Chương VII
TRONG QUÁN CÀ PHÊ NA-MÂN
Người đàn ông đi dọc theo
dẫy tường cao, rảo bước dưới trận mưa năng hột. Tới đầu con phố nhỏ, gã quẹo
tay mặt, đi thêm một quãng ngắn, dừng lại trước một quán cà-phê, đưa tay đẩy
cánh cửa gió, bước vào.
Trong gian quán khá rộng,
sặc sụa mùi khói thuốc, ánh sáng chiếu mờ. Nơi góc tường phía trong, dưới bóng
đèn 15 watt đỏ quạch, bốn ông khách ngồi rút xì-phé.
Hai ống tay áo sơ mi trắng
rộng thùng thình xắn lên tới khuỷu, chủ nhân đang lúi húi rửa ly tách.
Người mới tới trút bỏ tấm áo
choàng bằng da, nước mưa chẩy thành giòng, treo lên mắc áo. Gã lầu bầu khẽ gắt:
- Mưa thối đất thối cát. Dễ
ghét lạ!
Tiếng ông chủ quán:
- Mùa mưa mà ông. Ông uống…
- Một ly nhỏ “mác-ten” cổ
lùn. Và cho mượn… bàn cờ tướng, nghe ông chủ.
- Xin có ngay.
Khách thoải mái dựa lưng vào
ghế êm, nhấm nháp chất rượu tuyệt hảo, bật hộp quẹt máy, châm một điếu xì gà.
Bàn cờ tướng đặt trước mặt, gã lơ đãng đẩy tới, kéo lui mấy quân sừng đen trắng,
đoạn quơ tay gom tất cả lại thành đống. Đấu thủ của khách đã hẹn gặp mà sao giờ
này chưa tới?
- Ly nhỏ nữa, cùng thứ, ông
chủ!
Người khách cô độc lộ vẻ
nóng ruột, luôn luôn liếc xuống chiếc Rolex trị giá trên trăm ngàn đeo ở cổ
tay.
Một tiếng đồng hồ trôi qua
kể từ lúc gã bước vào. Cánh cửa gió chợt “két” lên một tiếng ngắn. Kẻ mới tới
liếc nhanh một vòng bao quát, bước lẹ tới trước bàn có bộ cờ tướng. Chưa kịp
ngồi yên vị, gã đã phát ngôn hơi lớn như cốt ý cho mọi người nghe tiếng:
- Hẹn tái đấu với anh mà lại
tới trễ. Mưa gì mà liên tu bất tận, đi mô-tô không thể nào nhanh hơn được. Bực
mình quá!
- Anh đã tới. Đó là điều cốt
yếu.
- Thế nào? Mọi sự vui vẻ cả
chứ, anh Bách?
- Anh biết tên tôi?
- Mới cách đây năm năm, đã
quên sao được. Từ ngày đó, tôi cũng thay đổi tên họ nhiều lần. Hiện nay, trên
giấy tờ, tôi là Nguyễn Thành. Anh không nhận ra tôi sao?
- Nhận ra chứ! Giọng nói vẫn
cho biết anh là Trần-Giang-Vân của ngày nào.
- Trần-Giang Vân! Phải rồi!
Sao? Tụi mình lại cộng tác làm một “áp phe” mới?
Gã tên Bách giơ nhẹ bàn tay:
- Khoan! Để ngắm lại chút đã.
Thú thực, trông anh, tôi vẫn cứ ngờ ngợ… Da bánh mật khác hẳn ngày…
- Thuốc nhuộm thiếu gì.
- Thế con vết sẹo dài… rồi
nét mặt cũng khác hẳn?
- Giải phẫu thẩm mỹ nhan
nhản ở Saigon, miễn nhiều “địa”. “Thành rạch mặt”! Hà hà! Tụi nó vẫn gọi tôi là
thế đó. Dấu vết của một cuộc thanh toán giang hồ. Xóa đi, dễ ợt. Nhưng cứ để,
trông cũng hay hay… Sau khi bị “rạch”, lúc đi khâu, tiện dịp, tôi nhờ họ sửa
lại dung nhan luôn.
- Sửa dung nhan? Chi vậy?
- Bị truy nã gắt quá, anh
Bách ạ! Thay đổi giấy tờ, căn cước không khó nhưng chưa hiệu nghiệm bằng thay
đổi luôn cả đặc điểm nhân dạng.
- Uống gì?
- Giống anh!
- Hai cái nhỏ cổ lùn, ông
chủ!... Ở đây khá yên tĩnh, – Bách đưa mắt nhìn thật nhanh ngắm Nguyễn Thành từ
đầu đến chân – hồi này anh “lên” lắm nhỉ?
- Thì cũng phải cựa quậy làm
ăn tí tỉnh chứ. À, này anh Bách, dịch vụ này bự không?
- Hàng đi trót lọt, mỗi đứa
mình sẽ có mười “tê” xài chơi. Tạm biết thế thôi. “Sếp” chưa có nhiều chi tiết.
- Tôi cũng đã đoán ra chút
xíu. Đá sỏi hả?
- Ừ, đúng đấy, đá sỏi! Để
lát nữa nói kỹ hơn. Bây giờ báo cáo cho tôi biết kết quả việc “quay phim thu
hình” ra sao?
- Nhận xét khám phá ra hết
các lối đi rồi.
- Tốt! Còn con chó?
Nguyễn Thành không trả lời
ngay. Gã nốc một hơi cạn ly rượu mac-ten cổ lùn, nghiền nát mẩu thuốc lá trên
cái gạt tàn, móc túi rút điếu khác châm lửa.
Giọng nói Bách hơi nặng:
- Có nghe tôi hỏi gì không
thế, anh Thành?
- Rồi, nghe rồi! – Nguyễn
Thành nói qua hai hàm răng nghiến chặt – tìm ra con chó rồi, bẹc-giê Đức lớn
lắm.
- Tốt! À, này! Có gì rắc rối
mà coi bộ…
- Tôi muốn biết: Thu hồi vốc
đá sỏi bằng cách nào?
- Đừng nóng! Đừng nóng!
Chuyện đâu có đó! Bây giờ cần cho anh biết qua về chi tiết dịch vụ đã, nghe.
…………………………………..
Vốc đá sỏi quý giá gồm hết
thẩy 50 viên, ba mươi lăm viên kim cương trắng, viên nhỏ nhất cũng 5 ca-ra, còn
lại là bích ngọc và hồng ngọc. Tất cả đựng trong một cái túi nhỏ làm bằng da
sấu. Anh và tôi có nhiệm vụ đưa hàng từ Cao Miên qua biên giới, vào Việt Nam.
Nguyễn Thành trầm giọng:
- Bằng cách cột túi đá quý
ấy vào cổ chó?
- Đúng như vậy!
- Có cách nào khác không?
Tiếng nói của gã tên Bách
sắc và gọn:
- Không.
- Nhưng mà…
Bách gằn giọng, buông từng
tiếng một:
- Tôi đã nói không là không!...
Ê, ông chủ, hai cái nhỏ cổ lùn nữa.
- Riêng tôi… ba cái!
Nguyễn Thành hút thuốc liên
tu bất tận, hết điếu nọ lại tiếp điếu kia. Tinh thần gã căng thẳng, sắc diện gã
đăm chiêu cực kỳ khiến Bách cũng phải lấy làm lạ:
- Anh xưa nay vẫn nổi tiếng
là can trường lắm mà. Hồi này sao kỳ vậy? Muốn bỏ cuộc chăng? Vả lại, có gì
nguy hiểm đâu chứ?
Nguyễn Thành lặng thinh
không nói. Trong ký ức gã hiện ra căn nhà sàn giữa đám rừng cây thấp nhỏ, cảnh
gia đình sum họp, ngồi chuyện trò đầm ấm dưới ánh đèn treo từ chiếc xà ngang
thòng xuống. Cảm động nhất là nét mặt chất phác đôn hậu của ông Mẫn, sắc diện
hồn nhiên của thằng Phú ngồi ngẩn ra nghe Nguyễn Thành nói chuyện. Và A-Giát,
con chó bẹc-giê tinh khôn vẫn giữ thái độ lạnh lùng xa cách tuy cậu khách trọ
đã được hai anh em ông Mẫn và cậu chủ nhỏ của nó quý mến, tiếp đãi thân mật như
người nhà.
Tên Bách rút quyển sổ tay và
cây viết Bic.
- Anh vẽ sơ đồ tôi coi. Giả
thiết đây là biên giới, đây là Gia Viễn và đây là Bố Châm.
- Thôn Phượng Mô ở phía nam.
- Những người chủ con chó ở
chỗ nào?
- Đây nhé: Phía đông là rừng
Đen, rồi Gò Quao, soải dài qua hẳn phía bên kia biên giới. Tại chỗ này, biên
giới đi dọc theo con suối có cái cầu bắc bằng hai thân cây lớn.
- Con chó vẫn đi qua đúng
chỗ này trên đường về nhà chủ?
- Phải, đúng chỗ này.
Bách chồm hẳn người trên mặt
bàn, hạ thấp giọng thì thào giải thích. Nguyễn Thành lơ đãng ngồi nghe, hai bàn
tay đỡ vầng trán nóng bỏng. Chợt, gã cất tiếng, giọng khàn hẳn đi:
- Không được đâu anh Bách ạ!
Không được!
- Cái gì lại không được?
Hừ!... Tôi nghĩ đúng quá mà. Chú mày có vẻ muốn rút dù hả?
- Không phải thế đâu, anh
Bách!
- Bình tĩnh lại đi, Thành
ơi! Chú mày nên nhớ: Ở đây, tôi chỉ huy, nghe! Lệnh của sếp đã rõ rệt: Chú bên
Việt, tôi bên Miên.
- Nếu tôi từ chối?
Giọng tên Bách thản nhiên,
lạnh lùng nghe phát sợ:
- Đừng để tôi nổi giận, nghe
chú Thành! Từ chối, tung hê câu chuyện làm ăn là không xong đâu. Chú đâu còn có
quyền muốn hay không muốn.
- Tôi đủ khả năng để vẫn có
được cái quyền ấy.
- Trước kia thì được. Bây
giờ hết rồi. Có phải thế không hả Nguyễn Thành?... À, Trần-Giang-Vân? – Tên Bách
gằn giọng, hai hàm răng nghiến lại khiến xương quai hàm gã bạnh lên – “Thành
rạch mặt”, rồi khâu, rồi sửa lại dung nhan, nhưng vẫn là Trần-Giang-Vân. Đường
đã vạch sẵn, chú cứ việc cất bước, tuân hành lệnh của anh Cả, nếu không…
- Không thì sao?
- Nên nhớ là tụi tôi cầm
lỏng tính mạng anh trong tay đấy.
- Các anh nỡ tàn độc như
vậy?
Bách cười khẩy:
- Sao lại không nỡ nhỉ?
- Các anh sẽ báo cho cảnh
sát bắt tôi?
- Dĩ nhiên! Thế nào, chịu
chưa?
Nguyễn Thành xám mặt ngồi
im.
Bách búng “pách” hai ngón
tay, kêu chủ quán:
- Một ly “uýt-ki” cho người
bạn tôi đây, ông chủ.
Hai gã không còn gì để nói
nữa, chỉ lạnh lùng ngồi nhìn nhau. Mãi sau, Bách mới lên giọng kẻ cả:
- Vậy xong rồi nghe! Ghi kỹ
vào sổ tay đi! Mồng 3 tháng 9, tại nhà Mã-Thiên-Bỉnh. Vượt biên đêm mùng 4. Đem
“sỏi” tới nhà họ Mã là việc tôi. Còn chú mày…
- Biết rồi, khỏi nói!
Tên Bách giọng riễu cợt:
- Khá lắm! Biết điều thế là
tốt! Ngày 6 lên Saigon lãnh mười “tê” tại đâu, chắc chú mày đã biết. Bây giờ
chia tay, nghe! Ra trước đi! Tiền uống để đó tôi thanh toán. May mắn, nghe!
Nguyễn Thành cúi đầu, lầm
lũi bước ra, nhảy lên xe máy dầu phóng thẳng một mạch về hướng thị xã. Ở đó,
anh ta đã thuê sẵn một phòng trong khách sạn.
Bách vẫy ông chủ quán lại gần:
- Có điện thoại không ông
chủ?
- Cuối hàng ba, bên tay trái!
- Cám ơn!
Bách chờ nghe chuông reo ở
đầu dây đằng kia.
- A-lô! Lộc hả? Tốt! Đặt
10.000đ đánh con ngựa số 2, độ 4, kỳ đua chủ nhật này nghe! Không nghe rõ à?
Tôi nhắc lại: Độ 4… ừ, đúng rồi, độ 4. Rõ rồi hả? Tốt, cúp nghe!
Bằng lời nói chỉ riêng nội
bọn hiểu với nhau, gã Bách vừa báo tin cho đồng bọn biết: nội mồng 4 tháng 9,
tên đồng bọn ấy sẽ nhận được một kiện hàng rất quý giá, lậu thuế, vượt biên về
ban đêm.
___________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII