Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Một Buổi Sáng Dễ Thương


5 giờ sáng : Ti lồm cồm bò dậy. Chao ơi, đến giờ này mà ông anh Ti vẫn còn ngáy khò khò. Vậy mà dám bảo sáng mai tao sẽ gọi mày dậy sớm ôn bài! Ngủ chi mà kỹ thế. Ti nhéo vào tai ông ấy một cái… khò khò… Nhéo mấy cái vẫn chưa chịu dậy, Ti bèn nắm cái mũi cao cao kéo thật mạnh. – Ui da, đứa nào vậy? – Suỵt, suỵt, Tuấn im đi cho má với mấy em ngủ nào – Ừ, nhưng sao mày lại… – Thưa anh 5 giờ rồi ạ, dậy đi cho Ti nhờ.

6 giờ : Vừa học xong một bài sử địa, anh Tuấn bắt Ti coi chừng nhà cho anh ấy chạy bộ một vòng quanh xóm. Sáng sớm trời lạnh ghê lắm, me không cho anh Tuấn ở trần chạy bộ, khỏe đâu chưa thấy mà lăn đùng ra vì cảm thì khổ. Ti nhìn cái lưng to và đen bóng như lưng trâu của anh ấy, cúi đầu hùng hục chạy mà bắt tức cười. Ti nói lớn : Coi chừng nhe, buổi sáng mắt nhắm mắt mở lại đụng vào cột đèn đó.

Me ở trên lầu bước xuống bảo Ti : – Mua quà sáng về ăn đi con. Ti dạ thật ngoan : vâng ạ.

7 giờ : Chà, bộ mái tóc của Ti muốn bướng bỉnh sao đây. Hay tại cái lược, chẳng chịu suôn sẻ cho Ti nhờ. Rối đâu mà gỡ hoài không xong vậy. Ti giựt mạnh. Rắc… chết chưa, gẫy mất mấy cái răng lược rồi.

Đến lượt ông anh Ti cầm lược lên chải đầu, anh nhăn nhó : Cái con Ti này, chải đầu gì mà dữ vậy, tóc ai dày và to để vừa cái khe răng lược của mày đây hở.

Ti nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn của ông ấy, cười : Tóc Tuấn đấy hở, việc gì cần lược, cứ xòe thẳng năm ngón tay ra mà chải cũng xong. Rốt cuộc rồi Ti cũng phải lấy cái lược xinh xinh me mua cho hôm nọ – dù thích cất kỹ để dành đến tết xài – đưa cho anh ấy chải đầu, kẻo không anh ấy lại hét ầm lên mất.

8 giờ : Giờ này thì Ti đang ở trong lớp học. Buổi sáng thứ ba học hai giờ đầu Sử địa. Vui ghê cơ. Thầy kể chuyện khỉ ở Bornéo thật là phá phách. Thấy ai đi qua, con đầu đàn khẽ huýt sáo lên một cái là mấy con kia đứng sắp hàng thật ngay, sửa soạn tấn công người ta và ăn cướp thực phẩm. Dù ai có gan cách mấy, nom thấy đằng trước mặt một lũ khỉ xếp hàng, từ từ tiến tới và giương những bộ mặt đẹp như… khỉ ấy, cũng đủ xỉu rồi.

Thầy lại còn kể chuyện ở một hòn đảo nhỏ của Phi Luật Tân có thật nhiều ngọc trai, nhưng muốn xuống nhặt không phải dễ vì có biết bao nhiêu là cá sấu, cá mập… chực mõm sẵn sáng ăn thịt người. Ngoài ra còn có giống sò to bằng chiếc nón lá nằm há miệng trên bờ biển, chỉ cần ngậm chặt chân người ta cũng đủ què rồi.

9 giờ : Ra chơi. Ti và mấy nhỏ bạn quay vào tán gẫu. Hồi hộp ghê đi. Hai giờ sau bầu ban điều hành lớp. Không biết ai với ai làm phó và trưởng lớp đây.

Vô học. Thầy hướng dẫn cho lớp Ti đề cử vài liên danh ra tranh cử. Ti bị một nhỏ bạn đề cử chung liên danh với hai nhỏ bạn khác. Eo ơi sợ quá. Ti định từ chối nhưng mấy nhỏ bạn cứ bảo Ti nhận đại đi. Ừ, Ti bèn nhận lời. Để xem nào. Biết đâu Ti lại chả được một phiếu bầu cử của Ti cho… Ti.

Khi Cha đặc trách sinh hoạt vào lớp, cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Thầy hướng dẫn cầm chiếc nón mở rộng, đi quanh lớp tiếp nhận những lá phiếu đã được đóng dấu Phòng Tổng Giám Thị vào đó. Ti cười hỏi nhỏ bạn bên cạnh : Bầu liên danh mấy hở? Nhỏ nheo mắt : Cho nhà mi. Vậy chứ, ít nhất Ti cũng được thêm phiếu của nhỏ này.

10 giờ : Giờ khui phiếu bắt đầu. Nản ghê cơ. Liên danh của Ti xui quá, mãi mới thêm được một phiếu, trong khi các liên danh khác, số phiếu tăng nhanh như những con số lít nhảy ở cây xăng vậy. Ti dán chặt mắt lên bảng đen. Thầy chậm rãi đọc từng tiếng một…

Cả lớp reo ầm lên. Những con số phiếu kết quả rõ ràng. Phần thắng nghiêng về liên danh Ti. Ti không ngờ mình đắc cử.

11 giờ : Học được chút xíu, chuông tan học. Ti nhận ở tay nhỏ bạn một cục kẹo dừa – Cám ơn nhà mi nhé! – Không có chi, thưa cô Ký. – Thôi chứ, đừng ghẹo ta nữa. – Được rồi, ta về đây. – Ừ, về nha.

Vừa đi, Ti vừa trốn tránh những con mắt, những nụ cười của các bạn, có vẻ như là chòng ghẹo Ti vậy đó. Thôi, cho Ti hàng đi nè. Bộ đắc cử vào ban điều hành lớp cũng đáng quê lắm sao?

12 giờ : Sửa soạn sách vở chiều đi học thêm xong, Ti giúp me dọn bữa cơm trưa. Trời hôm nay đẹp quá. Bữa cơm ngon và mấy đứa em Ti ngoan ngoãn dễ thương ghê là. Ti chẳng phải la tí nào.

Me Ti cười : Chao ơi, hôm nay Ti hiền lành ghê vậy, chẳng gắt gỏng chút nào. Không bù mọi ngày, nhăn như khỉ ấy. Mấy em Ti cười, Ti cùng cười với chúng nó. Hôm nay Ti không nhăn nhó là vì… ơ mà thôi, Ti chẳng nói đâu. Mắc cỡ thấy mồ đi.


TRẦN THỊ THU    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 211, ra ngày 15-10-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>