Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

CHƯƠNG VIII_HOA BÂNG KHUÂNG


CHƯƠNG VIII


Sáng nay đi học, Phương Thụy mặc chiếc áo dài thật đẹp, nền trắng hoa mầu xanh và hồng nhỏ li ti. Em thích quá, không biết hàng đó con nhỏ mua ở đâu, cuối giờ, em vẫy Phương Thụy:

- Áo dài ấy đẹp quá, ấy mua vải ở mô rứa?

- Ở tiệm Hoàng Oanh ngoài chợ đó Cầm.

Em đưa tay vuốt ve làn vải mịn:

- Hàng dễ thương ghê.

- Satin coton đó Cầm, rẻ lắm, có 700 đồng một thước thôi.

Ngọc Mai réo em ở cửa lớp:

- Cầm ơi, bữa ni tao có công chuyện, tao về trước nghe.

Em gật đầu xua tay bảo nó đi đi. Em tiếp tục xếp chiếc áo mưa vào cặp. Trời hôm nay tạnh ráo sau cơn mưa dai dẳng suốt đêm qua. Em mở bóp ra đếm lại tiền, tuần trước me cho một ngàn, chiều kia ba ở Đà Nẵng về cho hai ngàn rưởi, quá đủ cho em mua một cái áo giống Phương Thụy. Gần nửa tháng nay, ba đổi về Đà Nẵng làm việc, trước kia thì ba định để cả gia đình ngoài này rồi cứ mỗi tuần ba về thăm một lần, nhưng rồi thấy bất tiện quá, lại tốn kém nữa, nên ba bàn với me nên dọn cả nhà vào trong đó luôn. Trong tương lai, em và chị Nguyệt Minh sẽ về ở với O Phán trong thành nội để tiếp tục việc học, còn Nguyệt Trâm, Nguyệt Thu và Nguyệt Thảo sẽ được chuyển vào trường Nữ Trung Học Đà Nẵng. Lại có những dịp em vào Đà Nẵng thăm gia đình, qua những ngọn đèo trùng trùng hoa tím bâng khuâng... nhưng tâm hồn em không còn là tâm hồn non dại của con bé Nguyệt Cầm ngày xưa nữa... Em lục lọi trong cặp tìm chiếc khóa xe đạp, quái lạ, em nhớ là em đã bỏ trong này rồi mà, không biết nó rơi ở đâu. Các bạn đã về hết, dãy bàn ghế trống trơn, em cúi xuống sàn lớp, vẫn không thấy tăm hơi. Có tiếng giày bước nhẹ trên nền gạch hoa, em rợn người, em nghĩ đến ma, đến tin đồn cô gái học hóa điên treo cổ chết trong lớp, em run quá. em đứng lên không muốn nổi. Lời ai thì thầm:

- Nguyệt Cầm.

Em ôm mặt rú lên một tiếng nhỏ.

Đôi chân ấy đã đến sát bên em, em vẫn trong tư thế cúi xuống, em hé nhìn, đôi chân không hổng đất, em thở phào nhẹ nhõm, không phải ma.

- Nguyệt Cầm tìm cái chi rứa?

Em ngẩng lên:

- Kìa, anh Bình.

- Có chi mà Cầm la hoảng rứa, tưởng anh là ma hả?

Em đỏ mặt:

- Anh làm Cầm thất kinh.

- Cầm đang tìm chi rứa? Đưa anh tìm dùm cho.

- Cái khóa xe đạp, không biết Cầm để mô mà lạc mất.

Bình nheo mắt nhìn em cười:

- Cầm muốn chuộc không, anh cho chuộc?

Em ngạc nhiên, tỏ vẻ nghi ngờ:

- Anh phỉnh Cầm.

Bình cho tay vào túi áo.

- Thiệt mà.

Bình lôi ra xâu chìa khóa buộc vào con nai nhỏ bằng nylon, đúng của em rồi. Em tròn mắt:

- Ủa... răng anh có?

Bình tinh nghịch:

- Phép lạ mà.

Một thoáng suy nghĩ, em nhớ ra rồi. Hồi nãy Trâm Anh có đến ngồi bên em, nó hỏi mượn em chiếc cắt móng tay, em bận nói chuyện với Ngọc Mai nên em đưa cặp cho nó lấy, chính nó đã chớp luôn xâu chìa khóa của em đưa cho Bình cốt giữ chân em lại trong lớp một mình, để Bình có hy vọng nói chuyện được với em, chứ để em ra về chung với các bạn, em sẽ lẩn tránh Bình như những lần trước.

- Nguyệt Cầm, răng Cầm im lặng? Cầm giận anh à?

- Dạ không.

- Hay Cầm giận Trâm Anh đã đồng lõa với anh trong vụ này?

Quả thật em chả giận Trâm Anh tí nào, trái lại nữa là đằng khác, vì chính Trâm Anh đã tạo cơ hội cho em gặp Bình sau một thời gian em thương nhớ Bình trong câm lặng. Em nhìn chung quanh, giảng đường vắng vẻ càng thấy rộng mênh mông, em bảo Bình:

- Mình ra ngoài kia đi anh.

Em và Bình sánh bước trong hành lang nhà trường, tim em đập rộn ràng và những bước chân nhẹ nhàng như mọc cánh. Bình lên tiếng:

- Lâu ghê, anh mới được đi bên Cầm, gần một tháng rồi Cầm hí.

- Dạ.

- Bao nhiêu lần anh đón Cầm ngoài cổng, Cầm có biết không?

- Dạ biết.

- Răng Cầm không nói chuyện với anh?

- Dạ các bạn đông quá, Cầm dị.

- Cầm nhút nhát quá hí.

Em đánh bạo hỏi Bình:

- Cầm nhút nhát như rứa mà anh... anh có ghét Cầm không?

Bình nhìn em bằng ánh mắt thật lạ:

- Không... cho đến cuối cuộc đời, không khi mô anh ghét Cầm được cả.

- Cầm xin lỗi anh.

- Cầm có lỗi chi mô.

- Trâm Anh nói, Cầm làm anh buồn mà.

Giọng Bình êm như ru:

- Ừ, buồn thì anh có buồn thật đó, nhưng khi trông thấy Cầm rồi, bao nhiêu phiền muộn trong anh tan biến thiệt mau.

Ra đến nhà để xe, em hỏi Bình:

- Anh đi bằng chi?

- Anh đi bộ, Cầm để anh lấy xe đạp anh dắt cho, mình đi bộ về phố nghe.

- Chết, không được mô.

- Anh mời Cầm đi uống nước mà.

- Cầm không dám mô.

Bình cúi đầu:

- Cầm làm anh buồn rồi đó.

Em nghe cay cay đôi mi, thương Bình thì em có thương thật, nhưng việc đi cùng Bình qua phố giữa thanh thiên bạch nhật này, quả là một chuyện tày trời. Bình nhìn thấy em khóc, Bình hốt hoảng:

- Cầm, Cầm giận anh hả?

- Không. Cầm buồn vì Cầm đã làm anh buồn, đó là ngoài ý muốn của Cầm, Cầm không biết làm răng đây.

Bình dắt xe ra cho em:

- Thôi Cầm về một mình đi.

Em nhìn Bình:

- Anh đừng buồn Cầm nghe.

Bình lắc đầu:

- Anh hiểu. Anh vẫn chờ đợi ngày được mời Cầm đi uống nước Những lần gặp sau, Cầm đừng vì các bạn mà lơ anh đi nghe.

Em dạ nhỏ, Bình giữ xe em lại một hồi lâu mới cho đi. Em đạp xe thật nhanh để dằn bớt cơn xao tuyến của trái tim non lần đầu tiên rung động. Qua đến phố thấy Phương Thụy đứng ở nhà sách Tân Hoa, em mới nhớ đến chiếc áo đẹp định mua. Em ghé chợ gửi xe rồi đến tiệm Hoàng Oanh, cô bán hàng tóc thề ngang vai đang tiếp chuyện với hai người đàn bà sang trọng, em nhận ra một trong hai bà đó là bác Huyên mẹ anh Nghiễm.

Cô gái tóc thề trải cây hàng nhung đỏ ra bàn:

- Thưa hai bà, nhung mới về tốt lắm, may áo cho cô dâu thì tuyệt.

Người đàn bà cầm chéo nhung lên tay xem xét rồi bảo bác Huyên:

- Con Hoa Khôi nhờ tôi coi dùm mua cho nó 3 thước nhung đỏ để may cái robe soirée, không biết phải thứ ni không?

Bác Huyên tươi cười làm rung cái mặt béo xệ:

- Các cô thời ni thôi đủ kiểu, chị để cho cháu nó tự ý đi lựa, có hơn không.

- Thì nó cũng đã may năm bảy cái rồi, hình như chỉ còn thiếu cái nhung đó mà thôi.

- Rứa à, ừ, thì chị mua đi.

Mẹ chị Hoa Khôi, người đàn bà đi cùng bác Huyên là mẹ chị Hoa Khôi, bà đại phú sang nhất thành phố Huế quay sang hỏi cô bán hàng:

- Bao nhiêu một thước đó cô?

- Dạ thưa bà 4000 đồng.

- Cô xé cho 3 thước.

Em choáng ngợp trước bó bạc năm trăm được bà mẹ chị Hoa Khôi lôi từ ví ra. Quả thiệt, có tiền mua tiên cũng được, kể cả mua nhân nghĩa và tình yêu. Em xót xa nghĩ đến số tiền trong ví mình, số tiền dành dụm từ đầu tháng, chỉ đủ sức mua được chiếc áo dài rẻ tiền mà thôi. Cô bán hàng đã gói xong 3 thước nhung đỏ trao cho mẹ chị Hoa Khôi, cô hỏi em:

- Cô mua hàng chi rứa cô? Vào đây lựa đi, có nhiều thứ mới về đẹp lắm.

Em dợm bước vào, em ngại gặp bác Huyên hay nói đúng hơn, em ghét, em không muốn thấy mặt người đàn bà đó nữa. Nhưng em khỏi lo, bác Huyên đã lơ em trước, bác thản nhiên nhìn em như người xa lạ, bác mở sắc lấy ra miếng cau trầu mời mẹ chị Hoa Khôi:

- Chị dùng miếng trầu để khỏi lạt miệng.

Em mỉm cười một mình, chà, o bế dữ, thảo nào anh Nghiễm tự nhiên không mất vốn lại có cả một bệnh viện tư, của trên trời rơi xuống cũng không quí bằng. Em chỉ cây hàng khiêm nhượng dựng ở góc tủ:

- Chị cho em coi thứ này.

Cô bán hàng đon đả:

- Satin coton đó cô, bông mới nhã lắm.

- Bao nhiêu một thước đó chị.

- Bảy trăm rưởi cô.

- Ủa, răng con bạn em mua có 700 thôi?

- Làm chi có cô.

Em quay lưng bước ra, cô bán hàng níu lại:

- Thôi để rẻ cho cô, cô lấy mấy thước?

- Chị cho em một thước tám.

Trời đã trưa, nắng trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng nhè nhẹ, không khí vẫn khô tuy có hơi bớt lạnh, em cởi áo len vắt lên tay cầm xe đạp. Em vừa cúi xuống mở khóa thì có tiếng gọi:

- Cầm, Nguyệt Cầm.

- Kìa, anh Vinh, anh mới đi làm về hả?

- Sáng ni Cầm không đi học à, đi phố chơi thích ghê hí.

- Dạ em nghỉ giờ sau.

- Nghe nói cả nhà sắp dọn vô Đà Nẵng phải không Cầm?

- Dạ, mà răng anh biết?

- Anh vừa gặp Nguyệt Trâm.

Lại con nhỏ bép xép, em xác nhận:

- Đúng đó anh. Nhưng em và chị Nguyệt Minh ở lại đây học.

- Rứa à, còn nhà thì răng?

- Nhà thuê mà anh, trả lại cho chủ. Có lẽ em và chị Nguyệt Minh phải vô nhà của O Phán em ở.

- Ở mô lận Cầm?

- Trong thành nội a. Đường Nguyễn Hiệu đó, anh biết không?

- Đường Âm Hồn cũ đó hả?

- Dạ, hình như rứa, em cũng không biết rõ nữa.

Anh Vinh ngập ngừng trong một cử chỉ, hình như anh muốn hỏi thăm chị Minh nhưng anh còn ngần ngại. Em khơi ý:

- Răng anh không lại nhà chơi?

- Anh không rảnh.

Em mời:

- Cả nhà mong anh ghê. Tối ni anh tới nghe.

Anh Vinh nhìn em, hiền lành:

- Răng Cầm thích anh tới nhà rứa?

Em nói liền không suy nghĩ:

- Chị Minh mong anh lắm, chị rất muốn gặp anh những chị ngại không dám gặp anh chỗ khác, anh tới nhà đi nghe

- Anh cũng ngại vậy.

- Anh ngại chi, anh ngại me của Cầm hả?

- Có lẽ rứa.

- Anh đừng lo, sau vụ đó, me Cầm hối hận lắm, me cứ nhắc tới anh hoài.

Anh Vinh cười cay đắng:

- Chắc me thương hại anh đó.

Em giả vờ giận dỗi:

- Hay là anh giận me Cầm rồi anh khinh chị Minh luôn, như rứa là anh lầm đó anh Vinh, chị Minh khi mô cũng một lòng một dạ với anh cả.

Anh Vinh xua tay:

- Cầm đừng nghĩ rứa mà tội anh. Yêu Minh thì anh phải kính trọng me của Minh chớ, dù me của Minh đã gây cho anh biết bao phiền muộn.

Em mừng rỡ:

- Rứa là anh hết giận me Cầm rồi nghe. Rứa là tối ni anh tới nhà Cầm chơi nghe.

Anh Vinh không làm sao từ chối được, anh nói sau cái gật đầu:

- Cầm bữa ni lạnh ghê.

Buổi trưa chỉ ngủ được một lát, em dậy lúc ba giờ, tắm rửa xong, em lấy nón chạy sang quán bác Tư. Chị Minh đang nằm đọc sách trên chiếc võng, hỏi em:

- Đi mô rứa Cầm.

- Em đi mua bột và trứng.

- Để làm chi rứa.

- Chị ni hỏi lạ, làm bánh chớ làm chi nữa.

Chị Minh ngạc nhiên:

- Ủa, bữa ni con ma nhác bỏ đi vắng hả?

Em để ngón tay lên miệng:

- Em sẽ dành cho chị một sự ngạc nhiên.

Em loay hoay sau bếp đến gần sáu giờ mới xong ổ bánh gâteau lớn. Me đi khui hụi về tới, ngạc nhiên như chị Minh:

- Bữa ni ông Trời đi khỏi răng mà con Cầm chịu khó làm bánh rứa bây.

Em bỏ bánh ra dĩa, nhìn me cười bí mật:

- Me ngồi xuống đây, con nói cái ni cho me nghe.

Me cởi áo dài treo lên móc:

- Chi rứa? Chi mà có vẻ lạ lùng rứa con?

- Thì me ngồi xuống đã.

- Tao ngồi rồi, chuyện chi rứa?

Em ôm cánh tay me:

- Me nì, đố me biết con làm bánh để đãi ai không?

- Con ni vô duyên, ai mà biết được.

Em nói trổng:

- Tối ni có khách tới chơi.

- Khách mô? Ai rứa con.

Em làm ra vẻ ngập ngừng:

- Mà không biết me có cho người ta vô nhà không?

Me la lên:

- Trời ơi, mi làm như tao là dữ lắm không bằng, khách tới nhà là quí rồi.

Em nói nhỏ vào tai me:

- Mẹ nì, mà me hứa với con là me chịu tiếp người ta nghe.

Me nhìn em nghi ngờ:

- Cầm, hay là... có ai để ý đến con rồi?

Em giật mình, nhưng rồi em làm tỉnh lại ngay, em nghĩ đến tập nhật ký của em để quên trên giường, không, em đã cất vào hộc tủ khóa kỹ rồi mà. Chắc là me chưa biết đâu. Em cố cười thật tự nhiên:

- Làm chi có me.

- Rứa thì khách mô tới nhà mình? Thiệt mi làm tao hồi hộp bắt chết.

Em nhắm mắt nói một hơi:

- Anh Vinh đó me. Tội nghiệp anh Vinh và chị Minh còn thương nhau nhiều lắm me ơi, me đừng khó với anh Vinh nữa nghe me.

Me cầm tay em:

- Thằng Vinh, con có gặp thằng Vinh à?

- Dạ hồi trưa, lúc con đi học về. Anh kêu con, bữa ni anh làm việc ở Ty Ngân Khố đó me, anh có hỏi thăm ba me nữa.

Mắt me đăm chiêu:

- Nó không giận gia đình mình răng con?

- Không mô me, anh còn thương chị Minh lắm, anh là con người đôn hậu chung thủy mà me, anh nói anh vẫn luôn luôn kính trọng ba me.

Me nhìn ra sân.

- Me cũng không biết nói răng khi gặp nó.

Em mừng rỡ:

- Rứa là me chịu tiếp anh Vinh rồi hả me, trời ơi, con mừng quá.

Me đi lên nhà trên, không biết me nói gì với chị Minh, em thấy chị Minh đến bên em, nhìn em bằng đôi mắt cảm động, chị vuốt má em:

- Cám ơn Cầm đã nghĩ đến hạnh phúc của chị.

Rồi chị nhìn ổ bánh:

- Sao em không thêm nho vào, ngày xưa anh Vinh rất thích nho khô.

Em lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của chị Minh đang hồng lên niềm vui vừa chợt tới, một làn gió êm đềm nhẹ thoảng qua hồn em như lời ưu ái, như những mến thương đầu đời ve vuốt trái tim.

Khi anh Vinh bước vào, cả nhà vừa dùng cơm xong. Bé Nguyệt Thảo chạy lại ôm lấy bàn tay anh Vinh giật giật:

- Anh Vinh, anh Vinh.

Anh Vinh cúi đầu chào ba me:

- Dạ thưa bác.

Rồi anh quay qua Nguyệt Thảo:

- Thảo lớn ghê hí, năm ni lên lớp mấy rồi?

- Dạ đệ thất.

- Ghê chưa, mới đó mà đã lên tới trung học rồi hí.

Me la bé Nguyệt Thảo:

- Thảo buông tay để anh Vinh ngồi chơi con.

Me bảo em:

- Cầm dắt ghế ra hiên mời anh ngồi cho mát con. Anh Vinh ngồi chơi hí, để tôi gọi con Nguyệt Minh.

Anh Vinh đáp lí nhí trong cổ họng:

- Dạ, xin bác để con tự nhiên.

Me đi vào trong gọi Minh ơi, Minh ơi, có anh Vinh tới chơi tề.

Em ngó theo me rồi nheo mắt nhìn anh Vinh:

- Đó anh thấy chưa.

Đôi mắt anh Vinh sáng long lanh niềm hạnh phúc tràn đầy, anh che giấu cử chỉ sung sướng bằng cách lấy tập báo trên bàn giở ra xem, em tinh nghịch:

- Chừ không phải là giờ coi báo mô, mời anh Vinh ra hiên ngồi thưởng nguyệt đi.

Anh Vinh theo em ra ngoài:

- Cầm, anh cám ơn Cầm.

- Anh bữa ni khách sáo ghê.

Em chỉ tay vào ghế:

- Anh ngồi đi, chị Minh ra chừ a.

Chị Minh hiện ra ở bực cửa, chị thay chiếc áo ngắn vải phin hồng có thêu cánh hoa cúc, tóc chị vừa chải xong mềm mại rủ xuống đôi vai, mơn man bờ cổ mịn, chị đưa tay vén vài sợi còn lòa xòa trước trán:

- Anh mới tới.

Anh Vinh đứng dậy:

- Nguyệt Minh.

Em rút vào nhà trong, em đến bên bàn học, chống tay vào cằm nhìn mông lung ra cửa sổ. Buổi chiều nắng tạnh gió đuổi mây đi, đêm nay trời thật đẹp, cao và trong vắt, ánh trăng thượng tuần tỏa ánh sáng bàng bạc trên chòm cây nhãn lồng, trên chiếc ghế đá nằm lẻ loi dưới khóm hoa trang cạnh hồ nuôi cá. Trong hương đêm, em nghe thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ thoát ra từ những cánh hoa lài hàm tiếu đang bừng hé trong hơi sương mát lạnh, những ngọn lá xanh tròn ôm kín đài hoa. Những đêm vào đông trời không mưa em thường ra vườn xem hoa lài nở và hái dăm ba đoá vào cắm trong chiếc ly nhỏ để trên bàn học, em yêu đến say mê hương hoa lài nồng nàn lan khắp phòng học, ấm hẳn không khí lạnh lùng của những tối mùa đông. Me thường bảo có thích hoa lài thì hái mà ngửi thôi chớ đừng cài lên tóc, vì hoa lài là loài hoa nở về đêm, hương hoa lài là hương kỹ nữ, con gái nhà nề nếp không được cài hoa đó vào người, mất vẻ đứng đắn đi.

Em nghe tiếng me nói chuyện:

- Anh Vinh mấy bữa ni đi mô mà lâu quá rồi thấy vắng?

- Dạ con có vào Saigon một thời gian... Con mới được đổi về đây ba tháng ni.

- Rứa à, thiêt một thân một mình đi mô cũng dễ, chớ như ba con Minh mỗi lần đi là phải kéo theo cả đoàn thê tử, phiền phức hết sức.

- Dạ con nghe Cầm nói, hình như bác sắp dọn vô Đà Nẵng với bác trai?

- Thiệt mệt đó anh ơi, nhưng cũng phải dọn chớ biết làm răng. Bỏ Huế mà đi, tôi rầu thúi ruột.

- Dạ, Huế với Đà Nẵng thì cũng gần.

- Biết có về luôn được không, vô trong đó lạ cảnh lạ quê, hai đứa lớn lại ở ngoài ni, tôi nghĩ mà buồn quá.

Em nhớ đến ổ bánh gâteau còn để trong cụi, em chạy vội xuống bếp. Mẹ âu yếm nhìn em khệ nê bưng dĩa bánh ra:

- Con Cầm làm bánh đãi anh đó.

Em mắc cỡ quá khi thấy anh Vinh nhìn em chằm chằm:

- Cầm giỏi ghê.

Em để mạnh dĩa bánh xuống bàn, mép dĩa đụng vào ly nước chao đi, chị Minh đưa tay chụp lại:

- Đổ…Cầm, trời ơi, con gái chi mà tay chân vũ phu rứa.

Em chạy ù vào nhà:

- Để em đi châm trà.

Me nói với theo:

- Thiệt lớn rồi mà như con nít, khéo bể luôn bộ tách trà của tôi đó.

Em gặp me ở cửa:

- Me ra uống trà ăn bánh me.

- Thôi, để me vào nghỉ, con ra nói chuyện với anh chị đi.

Em nhìn theo me, tiếng " anh chị " me vừa thốt ra đã chứng tỏ sự chấp nhận người con trai đôn hậu đó trở lại với chị Minh rồi, em mừng quá, em đặt hai tách trà trước mặt anh Vinh và chị Minh:

- Anh chị xơi nước, còn riêng chén này, em rót để thưởng cho em.

Chị Minh cười:

- Chà bày đặt, thưởng chi rứa?

- Thưởng sự thành công của em. Anh chị ngó coi em thơm tay chưa?

Chị Minh tỏ vẻ không hiểu:

- Thơm tay chi?

- Thơm tay làm mai mối đó, còn cái đầu heo nữa, anh chị còn mắc nợ em đó nghe.

Anh Vinh nhìn chị Minh, chi Minh tay chân thừa thãi vụng về, chị đập vào đùi em:

- Cầm bữa ni quá lắm nghe.

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IX
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>