Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Lục Bát Cho Saigon


MINI REX

Trên tay chỉ có bút màu
Nên không dám tặng nhau chầu xinê
Chiều ngang qua rạp Mini
Cầm cây bút nhỏ vội ghi lên tường
Một câu viết thật tầm thường:
“Yêu ghê mái tóc đầy hương hoa nhài”…



VƯỜN BÁCH THẢO


Một sáng chủ nhật sương mai…
Vào đây bỗng nhớ em Hoài nhiều ghê.
Em Hoài như cô búp bê.
Mắt to, duyên dáng, người về nằm mơ.
Người về tập tễnh làm thơ.
Vào vườn Bách Thảo… vẩn vơ tên Hoài.



VÀ TRƯNG VƯƠNG

Con đường có quán Hẹn Hò
Quần xanh, áo trắng… chứa thơ đầy người
Nầy, trường con gái kia ơi…
- Tình yêu?
- Đâu có, chỉ cười làm quen.



MỘT CHÚT CHO VÙNG ĐẤT XƯA

Lăng Ông cỏ xanh, xanh rờn.
Đường đi thật mát, hai trường vẫn qua.
Trường Lê áo trắng kiêu sa.
Bên kia ngói đỏ, người ta trường Hồ.
Áo nào xinh bằng… áo cô?
Con trai nghệ sĩ… trường Hồ vẫn hơn.
Khen nhau một chút, dễ thương!



                                   LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 224, ra ngày 1-7-1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>