Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Cho Quê Nhà Đầu Năm


Trên những nhánh cây khô trơ trụi, chiều qua anh đã thấy những búp non xanh mướt vừa trổ – xanh như những búp cao su mỗi năm tết đến, chúng mình thường vặt trên cây để tách ra thành lá quăn queo kỳ khôi – và bâng khuâng anh tự hỏi, có phải mùa xuân đã trở về, cho quê nhà chúng ta được bao phủ một làn không khí mới, và để mẹ cùng em chiều chiều đứng dựa giàn trầu đưa mắt về hướng xa xăm, mong ngóng anh trở về sum họp? Ngỗng thân ái, quê nhà đầu năm thiếu bóng dáng anh hẳn vẫn vui vầy như trước? Anh vẫn không quên giàn trầu xà lẹt lá vàng và um tùm quanh năm, mà nhờ nó, mẹ đã nuôi chúng mình khôn lớn. Anh cũng không quên những hàng cau An Cựu lá xanh và bóng như thép thường trổ hoa vàng mỗi lần xuân về, rơi lấm tấm trên thành bể nước rêu xanh. Và, chắc chắn, làm sao anh có thể quên được những mùa xuân vui vầy, những mùa xuân thân ái xa xưa, mà không khi nào, thân ái trở về bên anh, trong anh như thời xưa cũ.

Ngày trước, mỗi lần Tết đến, chúng mình chỉ mong có quần áo mới diện ba ngày Tết, – những bộ quần áo bằng vải hồ mà mẹ cặm cụi may cho chúng mình với tất cả tình thương – có mứt gừng, mứt bí, mứt me xanh đỏ phơi đầy sân – những sàng mứt ngọt ngào mẹ làm mà chúng mình vẫn thường xăm xoi bên cạnh để xin tí nước kẹo tráng bánh tráng – và có những phong bao đỏ đầy ứ tiền mới thơm tho, hứa hẹn những món ngon thức lạ ngày xuân.

Những chiều nắng vàng từng phiến rải nhẹ trên sân, trên những sàng mứt quyến rũ mẹ phơi, chúng mình thường đi hái lá dong mọc um tùm ở mé sông và trở về khòm lưng với hai gánh nặng trĩu, mẹ đón chúng mình với hai mắt đẫm lệ rơi trên đôi gò má hom hem, với cái miệng móm dính cốt trầu “tội nghiệp hai con tôi” và em thì sà vào lòng mẹ mà nũng nịu “mẹ phải gói cho con một chiếc thật nhiều nhân, con mới chịu cơ.”

Và ngay chiều hôm đó, chúng mình cùng mấy bác hàng xóm quây quần bên mẹ gói bánh.

Nhưng chúng mình không ngồi được lâu, em thì thọt trộm mứt ăn vụng, anh nhập với bọn trẻ con trong làng chơi múa lân ngoài bờ sông, rồi trở về với chiếc áo dính đầy bùn. Mẹ cho anh một trận, tuy không đau, nhưng cũng đủ làm cho anh khóc vùi rồi ngủ ngon lành suốt chiều hôm đó, ở đụn rơm sau nhà.

Những kỷ niệm đó, tuy vụn vặt nhưng vẫn được anh gìn giữ như những bảo vật vì, Ngỗng thân, anh không thể tìm lại được những chuỗi ngày xanh ấm êm khi chúng mình còn bé thơ, còn nép dưới bàn tay âu yếm dịu dàng bảo bọc của mẹ.

Ở đây, mùa xuân vẫn trở về, trên những hàng cây khô trổ nụ, trên những bông hoa rực rỡ trồng trong những chậu sứ, chậu men hàng hàng lớp lớp của phiên chợ Tết ; và trên những gian hàng mứt, rượu với người qua lại nườm nượp trên những đường phố thủ đô.

Nhưng anh vẫn không tìm lại được hình bóng ngày tháng qua trên những khuôn mặt của những cô bé, cậu bé nắm chặt vạt áo của mẹ, xúng xa xúng xính với quần áo mới, túi đầy nhóc mứt thơm phức và hạt dưa, nhí nhảnh cười đùa chỉ trỏ vì phố phường đông đúc, anh chỉ có thể mường tượng được khuôn mặt gầy với mái tóc chí vai của em với đôi mắt mở to hay buồn, với thân hình gầy gò sau lớp áo vải hồ khép nép bên mẹ đi chúc tết bà con lối xóm. Và mẹ thì càng gầy hơn với chiếc áo the đã sờn vai, bạc thếch vì cũ. Ngỗng thân, làm sao anh có thể quên được những chiều ba mươi, anh em chúng mình áo quần lếch thếch, mặt mũi nhem nhuốc ngồi bệt bên hồ nước nhá mía, những đốt mía pha phẩm xanh phẩm đỏ ngọt ngào mẹ tiện. Và những tối ba mươi, chúng mình tắm bằng những chậu nước ngâm rau mùi, – một cổ tục đáng yêu – những nhánh rau mùi quăn quíu thơm thơm, làm xanh cả chậu nước tráng men trắng, đã gột rửa đi những bụi bặm, cáu ghét sau những lần chơi đùa trong chiều cuối năm và đã làm trôi đi tất cả phiền toái bực rọc trong năm cũ để đón mừng năm mới.

Ở đây, anh đã lang thang trên những con đường thủ đô còn giữ lại được chút xanh mát tuổi thơ, những con đường xa hẳn tiếng xe cộ ồn ào để tìm lại chút yên bình, êm ấm trong chiều cuối năm với hai bàn tay trong túi quần – đã rỗng tuếch từ chiều hôm trước để thanh toán tiền nhà cho bà chủ trọ – Và anh đã ngồi trên thảm cỏ xơ xác vì không được chăm sóc, để nghe nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn anh, rất êm ái ngọt ngào như viên mứt bí của ngày hồng đã qua nhưng Ngỗng thân ái, trong anh đã rất thanh bình…


TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN
(Bút nhóm Hoa Nắng)    

       

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Giáp Dần, 1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>