Tặng Vương
hai hàng sao đứng rũ bên đường
ô hay, là tết hay chưa tết
mà sao hồn nặng nỗi vui mừng
Nhớ không, cây dã quì khép nép
nở đi, nghìn vạn đóa hoa vàng
đàn chim nhỏ nhẹ bay về tổ
ta nhỏ nhẹ về trong nắng xuân
Này em, cô nhỏ mười hai tuổi
mùa xuân áo đỏ với hài xanh
còn không, ngồi hát bên rèm cửa
thuở ta về qua đó một mình
Mùa xuân, ta bước về trên cỏ
hồn bay tản mạn với muông chim
ngắt vội cành hoa tươi trước cửa
nhắm mắt – mơ vào trong trái tim
Còn đó, chưa phai mầu lục diệp
con phố bay nghìn xác pháo hồng
ôi tới bây giờ ta mới thấy
bốn mùa còn lại một mùa xuân
Này em, cô nhỏ mười hai tuổi
em ở phương nào không có ta
gửi em một chút mưa nồng cũ
một thuở mơ nào đã quá xa
Mùa xuân, ta đứng trong thành phố
không dưng nước mắt rụng bên đường
ô hay hồn nhẹ như là khói
theo gió bay về giữa nắng nhung
THƯƠNG VŨ MINH
(Trích từ
bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Giáp Dần, 1974)