Yêu “người” anh mới tập làm thơ
Chép vào trang vở thơm mùi giấy
Về sẽ hôn thầm như lá, hoa
Ngượng ngùng quá đỗi phút ban sơ
Môi mắt trao nhau chẳng hẹn lời
Thẹn thùng cúi mặt nghe rào rạt
Muốn nói lời “thương” chẳng đợi chờ
Muốn nói lời “thương” chẳng đợi chờ
Nhưng còn e ngại quá người ơi
Chỉ sợ đụng hờ, em vụt mất
Bắt tội anh về phải ngẩn ngơ
Ngượng ngùng quá đỗi lúc trao thơ
Mi mắt nhẹ rung đẹp tuyệt vời
Run run tay ngọc em chờ đón
Anh thấy “hồn mình chợt ngu ngơ”
Áo trắng em trong gió vật vờ
Lụa là ngây ngất thoáng hương thơ
Anh thấy hồn mình trong áo trắng
Anh biết anh đang tuổi học trò
Anh biết anh đang tuổi học trò
Tập làm thi sĩ dệt vần thơ
Tập thương tập nhớ trong giờ học
“Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ” *
Đinh Quang Hạ Vũ
--------------------
* Thơ Huy Cận
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 36, ra
ngày 20-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.