Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

CHƯƠNG II_TIẾNG HÁT VÀNH KHUYÊN


CHƯƠNG II


Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Năm bàn ăn với năm bình hoa tươi rực rỡ, những chiếc khăn trải bàn kẻ ca-rô xanh, ly úp trên đĩa sứ trắng, khăn lau bằng giấy, khăn ăn trắng muốt. Ba má em và những người khách lớn tuổi ngồi ba bàn, hai bàn còn lại thì một của hai chị Hương Trinh, Hương Thu cùng các bạn, bàn kia do anh Trung và em làm chủ.

Khách đến đã gần đủ. Chị Mộng Vi, chị bạn sắp du học của chị Hương Trinh là người đến trước tiên, đang ngồi trò chuyện với mấy người bạn và các bạn của chị Hương Thu. Các bạn em, trong năm nhỏ được mời, có ba nhỏ đã đến: Thúy Hiền, Quỳnh Phương và Ngọc Mai. Còn thiếu Lan Vi và Hạnh Trang.

Chị Hương Trinh hỏi:

- Sao? Còn thiếu ai không? Hương Thu! Khách của em đủ chưa?

- Thưa chị đủ rồi ạ.

Một chị bạn của chị Hương Thu pha trò:

- Thưa chị, gì chớ đi ăn tiệc thì tụi em nhanh chân lắm chị à.

Chị Hương Trinh cười theo mọi người rồi quay hỏi anh Trung:

- Bạn của em đâu Trung, sao chẳng thấy “tướng” nào cả vậy?

Anh Trung nhăn nhó:

- Chắc tụi nó trúng gió lăn đùng cả ở ngoài đường rồi…

- Thằng quỷ chỉ giỏi nói nhảm thôi.

Anh Trung cười:

- Nói thế chứ em có mời đứa nào đâu...

- Sao thế?

- Chứ chị nghĩ xem, chị sắp em ngồi chung với Vành Khuyên, nếu em lại đi mời bạn bè đến, thì cản sao được chúng nó "ngốn" hết cả phần cô Út?

Chị Hương Thu:

- Gớm, Vành Khuyên xem đấy, anh Trung có tử tế không?

Anh Trung hếch mặt lên:

- Tử tế là cái chắc rồi!

- Chứ không phải anh không mời bạn để dễ bề lấn lướt lũ nhỏ đấy hở?

Chẳng đính chính mà anh Trung còn cười hì hì gật gù:

- Chí lý! Chí lý!

Cái anh này... quỷ thì thôi! Dám ngang nhiên nhận mình là... hạm ăn trước mặt mọi người thì quả là hết chỗ nói rồi.

Chị Hương Trinh:
- Còn Vành Khuyên thì sao em?
- Em còn thiếu hai nhỏ bạn nữa...

Chợt có tiếng Quỳnh Phương:

- Lan Vi tới rồi  kìa!

Lan Vi bước vào, cúi chào mọi người rồi đến bên em:

- Xin lỗi Vành Khuyên nghe, Lan Vi bận việc bất ngờ…

- Lỗi với phải gì...

- Chắc Lan Vi là người đến cuối cùng phải không Vành Khuyên?

- Gần cuối thôi. Còn Hạnh Trang nữa…

Lan Vi nhíu mày sau khi nghe em nói đến Hạnh Trang. Ganh gì mà dữ vậy không biết?Anh Trung kéo ghế cho Lan Vi ngồi trong lúc em không yên trong dạ:

- Không biết sao giờ nầy Hạnh Trang vẫn chưa đến?

Anh Trung:

- Vành Khuyên có chỉ nhà cẩn thận không đấy?

- Sao không... Có lẽ Hạnh Trang xin phép không được...

Nhưng rồi cuối cùng, Hạnh Trang cũng đến. Nhỏ ngượng ngập trình bày lý do đi trễ của mình:

- Trang xin lỗi…Xin phép mãi, ba má Trang mới cho đi...

Thúy Hiền kéo Trang ngồi cạnh. Nhỏ hỏi:

- Áo dài mầu đâu sao không mặc?

Hạnh Trang cúi nhìn chiếc áo dài trắng và có lẽ nhận ra sự "tầm thường" của mình với những chiếc áo mầu, những bộ jupe của bạn bè, nhỏ ấp úng:

- Tại... cái áo dài mầu của Trang giặt... chưa khô kịp...

Em nháy Thúy Hiền đừng hỏi thêm về chuyện ấy nữa, sợ Hạnh Trang buồn. Em chuyển sang chuyện khác:

- Bàn của tụi mình đủ rồi đó. Có mỗi mình anh Trung là lớn, bọn mình cứ tha hồ...

Bữa tiệc bắt đầu sau khi ba em ngỏ vài lời cùng quan khách. Trước tiên mọi người ăn bánh, uống nước chuyện trò. Cả bàn chị Hương Trinh, Hương Thu kéo sang bàn em làm một màn giới thiệu. Đáp lại, anh Trung làm "đầu tầu" kéo bọn em sang trả lễ. Em được cử làm "giới thiệu viên". Sau tên mỗi người, em không quên thêm một biệt danh cho vui vẻ:

- Đây là anh Trung mỹ danh “Trung Vô Diệm”…(vừa nói, em vừa né mình tránh cái nhéo của anh Trung)

- Còn đây là nhỏ Thúy Hiền, người "dữ" nhất lớp. Đây là Lan Vi, cây gạo bài. Đây là Hạnh Trang, tiếng hát tuyệt vời…

Phía bên kia, chị Mộng Vi bỗng kêu lên:

- Ồ! Em gái chị Quỳnh đấy phải không?

Hạnh Trang hơi đổi sắc mặt, nhỏ nhìn chị Mộng Vi chăm chăm, đầu lắc nhẹ:

- Thưa chị... không... em... em làm gì có chị...

Chị Mộng Vi nhìn lại Hạnh Trang trong lúc chị Hương Trinh hỏi:

- Bộ Mộng Vi có quen với Hạnh Trang à?

Chị Mộng Vi lắc đầu:

- À không... chắc là Vi nhìn lầm... Tại Vi có người bạn có đứa em gái giống... giống em Trang đây lắm nên thoạt nhìn, Vi cứ tưởng...

Hạnh Trang hơi cúi mặt, khó hiểu. Anh Trung tiếp tục giới thiệu:

- Cuối cùng, xin hân hạnh giới thiệu với quý dzị “giới thiệu viên” của chúng ta chính là người mang danh “Tiếng Hát Vành… Tai”!

Mọi người cùng cười ồ làm em đỏ bừng mặt, với tay ngắt anh Trung một cái thật đau. Anh phân bua:

- Đó, mọi người nghĩ coi, Vành Khuyên ăn gian quá xá. Trêu người ta là "Trung Vô Diệm" thì được, người ta trêu lại thì... ngắt với véo... Bây giờ, "Trung Vô Diệm" này xin đề nghị... bắt phạt Vành Khuyên phải hát một bài... Bà con đồng ý chứ?

Tất cả cùng nhao nhao lên tán đồng ý kiến của anh Trung. Chị Hương Trinh nói:
- Được rồi, vậy thì ai về chỗ nấy đi, để chị giới thiệu...
Chị đứng lên nói lớn:
- Thưa ba má, thưa các bác, các bạn và các em. Hương Trinh xin được làm rộn mọi người một chút... Chả là cô em út của Hương Trinh có nợ anh Trung của nó một bản nhạc, "chủ nợ" nhất định đòi phải trả vào lúc này mới chết... Cho nên, nếu mọi người đồng ý, "người thiếu nợ" Vành Khuyên sẽ xin hát một bài, trước là để trả nợ, sau là để giúp vui cho buổi tiệc hôm nay...
Mọi người cùng vỗ tay hoan nghinh. Anh Trung chạy vào phòng lấy đàn ra tự lúc nào, ra dấu cho em rời chỗ. Em tự giới thiệu:
- Vành Khuyên xin hát bản "Sơn nữ ca" của nhạc sĩ Trần Hoàn... Anh Trung của Vành Khuyên sẽ lãnh phần đệm nhạc...

Anh Trung ôm đàn, cúi đầu chào mọi người thật... điệu! Lúc hướng về phía các bạn của em, anh còn cười duyên một nụ nữa chứ! Xong đâu đấy, anh mới dạo nhạc để em hát. Em bắt đầu cất tiếng...

Trong tràng pháo tay tán thưởng của mọi người, chị Hương Trinh theo lời em dặn trước, giới thiệu tiếp:

- Tiếp theo đây, Hương Trinh xin giới thiệu một ca sĩ tí hon khác... Tiếng hát tuyệt vời Hạnh Trang...

Nhỏ Hạnh Trang đỏ bừng mặt khi Túy Hiền nắm một tay của nhỏ giờ cao lên và nói:

- Ca sĩ Hạnh Trang xin trình diện!

Em đưa Hạnh Trang ra "sân khấu". Anh Trung hỏi:

- Hạnh Trang hát bản gì nào?

Hạnh Trang lắc đầu:

- Em... em không dám hát đâu...

Mặc Hạnh Trang chối từ, em cứ giới thiệu:

- Vành Khuyên xin giới thiệu Hạnh Trang trong bản nhạc Lòng Mẹ của Y Vân. Bản nhạc này, Hạnh Trang xin được hát để chuộc cái lỗi đến trễ khiến mọi người phải chờ đợi đến dài cả cổ...

Bài Lòng Mẹ, Hạnh Trang đã hát cho cả lớp nghe, em lại thêm cái vụ đi trễ của nhỏ vào, nhỏ hết cách chối từ. Trang nhìn em nguýt dài lúc em lui về chỗ để mặc nhỏ đứng lại với anh Trung. Anh Trung dạo đàn, và rồi, Hạnh Trang cất tiếng. Giọng của Hạnh Trang thật ngọt ngào:

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào.
 Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào..."

Bài hát cảm động và tiếng hát truyền cảm của Hạnh Trang đã được mọi người tán thưởng nhiệt liệt. Tất cả cùng đòi nhỏ hát lần nữa nhưng nhỏ đã chạy vội về chỗ và nhất định không chịu hát nữa, nhỏ gắt em:

- Quỷ đâu ấy, đã bảo là xấu hổ lắm mà cứ giới thiệu người ta...

Em cười chẳng nói gì. Đằng kia, chị Hương Trinh đang giới thiệu một chị bạn của chị Hương Thu. Rồi lại đến lượt em tặng chị Mộng Vi. Chị Mộng Vi ngạc nhiên hết nhìn chị Hương Trinh rồi lại nhìn em.

Lúc em hát xong, chị vẫy em đến bên:

- Vành Khuyên hát hay lắm...

Quay sang chị Hương Trinh:

- Trinh làm Vi cảm động quá. Sẽ không bao giờ Vi quên được kỷ niệm này đâu...

Chị Hương Trinh nhìn chị Mộng Vi rồi nhìn em mỉm cười. Em thấy vui vui trước tình bạn của hai chị. Và em bỗng nghĩ đến Hạnh Trang...

*

Lúc ngồi uống trà, ăn bánh sau bữa tiệc, em thấy chị Mộng Vi và Hạnh Trang đang chuyện trò gì đó. Lúc em đến chỗ hai người, em chỉ còn nghe câu nói cuối cùng của chị Mộng Vi:

- Được rồi, chị hứa với em…

Em hỏi , nhưng cả hai cùng lảng sang chuyện khác. Chị Mộng Vi nói:

- Lúc mới gặp, chị cứ tưởng Hạnh Trang là em chị bạn, đến bây giờ mới vỡ lẽ ra... không phải...

Em hỏi vặn:

- Chứ chị hứa gì với Hạnh Trang đó?

Chị Mộng Vi:

- À… chị hứa… hứa khi ra nước ngoài, sẽ có quà về cho Hạnh Trang…

Em phụng phịu:

- Chỉ Hạnh Trang thôi à?

Chị Mộng Vi cười:

- Cả Vành Khuyên nữa chứ! Chịu chưa “cô nương”?

*

Anh Trung tình nguyện làm “tài xế” đưa tất cả các nhỏ bạn em về. Bốn nhỏ kia thì chịu liền. Chỉ có Hạnh Trang là kiếm cớ chối quanh để về một mình. Anh Trung nói:

- Hạnh Trang không chịu, anh... khóc cho mà xem...

Thúy Hiền:

- Thúy Hiền sẽ... oa xịt Hạnh Trang ra...

Em thêm:

- Vành Khuyên nữa... Vành Khuyên cũng nghỉ chơi Hạnh Trang luôn...

Nghe đến hai chữ "nghỉ chơi" từ miệng em, Hạnh Trang mới chịu thua. Nhỏ miễn cưỡng gật đầu:

- Nhưng anh Trung cho Trang  xuống trước cổng thôi đấy nhé... Anh đừng có vào nhà...

- ... Ba má Trang khó lắm phải không?

Trên đường đi, nhà Hạnh Trang là trạm thứ ba anh Trung ghé xe lại. Đúng như em đoán hôm trước, nhà Hạnh Trang quả sang trọng. Đó là một biệt thự nằm sâu trong một khoảng đất rộng, phía trước là vườn hoa thật đẹp. Hạnh Trang xuống xe chào anh Trung và bọn em rồi tiến đến bên cổng, bấm chuông. Anh Trung vẫy tay từ giã rồi cho xe lăn bánh. Lúc xe đến khúc quanh, em nhìn về phía nhà Hạnh Trang vừa kịp thấy một người đàn ông có lẽ là ba nhỏ đang tiến ra mở cổng và Hạnh Trang, nét mặt thoáng lo sợ. Phải chăng nhỏ xin phép đi và vì về trễ gờ hẹn em cầm chân nhỏ ở lại chơi khá lâu sau bữa tiệc nên nhỏ sợ? Anh Trung cũng nhìn thấy qua kính chiếu hậu. Anh nói:

- Ba Hạnh Trang coi bộ khó dữ...

Có đúng thế không, Hạnh Trang?

*

Em nghĩ mãi đến Hạnh Trang. Tội nhỏ quá. Ba má khó khăn như vậy, hèn chi nhỏ chẳng mang mặc cảm cô đơn, rất sợ làm mất lòng người khác. Nhỏ tìm đến em, nhỏ mong tạo được tình bạn với em cũng vì lẽ đó chăng?.

Một người bạn thân! Em liên tưởng đến hai chị Hương Trinh và Mộng Vi. Em nghĩ đến mình và Hạnh Trang. Được lắm chứ... Hạnh Trang đáng để em xem như một người bạn thân lắm chứ...
_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG III
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>