Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 3_PHI THUYỀN NGUYỄN TRƯỜNG TỘ



3

Ngồi bên giường Hoài Việt, nghe tường thuật những sự việc đã xảy tới, ông giám đốc Phụng băn khoăn suy nghĩ rất nhiều. Ông ngỏ ý với giáo sư Tôn :
 
- Công việc bây giờ là phải tìm xem ta bị đánh cắp những thứ tài liệu nào… Và nhất là vạch mặt tên gián điệp đang sống trà trộn giữa chúng ta, rình mò mọi hoạt động chúng ta… Phải cấp tốc lôi ngay tên đó ra ánh sáng.
 
Chú Kim nhỏm ngay dậy, nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng ken két nói góp :
 
- Vạch được mặt tên gian hùng đó rồi, các ông cứ trao nó cho tôi… Tôi sẽ có cách sửa trị nó. Tôi sẽ dùng nó làm một bài học cảnh cáo hết mọi tên gián điệp nào khác còn bạo gan muốn nhòm ngó tới Trung tâm này của chúng ta…
 
Kỹ sư Vĩnh nhìn dáng điệu hung hăng của chú Kim mỉm cười. Chú nóng máu hỏi ngay :
 
- Ông bạn không tin tôi có đủ cách trị tên khốn kiếp đó hay sao ?
 
Hoài Anh vội vỗ vai chú Kim, ôn tồn nói :
 
- Cháu tưởng công việc đưa tên gián điệp đang trà trộn trong chúng ta ra ánh sáng không phải là việc dễ đâu, chú Kim ạ ! Làm xong một “cú” êm xuôi rồi, tên đó hẳn sẽ trở lại sống yên lặng bình thản trong phần việc của y tại Trung tâm này. Hắn sẽ không để lộ hình tích đâu. Cháu chắc đấy cũng là ý nghĩ của bác Vĩnh nữa…
 
- Con nói đúng ! Giáo sư gật gù tiếp lời con gái – Tên gián điệp này không dại dột gì. Hắn không phải là hạng tầm thường. Được ! Ta cứ mặc hắn trong bộ lốt của hắn. Ta coi như chịu thua hắn keo này… còn việc tìm biết hắn đã trao những tài liệu nào của ta cho các đồng lõa ? Hừ ! Hừ ! Tôi chắc hắn không khờ khạo đi đánh cắp những bản chính của ta đâu… Làm thế hắn biết sẽ lộ chuyện không chóng thì chầy. Vì ta biết được ta đã mất những tài liệu gì… Và ta cũng biết đối phương của ta chú trọng đến những loại phát minh nào của ta nữa…
 
Kỹ sư Vĩnh chăm chú theo dõi câu chuyện. Chú Kim nghe giáo sư, phục hết chỗ nói. Hoài Việt góp ngay :
 
- Con cũng tưởng vậy. Y chỉ đánh cắp bản sao các tài liệu cần lấy thôi. Nếu đêm qua, chú Kim và con không có mặt nơi cửa số 9, y đã trao được tài liệu cho đồng lõa một cách êm thấm hết sức và không ai hay biết, cũng không cả ai nghi ngờ nữa.
 
Như thế, dù tài liệu bí mật nhất, quí giá nhất của ta bị đem đi, chúng ta đã thu được một thắng lợi đáng kể rồi. Tên gián điệp đã tự tố cáo sự hiện diện của nó nơi ta, mặc dầu nó vẫn còn ẩn mình trong bộ lốt hiện nay của nó.
 
Ông Phụng xoa tay vui vẻ nói :
 
- Bác và hai cháu bàn thật chí lý… Dù sao chúng ta cũng có thắng lợi… Xin bác cứ cho tiến hành công việc. Đại úy cứ yên tâm ! Tìm ra được tên hèn nhát kia, chúng tôi sẽ nhờ đến tài của đại úy xử trị.
 
*
 
Ngày phóng chiếc phi thuyền mẫu Nguyễn Trường Tộ để thí nghiệm đã tới.
 
Trước một công việc vĩ đại, có một không hai trong lịch sử đó, các báo đã thi nhau bình luận rất nhiều. Tựu trung người ta thấy có hai luồng dư luận chính. Một phe thiên về nghi ngờ kết quả sẽ đạt được. Người ta cho rằng chiếc phi thuyền Nguyễn Trường Tộ rồi cũng không hơn gì những hỏa tiễn của mấy nước khác. Một phe khác, trái lại, đông hơn, tin tưởng ở tài năng các nhà khoa học nổi tiếng của Việt Nam : ông Phụng và ông Tôn. Họ tiên đoán kết quả sẽ rực rỡ hơn, hoàn toàn hơn tất cả những hỏa tiễn đã ra đời từ trước đến nay.
 
Nơi biệt thự ở đại lộ Chi lăng, bà Tôn lại là người hồi hộp hơn cả. Bà cầu mong công cuộc của người chồng thân yêu đạt được hết những kết quả mong muốn để chồng bà có thể giúp ích nhiều hơn nữa cho quê hương, cho nhân loại. Bà tin ở tài trí của người chồng đức hạnh và nhiều khả năng ấy… Nhưng dù sao… bà vẫn thấy bồn chồn lo ngại.
 
Chỉ ở Trung tâm Suối Vàng, mọi người vẫn yên lặng làm việc.
 
Và rồi, giờ G của Trung tâm Nguyên tử năng Suối Vàng sắp điểm. Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa, chiếc phi thuyền mẫu Nguyễn Trường Tộ sẽ cất cánh.
 
Vị giám đốc Trung tâm một lần nữa qua đài phát thanh riêng biệt liên lạc với đài Thiên văn, sở ra-đa, ban chuyên môn của Trung tâm và ra những chỉ thị cần thiết cuối cùng.
 
Tại sân lộ thiên, chỗ phi thuyền mẫu nằm người ta đã dẹp hết những giàn sắt chống đỡ chung quanh. Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ nằm chình ình giữa một khoảng trống bao la quang đãng. Không còn một bóng người lảng vảng nơi đây.
 
Nơi phòng kỹ thuật đã có đủ mặt ban giám đốc với các nhân vật trọng yếu : ngoài nhà bác học Phụng, giáo sư Tôn, kỹ sư Vĩnh, còn có cả đại úy Kim, anh em Hoài Việt, Hoài Anh.
 
Giáo sư Tôn chỉ một chiếc máy nhỏ trên bàn điều khiển nói thầm với hai con :
 
- Chiếc máy N ba đã theo ý kiến các con chế tạo nên đó. Ta mong sẽ không cần phải dùng đến nó bao giờ.
 
Sau câu chuyện ngắn ngủi với hai con, giáo sư trở lại dáng điệu trầm ngâm, đi đi lại lại trong phòng. Ông luôn tay bận rộn với đôi kính, tháo xuống lau, đeo lên, rồi lau lại nữa… Anh em Hoài Việt thông cảm nỗi hồi hộp không thể tránh được của cha. Họ đến đứng bên cạnh giáo sư. Giáo sư đưa tay vuốt nhẹ trên đầu hai con.
 
Nhìn cảnh đó, chú Kim cứ tủm tỉm cười, lúc lắc cái đầu còn quấn đầy băng trắng toát của chú.
 
Ông Phụng lên tiếng phá tan làn không khí ngột ngạt quá trang nghiêm ấy.
 
- Chỉ còn mấy phút nữa, chiếc phi thuyền Nguyễn Trường Tộ sẽ lên đường. Tôi đề nghị với các bạn điều này…
 
Nói đến đây vị giám đốc Trung tâm ngừng lại nhìn về phía Hoài Anh. Ai nấy càng chú ý hơn muốn biết ông định nói gì…
 
Không để mọi người chờ đợi lâu, ông tiếp :
 
- Tôi đề nghị dành cho người trẻ tuổi nhất trong chúng ta, nghĩa là cháu Hoài Anh, vinh dự mở máy cho phi thuyền Nguyễn Trường Tộ cất cánh. Tôi chắc các bạn đồng ý cả…
 
Ai nấy đều gật đầu vui vẻ. Chú Kim cười thật to khoan khoái nhìn người cháu cưng của chú. Hoài Anh đỏ mặt sung sướng lí nhí nói :
 
- Cám ơn bác ! Các bác thương cháu quá !
 
Ông giám đốc nói thêm ngay :
 
- Còn cháu Hoài Việt, cháu sẽ ở luôn bên cạnh cha cháu, cháu sẽ sử dụng chiếc máy tính điện tử này để kiểm điểm xem những con số đã tính có sai trệch gì không… Công việc thật tỉ mỉ, nhưng bác tin cháu sẽ làm được đến nơi đến chốn.
 
Giáo sư Tôn đưa Hoài Anh đến trước bàn điều khiển và chỉ dẫn cho con gái : muốn cho phi thuyền tự động cất cánh, chỉ cần ấn nhẹ trên chiếc nút đỏ M kia, ấn nhẹ như ta vẫn thường ấn trên một chiếc chuông gọi cửa… Còn chiếc nút xanh Đ này là để mở hay tắt máy chính điều khiển nguyên tử năng, máy này có công dụng điều khiển phi thuyền đi theo hướng do phòng kỹ thuật chỉ định…
 
Tiếng từ loa phóng thanh vọng ra :
 
- A lô ! A lô ! Đây đài Thiên văn… nói với phòng Kỹ thuật K.T… Hãy chuẩn bị sẵn sàng… Chỉ còn 5 phút nữa…
 
Ông giám đốc cấp tốc ra lệnh :
 
- A lô ! Đây, Giám đốc Trung tâm… Chỉ thị cho toàn nhân viên các ban, các phòng… Mọi người hãy sẵn sàng với công việc của mình.
 
Ai nấy tuy đã ngồi yên ở vị trí riêng, nhưng nghe chỉ thị ấy, mỗi người đều kiểm điểm lại cách ngồi của mình, xem xét lại công việc, dụng cụ của mình.
 
Hoài anh chễm chệ trên một chiếc ghế, trước mặt là một bàn đặc biệt, người trong phòng kỹ thuật gọi là bàn điều khiển, có hai nút đỏ M và xanh Đ… Người ta có thể nói hai chiếc nút đơn giản đó là tất cả linh hồn của chiếc phi thuyền ở không trung… Thành hay bại cũng ở nơi hai nút nhỏ bé ấy.
 
Cạnh hai chiếc nút, cũng ở trên bàn, là một chiếc hộp nhỏ tựa như một máy thâu thanh hạng nhỏ, phía trên cũng có một cái nút N. Đúng là chiếc máy giáo sư mới nói với hai con lúc nãy.
 
Kỹ sư Vĩnh ngây người nhìn đăm đăm vào chiếc máy N. lạ lùng đó. Ông cúi hỏi nhỏ giáo sư :
 
- Máy chi vậy, bác ? sao hôm qua tôi không thấy có ? Cũng chưa thấy bác nhắc tới bao giờ ?
 
Giáo sư vui vẻ đáp :
 
- À, quên… Tôi chưa nói chuyện với bác nhỉ… Đó là một chút phụ thuộc… Các cháu đã góp ý kiến giúp tôi sáng chế ra… Tôi mới đặt thêm.
 
Hoài Việt nhanh nhẩu góp :
 
- Thưa bác, chả có gì đáng kể đâu ạ ! Đấy chỉ là một phụ thuộc không cần thiết ; có lẽ không bao giờ dùng tới nữa.
 
Đài Thiên Văn lên tiếng làm ngừng câu chuyện của mọi người :
 
- A lô ! Chỉ còn hai phút…
 
- Chỉ còn một phút…
 
- Chỉ còn 30 giây…
 
Cẩn thận… chỉ còn 10 giây… Chín… Tám… Bẩy… Sáu… Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Mở máy…
 
Ngón tay xinh xinh nhỏ bé của Hoài anh run run  đặt lên nút đỏ M, nhẹ ấn xuống.
 
Một tiếng động, in hệt tiếng động lúc xe hơi mở máy nhưng to hơn, từ phi thuyền Nguyễn Trường Tộ phát ra.
 
Chiếc phi thuyền Nguyễn Trường Tộ mang quốc kỳ Việt Nam nhả một luồng khói dầy đặc lao vụt lên không trung.
 
Tốc độ của nó thật ghê hồn.
 
Người ta không thể trông rõ hình thù nó. Chỉ thấy một vệt lửa bắn lên.
 
Nơi bàn điều khiển, Hoài Anh thở ra khoan khoái, như người được thở ra sau khi đã nín thở lâu giờ.
 
Chú Kim đặt tay trên vai Hoài Anh tủm tỉm cười.
 
Nhà bác học Phụng, giáo sư Tôn và kỹ sư Vĩnh chăm chú theo dõi phi thuyền trên màn kính vô tuyến truyền hình.
 
Hoài Việt cặm cụi trên máy tính điện tử.
 
Đài Thiên Văn lên tiếng :
 
- A lô ! A lô ! T.V. gọi K.T… Chú ý… Sẵn sàng để mở máy Đ… máy Đ… Còn 30 giây nữa…
 
Ông Phụng ra hiệu cho Hoài Anh. Ngón tay thon thon của cô bé đặt hờ ngay trên nút xanh Đ.
 
Còn 20 giây…
 
- Còn 10 giây… Chín… Tám… Bẩy… Sáu… Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Mở máy…
 
Ngón tay Hoài Anh hạ xuống mạnh bạo hơn lần trước.
 
Đài Thiên văn báo cáo :
 
- T.V. báo cáo K.T… Máy điểu khiển nguyên tử năng đã hoạt động… rất tốt đẹp… Không có gì lệch lạc… Yêu cầu tắt máy M…
 
Hoài Anh đã sẵn sàng. Khi nhà bác học Phụng quay lại ra hiệu, Hoài Anh với ba ngón tay nhẹ nhàng lôi nút đỏ M. lên, trả nó lại vị trí cũ của nó.
 
Và phi thuyền Nguyễn Trường Tộ như một luồng sáng cứ vượt không gian để tới đích làm trọn sứ mệnh của nó. Nó lôi lên theo sự chú ý của mọi người. Mọi người hồi hộp chờ đợi.
 
*
 
Đang lúc ấy…
 
Tại biệt thự gần Di Linh trên ven xa lộ Đà Lạt – Saigon , hai nhân vật, một già một trẻ  – những người chúng ta không còn xa lạ gì – cũng bồn chồn nóng nảy đợi chờ như ai khác và hơn ai khác nữa.
 
Người già không còn đủ kiên nhẫn ngồi đọc những bản thông tin hay nghe bá cáo nữa. Ông đích thân dùng máy phát thanh đặc biệt liên lạc thẳng với những người của ông :
 
- A lô ! A lô ! Đây, D. L. 5 gọi H. N. 4. T. U…
 
- A lô ! H. N. 4. T. U. nghe…
 
- Hàng gửi đi rồi… Bao giờ tiếp nhận ? Trả lời…
 
- A lô ! H. N. 4. T. U. thông báo D. L. 5. Kiên tâm, hàng đã gửi… Đang theo dõi hàng… Chỉ trong mấy giờ nữa mới tiếp nhận hàng được… Kiên nhẫn… Hết…
 
Ông già xoa tay thỏa mãn. Ông sung sướng nhìn người thanh niên cười khoan khoái làm rung cả mấy sợi tóc lơ thơ trên chiếc đầu hói của ông.
 
*
 
4 giờ qua…
 
4 giờ qua từ lúc phi thuyền Nguyễn Trường Tộ cất cánh.
 
Ông Phụng và giáo sư Tôn không một lúc ngừng theo dõi cuộc hành trình của đứa con khoa học trên máy vô tuyến truyền hình.
 
- A lô ! A lô ! T.V. bá cáo K.T… Chú ý… Chú ý… Còn 5 phút nữa… 5 phút nữa. Phi thuyền N.T.T. sẽ đặt chân vào con đường vòng quanh Mặt Trăng… Hãy sẵn sàng…
 
Giáo sư Tôn như một pho tượng đá chăm chú nhìn không chớp mắt vào một chấm sáng đang chạy trên màn kính.
 
Vị Giám đốc Trung tâm từ tốn giải thích cho anh em Hoài Anh :
 
- Lúc phi thuyền đặt chân vào con đường mới đó, ta sẽ tắt máy điều khiển nguyên tử năng. Phi thuyền của ta với tốc lực sẵn có, lại thêm sức hút của Mặt Trăng… nó bó buộc sẽ phải xoay chung quanh Mặt Trăng. Cháu Anh sẵn sàng đợi chỉ thị của đài Thiên văn, để trả nút xanh Đ vào vị trí cũ.
 
Tiếng quen thuộc nói lên :
 
- A lô ! A lô ! Chú ý… Còn 30 giây nữa sẽ tắt máy Đ…
 
- Còn mười giây nữa… Chín… Tám… Bẩy… Sáu… Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Tắt…
 
Máy Đ được tắt.
 
Đài Thiên văn tiếp tục cho biết :
 
- A lô ! T.V bá cáo : mọi chi tiết đều đúng như đã dự tính… hoàn toàn tốt đẹp… Phi thuyền N.T.T. bắt đầu xoay quanh Mặt Trăng… Chỉ trong 10 giây nữa… ta không còn nhìn thấy phi thuyền trong vô tuyến truyền hình.
 
Giáo sư Tôn đứng bật dậy tựa như một chiếc lò xo. Như không cầm được nỗi sung sướng đang tràn trề trong tâm hồn, ông run run nói với tất cả mọi người :
 
- Bác Phụng ! Hai con ! Chú Kim ! Bác Vĩnh ? ! ! Phi thuyền của chúng ta đã khuất dạng rồi… Đứa con khoa học của chúng ta đang bay vòng quanh Mặt Trăng và lúc này đây, đang khi ta nói với nhau đây, những máy quay phim tuyệt xảo đặt trong phi thuyền cũng đang ghi hình ảnh Mặt Trăng phía bên kia, phía mà từ trước đến nay chưa một ai nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, ta sắp có những tấm hình ấy. Và đó là công cuộc của ta… Công cuộc ta đã thực hiện được nhờ Thượng đế giúp sức…
 
Mọi người cùng vui với giáo sư. Hoài Anh sung sướng nhìn cha.
 
Đài Thiên văn lên tiếng lôi mọi người trở lại với công việc :
 
- A lô ! T.V. bá cáo K.T. Còn 5 phút nữa… Phi thuyền đi hết con đường vòng quanh Mặt Trăng sẽ tái hiện… Sẵn sàng sử dụng máy điều khiển Nguyên tử năng.
 
Mỗi người vội trở lại vị trí của mình.
 
Nhà bác học Phụng và giáo sư Tôn chú mục nhìn trên màn vô tuyến truyền hình. Giáo sư kêu lên sung sướng :
 
- Phi thuyền đã hiện ra kia rồi… Hoài Anh, con sẵn sàng đợi lệnh nhé.
 
Liền ngay đó, đài thiên văn báo :
 
- A lô ! A lô ! Chú ý… Chú ý… 30 giây nữa… sử dụng máy nguyên tử năng… Chú ý… 20 giây nữa…
 
Chú Kim ghé bên tai Hoài Anh khẽ nói :
 
- Lần này cháu để chú ấn nhé.
 
- Mời chú.
 
- A lô ! Còn 10 giây… Chín… Tám… Bẩy… Sáu… Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Mở máy !
 
Chú Kim mím môi mím miệng ấn thật mạnh ngón tay chuối hột của chú trên nút xanh Đ. Hoài Anh phải la :
 
- Sao chú ấn mạnh thế !
 
Chú Kim khoan khoái cười như nắc nẻ.
 
- A lô ! A lô ! T.V. Báo cáo K.T. máy Đ đã hoạt động lại… Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ đã theo sự điều khiển trở lại con đường ấn định… đang về trái đất.
 
Chú Kim càng khoái chí hơn. Chú xoa đầu cô cháu gái :
 
- Thật là tuyệt diệu ! Tôi chỉ cần ấn một cái nút nhẹ nhẹ thôi mà ở nơi xa cách mấy trăm ngàn cây số một cái máy mà điều khiển được cả một khối khổng lồ theo ý mình… Tôi phục các ngài giám đốc, giáo sư, kỹ sư đấy. Các ông tài tình quá… Tối tài tình… thật tài tình… cực tài tình… !
 
Ai cũng cười vui trước ý tưởng thành thật của chú Kim.
 
Giáo sư Tôn trầm ngâm, nghĩ đến chỉ mấy giờ nữa phi thuyền Nguyễn Trường Tộ thân yêu của ông sẽ trở lại trung tâm này nguyên vẹn. Ông sẽ có thể cho máy quay phim chiếu ra những hình ảnh có một không hai về phía bên kia Mặt Trăng. Ông ngửa nhìn lên như để cám ơn Thượng Đế đã giúp ông đạt được một kết quả to tát như thế.
 
Bên cạnh giáo sư, nhà kỹ sư Vĩnh thẫn thờ như người mất hồn ! Không hiểu ông đang lo nghĩ việc gì.
 
Tiếng đài Thiên Văn vang lên có vẻ cấp bách :
 
- Đây T.V. Báo K.T… Cần điều chỉnh những luồng điện : Chín… Chín… Tám… Bẩy… Nhắc lại… Yêu cầu nhắc lại…
 
- A lô ! K.T. nhắc lại… : điều chỉnh… Chín… Chín… tám… Bẩy… Hết…
 
- T.V. báo K.T. : Cần điều chỉnh : Bốn… Ba… sáu… Năm… nhắc lại…
 
- Bốn… Ba… sáu… Năm… Đã điều chỉnh…
 
- A lô ! A lô ! T.V. gọi K.T. Chú ý… Sao chưa điều chỉnh ?... Cần điều chỉnh cấp tốc…
 
- Đây K.T báo T.V : đã điều chỉnh cấp thời… điều chỉnh đúng theo chỉ thị đã nhận.
 
Ông Phụng lo lắng hỏi kỹ sư Vĩnh :
 
- Có gì trục trặc thế bác ?
 
Giáo sư Tôn đỡ lời :
 
- Phi thuyền đi trệch sang một hướng khác, không hiểu tại nguyên nhân nào !
 
Tiếng đài Thiên Văn như hối hả kêu cứu cắt đứt câu chuyện của mọi người :
 
- A lô ! Đài T.V gọi phòng K.T… Cấp tốc điều chỉnh… Bẩy… Tám… Năm… Ba… Cấp tốc…
 
- Đã điều chỉnh… Bẩy… Tám… Năm… Ba.
 
Kỹ sư Vĩnh nói với một giọng thất vọng :
 
- Không hiểu tại sao… Phi thuyền hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát điều khiển của chúng ta rồi.
 
Giáo sư Tôn từ từ đứng dậy. Ông tháo kính lau, buồn bã nói :
 
- Tôi hiểu rồi. Tôi biết nguyên nhân rồi.
 
Và không để vị Giám đốc và Kỹ sư hỏi han gì, ông quay lại nói với con trai :
 
- Hoài Việt ! Con có lý, con ạ ! Cũng may là ba đã nghe lời con và Hoài Anh bàn… Các con thật xứng đáng là những người cộng tác của ba.
 
Ông Phụng ngạc nhiên giật giọng hỏi :
 
- Bác Tôn, bác định nói gì thế ?
 
Giáo sư trả lời như ra ngoài câu chuyện :
 
- Cần phải quyết định ngay, bác Phụng ạ !
 
- Nhưng quyết định gì mới được chứ, bác Tôn ?
 
Giáo sư cúi đầu đi lại bàn điều khiển, đặt tay trên chiếc máy N. Hoài Việt, Hoài Anh hiểu ý cha, cả hai buồn tê tái.
 
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông Phụng hỏi :
 
- Bác định làm gì vậy ?
 
- Không ! Bác Phụng ! Bác đừng tưởng tôi điên… Tôi không điên đâu. Tôi chỉ không muốn phi thuyền yêu dấu của chúng ta với tất cả những bí mật của nó, với những khám phá mới nhất của nó rơi vào tay một lực lượng đối phương của ta ! ! !
 
- Bác nói sao ? Sao lại rơi vào tay người khác được ?
 
Giáo sư nhìn trừng trừng nhà bác học và nói :
 
- Bác có biết tại đâu phi thuyền Nguyễn Trường Tộ không còn tuân theo sự điều khiển của ta nữa không ?... Chính là vì nó đã bị chỉ huy bởi một đài điều khiển nguyên tử năng khác rồi. Họ vì có trong tay bức họa đồ về chiếc phi thuyền đó, họ chỉ cần dùng cũng một luồng sóng điện như của ta nhưng mạnh hơn nhiều thôi… Nếu ta không sớm can thiệp kịp thời, chỉ trong mấy giờ nữa họ sẽ cướp phi thuyền trước mắt ta… Và biết đâu họ sẽ không dùng nó để phá hoại an ninh nhân loại ?
 
Ông Phụng và kỹ sư Vĩnh cùng thốt ra :
 
- Nhưng, ta đã điều chỉnh bao nhiêu lần rồi, mà kết quả không có gì hết…
 
Giáo sư nhợt nhạt chỉ chiếc máy N. nhỏ bé nằm trên bàn điều khiển :
 
- Đây, các bác ạ ! Tất cả ở đây, các bác ạ !
 
- ! ! !
 
- Bọn gian ghê gớm thật ! Giáo sư tiếp. Nhưng họ chưa thắng được ta đâu. Ta còn một phương thế cuối cùng này. Đây là do ý kiến của các cháu Hoài Việt và Hoài Anh. Sau vụ đáng tiếc xảy ra ở cửa số 9 đêm nọ, các cháu bàn với tôi nên sáng chế thêm một cơ quan đặt sẵn trong phi thuyền, để lúc cần đến, – như trường hợp này chẳng hạn, – có thể cho nổ phá tan tành chiếc Nguyễn Trường Tộ đang bay trên không trung. Bộ máy đó tôi vừa hoàn tất đêm qua… Ta chỉ cần ấn nhẹ nút này…
 
Vừa nói, Giáo sư vừa đặt hờ ngón tay lên nút N… Nhà bác học vội ngăn lại :
 
- Nhưng… nhưng… Bác không nghĩ đến bao công lao khó nhọc của chúng ta sao ?
 
Ngay lúc đó, tiếng đài Thiên Văn vang lên, có vẻ cấp bách hơn nhiều :
 
- A lô ! A lô : T. V. báo cáo K. T. Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ hoàn toàn lọt ra ngoài quyền điều khiển của ta… N. T. T. đã đi theo một hướng khác. Chờ chỉ thị… Cấp bách.
 
Giáo sư nhìn ông Phụng nói như van lơn :
 
- Đấy, bác thấy rõ… Bây giờ xin bác quyết định… Quyền tối hậu vẫn là ở bác…
 
Nhà bác học nhăn trán suy nghĩ rồi thở ra.
 
- Thôi được !
 
Rồi ông ra chỉ thị :
 
- A lô ! A lô ! Đây, giám đốc trung tâm báo cho T. V. Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ đã bị một đài điều khiển nguyên tử năng của một lực lượng đối phương bắt cướp. Ban giám đốc trung tâm đã quyết định cho phi thuyền nổ tan trên không trung trong mấy giây nữa.
 
Giáo sư uể oải nói :
 
- Cám ơn bác Phụng !
 
Nghe quyết định đó, kỹ sư Vĩnh bị xúc động đến cực điểm. Ông đánh rơi cả thính cơ đang đeo trên đầu xuống đất. Mặt ông tái hẳn đi. Người ta cảm thông nỗi xúc động của ông. Phải, nhà kỹ sư này cũng đã góp bao công lao để thai nghén sinh đẻ ra đứa con khoa học ấy như nhà bác học Phụng và như giáo sư Tôn…
 
Ngón tay giáo sư ngập ngừng trên chiếc nút N… Hoài Việt, Hoài Anh nhìn cha thương hại. Chú Kim nét mặt đăm chiêu nói gần như mếu :
 
- Can đảm lên, bác Tôn ạ ! Tự tay mình tàn phá công cuộc mình đã phải rướm máu làm nên, còn gì khổ tâm hơn ! Nhưng thua keo này, ta sẽ bày keo khác, bác ạ ! Tôi đã có lần phải ném những chai đế của tôi trong những lúc gặp nguy hiểm trên máy bay… Tôi hiểu bác lắm.
 
Tuy ý tưởng của chú Kim có những chỗ ngộ nghĩnh, nhưng lúc đó không ai cười được nữa. Những giây phút ấy nghiêm trọng quá !
 
Hoài Anh đứng sát thêm vào bên cha. Giáo sư như thấy thêm nghị lực, ấn mạnh ngón tay xuống. Ông lảo đảo ngồi phịch xuống ghế…
 
Nhà bác học Phụng thở dài, lên tiếng hỏi với một giọng chán nản :
 
- A lô ! A lô ! T.V. ? Cần báo cáo ngay những chi tiết về vụ phi thuyền nổ trên không.
 
- A lô ! A lô ! T.V. báo K.T. : Phi thuyền không nổ… Trái lại… Nó càng đi nhanh hơn và càng lúc càng xa ta hơn. Hết.
 
Giáo sư Tôn như phát điên vì lời báo cáo ấy. Ông nói như người tuyệt vọng :
 
- Khốn khổ ! Thật khốn khổ ! Thế là mất hết ! Bao nhiêu sáng chế… Bao nhiêu bí mật của ta lọt hết vào tay đối phương ! Lại còn những hình ảnh mới nhất vừa ghi nhận được nữa… Cũng mất hết. Thất bại chua cay !
 
Hoài Anh cầm tay người cha thân yêu, dịu dàng vuốt nhẹ trên bàn tay lạnh ngắt :
 
- Ba ! Con xin ba bình tĩnh. Chưa có gì đáng thất vọng đâu…
 
Hoài Việt khi đó đang loay hoay tìm kiếm nơi bàn điều khiển, bỗng anh reo lên :
 
- Chắc tại chỗ này đây… Bây giờ hẳn máy N của ba phải có hiệu lực… Ba cho phép con điều khiển thay ba…
 
Rồi Hoài Việt nhẹ tay ấn nút N…
 
Mọi người chờ đợi.
 
- A lô ! A lô ! T.V. báo cáo K.T. Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ bây giờ mới nổ… Tan tành như xác pháo… Không còn một dấu vết gì… Không còn gì để quan sát nữa…
 
Các nhân viên ban giám đốc nhìn nhau…
 
*
 
Nơi biệt thự gần Di Linh…
 
Người già từ nãy khoan khoái đi đi lại lại trong phòng.
 
Ông sung sướng đón nhận những tin tốt đẹp từ Trung ương đưa tới. Mỗi tin đến đều làm cho ông cảm thấy như mình trẻ lại mấy tuổi. Ông hít mạnh điếu xì gà to lớn, nghĩ đến những ngày mai…
 
Chỉ một vài giờ nữa, Trung ương sẽ báo tin cho biết đã điều khiển đưa được phi thuyền Nguyễn Trường Tộ tới nơi đã định. Thế là phe ông toàn thắng. Mà công đầu là của ông. Với phi thuyền ấy, phe ông sẽ đảo lộn tất cả… Ông sẽ bỏ biệt thự hiu quạnh này ra đi… Có lẽ ông sẽ đem cả M.3 ở T.T. đi theo nữa… M.3 thế mà được việc… được việc quá sự mong ước của ông… Nếu không đem theo M.3 được, ông sẽ phải tìm cách thủ tiêu êm thấm… Cái trò gián điệp là thế… Để M.3 lại đó lâu hơn sợ có thể lộ hình tích và vỡ chuyện hết cả được…
 
Tiếng đài phát thanh cắt đứt tư tưởng của ông già :
 
- A lô ! Đây… H.N. ở T.T. gọi D.L.5… Tan vỡ hết rồi… Họ đã đề phòng cả… Họ thà cho phi thuyền nổ tan tành… Không chịu để lọt vào tay ta. Công việc lại bắt đầu, từ số không… Hết…
 
Như bị sét đánh trên đầu, ông già nặng nề buông mình xuống ghế, ném mạnh điếu xì gà đang hút dở vào góc phòng và gục đầu trên bàn…

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 4 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>