẹn thở vì sự im lặng của chồng con, của toàn thể đoàn phi hành trên phi thuyền.
 
Tuy bà chưa mất hết tin tưởng, nhưng bà đã rùn chí khá nhiều.
 
Bà ngây người chờ đợi bên máy thu thanh.
 
Cách nơi bà Tôn hơn hai trăm cây số…
 
Ông già ở biệt thự gần Di Linh cũng bồn chồn chờ đợi. Nét mặt lo ngại, ông quay nói với người thanh niên cộng sự ngồi bên :
 
- Lạ thật ! Họ ngất lâu quá rồi ! Miễn sao tai họa đừng xảy đến sớm quá…
 
Tại Trung Tâm Suối Vàng, ông Phụng luôn thúc phòng kỹ thuật kêu gọi phi thuyền.
 
- A lô ! A lô ! Đây, Trái Đất… Trái Đất gọi phi thuyền N.T.T. Hãy trả lời… Hãy lên tiếng…
 
Không một tiếng trả lời… Không một âm thanh vang lại.
 
5 phút đã qua từ lúc phi thuyền N.T.T. bỏ trái đất vọt lên cao. 5 phút dài hơn 5 thế kỷ.
 
- A lô ! A lô ! Đây, T.Ư. báo cáo : Phi thuyền đã cách Trái Đất 5.300 cây số… Phi thuyền vẫn tiến thẳng điều hòa… Không có gì trục trặc.
 
Ông Phụng thẫn thờ nói :
 
- Phải, bề ngoài thì thế đấy. Nhưng… nhưng điều đáng lo ngại là họ im lặng lâu quá rồi… Gọi nữa đi… Gọi đi… Thêm cường độ âm thanh nhiều hơn nữa, các bác ! ! !
 
- A lô ! A lô ! A lô ! Trái Đất gọi phi thuyền… A lô ! A lô ! Trung Tâm Suối Vàng gọi đoàn thám hiểm… K.T. gọi N.T.T. Trả lời… Yêu cầu trả lời !
 
Yên lặng… Vẫn hoàn toàn yên lặng.
 
Nhà bác học đứng thẳng nhìn theo hình phi thuyền trên màn ảnh vô tuyến truyền hình, rồi nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền mẫu nhỏ bé đặt trên bàn. Ông xoa tay lẩm bẩm :
 
- Hay là đã có một sơ xuất nhầm lẫn nào trong những con số đã hoạch định… Nếu thế thì thật là một đại họa ! Và khủng khiếp quá ! ! !
 
Tiếng ông run run, mất hết vẻ cứng cát cả quyết thường ngày.
 
Tiếng phòng K.T. tung lên không trung mạnh hơn và cấp bách hơn :
 
- A lô ! A lô ! A lô ! Trái Đất… đây, Trái Đất gọi phi thuyền… Trái Đất gọi Hoài Anh… gọi giáo sư Tôn… Trả lời… Yêu cầu Hoài Việt trả lời…
 
Im lặng, một thứ im lặng nặng nề kéo dài. Mọi người nhìn nhau lắc đầu.
 
Bỗng…
 
Từ loa phóng thanh vang ra những tiếng động : A… à… ảng… A… ảng… Gừ… ừ… Gừ… ừ… Gừ…
 
Ông Phụng như một chiếc lò xo nhảy bật đến bên mấy chuyên viên phòng Kỹ thuật :
 
- Tiếng con Tô… Con chó Tô lên tiếng đó… Gọi đi… Gọi thêm đi, các bác !
 
- A lô ! A lô !
 
Có lẽ tiếng sủa của con Tô đã đánh thức mọi người trên phi thuyền nên liền khi đó, loa phóng thanh phát ra tiếng của Hoài Anh :
 
- Mẹ !
 
Sau đó là tiếng nói của Hoài Việt :
 
- A lô ! A lô ! Phi thuyền gọi Trung Tâm, mọi sự đều tốt đẹp, máy móc chạy đều không có gì là trục trặc cả.
 
Nhà bác học Phụng sung sướng kêu :
 
- Họ tỉnh cả rồi và đang điều khiển cho phi thuyền vào quĩ đạo. Chúng ta thành công rồi ! Vinh dự thay !
 
Bên chiếc máy thâu thanh đặc biệt, bà Tôn cũng thở ra nhẹ nhõm. Bà chắp hai tay trên ngực lẩm bẩm :
 
- Cảm tạ Thượng Đế ! Xin cảm tạ Thượng Đế !
 
 
HUYỀN NGA   
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>