Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

CHƯƠNG XI, XII_THẦN MÃ


CHƯƠNG XI

ĐỘ ĐUA THỨ NHẤT


Trời mưa lai rai trong ngày đầu tháng mười hai. Thành phố vẫn náo nhiệt như thường lệ. Trên các vách tường đều có dán những bích chương đủ màu sắc có những dòng chữ :

"Trường đua Phú Thọ

Chủ nhật 12 tháng 2

Cuộc đua đầu tiên dành cho giải thưởng vĩ đại "Rồng Vàng Việt Nam"


Các tay tuyệt phích nhìn bầu trời lo âu : "Nếu không có mưa nhất định ngày mai người sẽ tràn ngập ở trường đua Phú Thọ".

Quả nhiên, trời không mưa thật !...

Một cô gái đẹp ở trong biệt thự của ông Hoàng Tuấn đi ra đường. Cô leo lên một chiếc xe hơi đang mở cửa sẵn. Cửa xe hơi đóng lại và chiếc xe đó liền trực chỉ về phía trung tâm thành phố.

- Em có khỏe không, Diễm !

- Cảm ơn chị Lãm !

- Có tin gì mới không em ?

- Có !

- Em có chắc chắn ngày mai Thần Mã đoạt giải ?

- Chắc chắn trăm phần trăm !

Một lát sau, hai người đến trước một biệt thự kín mít có rào dây thép gai. Đó là biệt thự của ông Henry Harris, chủ nhân của con ngựa Apollo.

Bà Lãm nói với em gái :

- Thế nào ông chủ cũng nổi giận khi nghe em kể lại diễn tiến công việc…

Cô Diễm nói :

- Thưa chị ! Nhưng đó là sự thật, em không thể nào giấu được !

- Em vào đi ! Ông chủ đang đợi trong phòng khách.

Địch thủ của ông Hoàng Tuấn béo phệ, mập như cái lu. Hai chị em cô gái tiến đến chỗ người chủ Mỹ đang ngồi. Tô Bốt đang đứng cạnh bên người chủ Mỹ tự bao giờ. Vừa thấy bà Lãm và cô Diễm, người chủ Mỹ nói ngay :

- Cô có chắc chắn là Thần Mã đoạt giải ngày mai ? Và Tô Bốt đã có ý kiến giống cô ?

Người nài ngựa phản bội quả quyết :

- Tôi đã xem Thần Mã đua thử ! Tôi nhận thấy Thần Mã bay vút như là có cánh vậy !

- Nhưng cô Diễm đã hứa với tôi là Thần Mã sẽ thất bại mà ?!

Cô Diễm nói :

- Thưa ngài ! Tôi không ngờ là tên Lùn đã làm mất được bốn kí lô mà tôi đã tạo được một cách hết sức gay go trong một tháng...

Người chủ Mỹ cắt ngang cô Diễm với giọng giận dữ :

- Bàn việc đã qua vô ích : Cái gì đã là sự thực thì vẫn là sự thực ! Tôi tụ họp các người ở đây là để chúng ta có thể quyết định được những hành động phải có trong tương lai. Theo Tô Bốt quả quyết, Thần Mã sẽ đoạt giải ngày mai, còn Apollo, nghĩa là tôi, sẽ không đoạt được giải Rồng Vàng ! Bây giờ không phải là để Apollo thắng cuộc mà phải làm cách nào để Thần Mã không đoạt được giải đó, như thế chỉ cần làm Thần Mã thất bại một lần trong ba cuộc đua cách nhau mỗi cuộc mười lăm ngày. Nếu con ngựa của tôi không đoạt được giải, tôi không muốn con ngựa của tên Việt Nam Hoàng Tuấn đoạt giải, các người hiểu chưa ? Kể từ giờ phút này, các người phải thực hiện cho được điều đó. Các người cần tiền bao nhiêu cũng được. Nhưng các người phải nhớ điều này : Tô Bốt, bà Lãm, cô Diễm, nếu ba người không chận được sự toàn thắng của Thần Mã, các người đừng để cho tôi thấy mặt nữa nghe chưa ?

Cả ba người cúi gập mình trước người chủ Mỹ, tượng trưng cho sức mạnh đô la.


Chiếc xe hơi lại đưa ba người về chuồng ngựa của ông Hoàng Tuấn. Trên đường về, ba người than vãn :

- Em nghe chưa, em Diễm ? Nếu Thần Mã thắng, ông chủ sẽ không nhìn chúng ta nữa ! Về phần chị, chị sẽ mất sở làm mà chị đã làm gần mười năm nay với một số lương chỉ có người Mỹ mới trả nổi cho chị. Còn hai người chả có thiệt hại gì hết ! Chỉ có tôi là thiệt hại nặng nề ! Anh Tô Bốt hãy giúp tôi đi ! Cả em Diễm nữa !

Cô Diễm suy nghĩ chốc lát rồi khẽ lay nhẹ lọn tóc huyền :

- Em có ý kiến này ! Em sẽ giúp tên lùn ốm hơn nữa, em sẽ thúc đẩy tên lùn tắm hơi nhiều hơn nữa và khuyến khích nó không ăn gì hết... Như thế nhất định tên lùn sẽ ngã bệnh trầm trọng… Và kết cuộc phần thắng sẽ về ta : Thần Mã sẽ rút lui vì không có ai cỡi ngoài tên lùn.

*

Trời thật đẹp, thật lộng lẫy vào buổi chủ nhật khởi đầu cuộc đua. Con ngựa cái ở chung chuồng với Thần Mã thấy hào quang sáng ngời chung quanh người bạn của mình. Nó biết đó là hào quang cuộc chiến thắng đầu tiên của Thần Mã...

Trong trường đua ngựa Phú Thọ, Thần Mã đánh hơi địch thủ của mình, lấy chân đạp bịch bịch xuống đất có vẻ sốt ruột. Nó muốn đo tài với địch thủ ngay.

Trường đua đã tràn ngập người, xe cộ đủ loại. Tiếng người nói lao xao vang rền cả một vùng trời trường đua. Thần Mã nổi giận vì những tiếng động đáng ghét này. Khi ông Hoàng Tuấn xuất hiện trên bệ, Thần Mã phóng vào ông một tia nhìn dữ tợn làm ông phải la lên :

- Ô kìa ! Sao Thần Mã ngó tôi dữ tợn quá vậy ? Này anh Tịt, có phải đó là điềm bất lành không ?

Chú Lùn Tịt lắc đầu :

- Không phải ! Đó chỉ là vì Thần Mã không mến ông !

Ông Hoàng Tuấn nổi giận vì bị chạm tự ái :

- Tại sao anh dám nói vậy ?

Chú Lùn Tịt nói hết sức điềm tĩnh :

- Ngày hôm nay tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, bởi vì tôi là người quan trọng nhất của ông... Ông không thể nào thiếu tôi... Ông không thể nào đuổi tôi được, vì thế tôi có thể nói tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi... Rõ ràng là con ngựa này ghét ông và mến tôi... Phải không, Thần Mã ?

Thần Mã lúc lắc hai tai và hí lên vang rền, chứng tỏ nó nghe hiểu lời của anh nài ngựa.

Chú Lùn Tịt vỗ về Thần Mã :

- Thần Mã đừng sợ ! Tất cả những tiếng ồn đó chả đáng sợ gì hết. Đám đông sẽ còn la to hơn nữa khi Thần Mã chiến thắng !

Các nhà đánh cá ngựa dồn dập tiến đến các quầy... Tiếng "Apollo" nổi lên nhiều nhất. Ông Hoàng Tuấn lo âu :

- Anh có nghe không anh Tịt ? Họ cá tất cả cho Apollo !

- Điều quan trọng là họ sẽ thua tất cả.

- Đình !
Chú Lùn Tịt gọi to cháu đến giữ ngựa cho chú để chú đi mặc quần áo. Thần Mã chờ tôi nhá ! Tôi sẽ mặc một bộ đồ thật đẹp...

Chỉ một lát sau chú Lùn Tịt trở lại với một bộ quần áo nài tuyệt đẹp trên mình.

- Cháu thấy chú thế nào, hả Đình ?

- Tuyệt vời !

Chú Lùn Tịt uy nghiêm như một viên tướng sắp ra trận :

- Thần Mã ! Chúng ta lên đường ! Thần Mã hãy thắng trận đua này cho tôi nhá, để chứng tỏ Thần Mã là bạn tôi, để đền bồi những sự hy sinh nguy hiểm mà tôi đã làm... Chắc thắng không, hả Thần Mã ? Thần Mã trả lời đi !

Lẽ dĩ nhiên Thần Mã không trả lời, nhưng nó đứng yên có vẻ hiền hòa hơn bao giờ cả !

- Bây giờ chú ra sân cỏ !

Chú Lùn Tịt phóng lên ngồi trên lưng Thần Mã chạy chầm chậm. Đình chạy theo :

- Chú ơi ! Cháu thấy chú xanh quá ! Chú có sao không chú ?

Chú Lùn Tịt nghiến răng nói như ra lệnh :

- Cháu im đi !

Thần Mã vĩ đại, lộng lẫy tiến giữa hai hàng rào người hiếu kỳ và xuất hiện trên đường cỏ non.

Tiếng ồn làm Thần Mã nổi giận hí vang rền cả một vùng trời. Đình và cô Diễm tựa vào hàng rào gỗ trắng nhìn chú Lùn Tịt và Thần Mã. Trước sự nổi giận nguy hiểm của Thần Mã, chú Lùn Tịt bỗng điềm tĩnh lạ lùng, cúi mình xuống và nói hết sức dịu dàng với Thần Mã để trấn an Thần Mã.

Khi tám con ngựa đã đứng thẳng hàng ngang, Thần Mã chỉ chực phóng mình tới, nó muốn vượt qua mặt địch thủ ngay và sẽ không tha thứ những gì dám cản đường nó. Thần Mã hí lên một lần nữa, như muốn báo cho địch thủ biết quyết định của nó. Tiếng hí của Thần Mã làm tất cả địch thủ run rẩy, chỉ trừ một địch thủ, con ngựa to lớn đen tuyền với tia nhìn phóng ra lửa cũng hí đáp trả lời, có phần mạnh mẽ hơn.

Lúc đó, tấm vải chắn ngang tám con ngựa được lấy đi, báo hiệu cuộc đua khởi đầu. Tức khắc, con ngựa đen phóng tới như vũ bão.

- Apollo ! Apollo !
Những người theo dõi cuộc đua bằng ống dòm rống lên dữ dội.

Còn Thần Mã, con ngựa trắng vĩ đại của chú Lùn Tịt ? Thần Mã phản ứng chậm khi thấy dấu hiệu cuộc đua bắt đầu, nhưng nó rượt kịp cả đoàn. Nhưng Apollo, giống như một mủi tên đen vẫn còn chạy trước Thần Mã một chút. Khi vừa vào con đường thẳng, Thần Mã đã vượt qua mặt Apollo và tiến đến mức thắng đầu tiên... Tiếng vỗ tay vang rền... Khán giả hỏi nhau : "Con ngựa trắng của ai vậy ?"

- Đó là Thần Mã, con ngựa giống Việt Nam của ông Hoàng Tuấn ! Hôm nay là độ đua đầu của nó đó ! Thế là con ngựa Mỹ thua con ngựa Việt Nam rồi ! Ha ! Ha ! Ha !

Lúc đó người ta thấy ông Hoàng Tuấn đã mất hẳn vẻ lo âu, cười tươi hơn cả bao giờ.

Còn Diễm thì buồn thất sắc :

- Đúng là Thần Mã chắc chắn thắng suốt ba cuộc đua liền !

Cô Diễm liền lách trong đám đông tiến tới cạnh chú Lùn Tịt và Thần Mã đang bị những người hâm mộ bao vây. Cô cố cười duyên với chú Lùn Tịt :

- Thần Mã của anh giỏi quá ! Còn anh thì thật là siêu phàm ! Diễm đã hiểu tại sao anh đã hy sinh nhịn ăn để khỏi lên cân ! Kể từ hôm nay, Diễm sẽ giúp anh ốm thêm để giải thưởng phải lọt vào tay anh.

Nhưng cô gái đã thất bại trong âm mưu đen tối vì chú Lùn Tịt đã biết rõ tình trạng của mình, nên chú đã từ chối không chịu tắm hơi thêm nữa. Chú nói với cô gái :

- Cám ơn lòng tốt của cô Diễm, dù tôi không có học y khoa, tôi cũng biết là tôi không nên tắm hơi quá lố... Tôi đã quyết định ngừng ít ngày, nhưng tôi vẫn nhịn ăn như trước... Sau đó tôi… như cô đã biết… tôi cần mập và khoẻ mạnh lắm...

Biết dụ dỗ không được, cô gái đành phải nói :

- Anh Tịt có lý đó ! Diễm rất phục anh !

- Lẽ dĩ nhiên tôi có lý rồi ! Để cô coi, nhất định tôi sẽ thắng trận này !

Cô gái lái sang âm mưu khác :

- Diễm cũng tin tưởng như vậy ! Anh Tịt mà không thắng cuộc thì ai thắng cho !

Tới đây cô gái sửa giọng nhõng nhẽo :

- Anh Tịt ơi ! Tối thứ bảy này anh dẫn em đi xi-nê đi !

Chú Lùn Tịt thích mê trước những lời đòi hỏi của cô gái (từ nhỏ đến giờ, vì tàn tật xấu xí, chú có được cô gái nào nói với chú êm dịu và âu yếm như thế đâu !), nhưng chú đã ý thức được trách nhiệm nài ngựa của mình trong ngày chủ nhật...

Chú nói :

- Như cô biết ! Tối thứ bảy tôi bắt buộc phải ngủ sớm để ngày chủ nhật có đủ sức điều khiển ngựa. Đó là bổn phận của một nài ngựa ! Tôi sẽ dẫn cô đi xi-nê vào tối thứ sáu, cô bằng lòng không ?

Cô gái như có vẻ suy nghĩ một lát rồi nói :

- Diễm bằng lòng !

Ngày hôm sau, cô gái đến biệt thự của ông Henry Harris, cô hỏi người giữ cổng :

- Bà Lãm có trong đó không ?

- Dạ có ! Bà đang ở văn phòng...

Nói xong, người đó dẫn cô Diễm vào văn phòng bà Lãm. Bà Lãm đang đánh máy. Vừa thấy em gái, bà Lãm nói :

- Em đó hả ? Thành công không em ? Tên lùn liệt chưa ? Em có biết không, ông Henry Harris giận ghê lắm đó !

- Em đã có cách rồi !

Bà Lãm thở ra :

- Em nói đi ! Miễn là lần này được thành công...

- Em đã dụ dỗ được tên Lùn dẫn em đi xi-nê vào tối thứ sáu…

- Rồi sao nữa ?

Cô Diễm mỉm cười :

- Đây là chương trình của em : Chị sẽ nói anh Tư Gáo hộ vệ của ông Henry Harris, chờ em và tên Lùn đi qua một đường vắng, anh ấy sẽ xông ra đập tên Lùn cho nó trọng thương, rồi lấy đồng hồ, bóp của nó để cho mọi người tin tưởng đây là một vụ cướp cạn... Nó bị thương thì làm sao điều khiển Thần Mã được ?

Vì chỉ nghĩ đến quyền lợi vật chất cá nhân thấp hèn do người chủ Mỹ ban cho, bà Lãm đã chấp thuận thi hành âm mưu ác đức phi nhân đó. Bà bấm chuông :

- Em hãy trình bày cho anh Tư Gáo rõ kế hoạch của mình !

Anh Tư Gáo to lớn như con bò mộng, nghe chuông gọi đi đến trước mặt bà Lãm :

- Thưa bà ! Gọi tôi gì ạ ?

- Em gái tôi sẽ nói rõ với anh !

Cô Diễm liền trình bày rõ ràng từng chi tiết một kế hoạch cho anh Tư Gáo rõ…


*

Tư Gáo đã vâng lời chị em Diễm. Đúng mười một giờ đêm ngày thứ sáu, Tư Gáo đã ngụy trang đội mũ trùm gần kín cả mặt đến nơi hẹn.

Khi đồng hồ vừa gõ mười một tiếng, cô Diễm và chú Lùn Tịt trong rạp xi-nê đi ra... Chú Lùn Tịt cười thật vui, vui vì được đi xi-nê với người đẹp cũng có, mà cũng vui vì cuốn phim hài hước Charlot đánh với người khổng lồ mà chú vừa xem... Chú nói huyên thuyên :

- Cuốn phim đó thật hay... Tôi cũng có một cây gậy như Charlot vậy... Nhưng tôi chỉ thiếu địch thủ mà thôi ! Ô kìa ! Cô xem kìa ! Một người đang đứng ở góc tối to lớn như một con bò ! Đúng là địch thủ xứng đáng của tôi đó ! Tôi hứa với cô là nếu tên đó chọc tôi, tôi sẽ làm như Charlot trong phim vậy !

Quả nhiên, đúng như ước muốn của chú Lùn Tịt, người to lớn lừ đừ tiến tới giơ hai tay chụp chú Lùn Tịt, nhưng chú đã nhanh nhẹn tránh khỏi. Chú trổ tài xiệc cho người đó rượt theo trối chết mà vẫn không bắt được chú...

Chú Lùn Tịt la to :

- Cô Diễm coi chừng ! Cô có nhớ đoạn sau của cuốn phim không ? Tôi sẽ làm y như vậy đó !

Chờ địch thủ nhào tới, chú Lùn Tịt lợi dụng lúc đó dùng gậy phang vào chân địch thủ những đòn như trời giáng làm địch thủ té lăn cù dưới đất la oai oái...

Chú Lùn Tịt nói với cô Diễm :

- Nó sẽ lâu lắm mới đứng dậy nổi ! Chắc cô đã thấy ? Nó đánh tôi đâu phải chỉ là để vui như người khổng lồ đánh Charlot trong phim !

Lúc đó Tư Gáo rên rỉ :

- Đỡ tôi dậy ! Đau quá ! Ống quyển tôi gãy rồi ! Ui da ! Đau quá !

Chú Lùn Tịt nói :

- Anh nằm đó một chút đã ! Không gãy đâu ! Nhớ bài học ăn hiếp người đó nghe !

Chú Lùn Tịt nắm tay cô gái kẻo đi thẳng. Cô gái sững sờ, há hốc mồm.

*

Chủ nhật sau là chiến thắng thứ nhì của Thần Mã. Chỉ còn một chiến thắng nữa trong mười lăm ngày sau là Thần Mã vinh quang đoạt giải Rồng Vàng Việt Nam.

*

Tụ họp trong một quán cà phê, Tô Bốt, bà Lãm và cô Diễm đã thảo ra kế hoạch mới và là kế hoạch cuối cùng :

- Kỳ tới đây, con ngựa nào mà thắng được Thần Mã thì kể như là con ngựa số một hoàn cầu ! Và Apollo của ông chủ sẽ thắng Thần Mã trong cuộc đua cuối cùng ! Con ngựa Mỹ sẽ thắng ! Ngựa Việt Nam sẽ thua !

Cô gái tên Diễm đã tung ra ván bài quyết định cuối cùng.


CHƯƠNG XII

VÁN BÀI CUỐI CÙNG


Giải thưởng vĩ đại "Rồng Vàng Việt Nam" kết thúc vào một ngày chủ nhật thật êm đềm. Nhưng, các tay tuyệt phích đã rộn rịp hơn cả bao giờ. Nhiều món tiền khổng lồ đã dồn về đánh cá cho Thần Mã.

Bà Liên Hương, Vân và Đình vô cùng xúc động đứng chờ Thần Mã và chú Lùn Tịt xuất hiện ở sân cỏ trường đua Phú Thọ. Ông Hoàng Tuấn và người thư ký thân tín Nguyễn Bít, đã đứng trên khán đài danh dự.

Lúc đó, một cô gái đẹp được một người to lớn trao cho một gói giấy nhỏ.

- Cuộc đua sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa. Đúng lúc đó, cô Diễm ! Cô hãy kiếm tên lùn mời nó đi uống để mừng chiến thắng của nó. Cô hãy lén đổ gói thuốc này vào ly nước của nó. Uống xong, tên lùn sẽ ngã gục trên mình Thần Mã và như thế Thần Mã sẽ không thể nào chạy tới đích được... Trong trường hợp đó, Apollo của ông chủ sẽ thắng và ngăn được Thần Mã đoạt giải Rồng Vàng Việt Nam !

Cô gái bỏ ngay cái gói nhỏ vào bóp và nói :

- Ông yên chí ! Thế nào tôi cũng thành công !

Nói xong, cô gái liền đi tìm anh nài ngựa. Đi tới chỗ nào, cô ta cũng nghe mọi người nói tới tên Thần Mã.

Bà Liên Hương tựa vào Đình... Bà có vẻ lo sợ... Nếu lỡ Thần Mã thất bại lần này thì…

Thình lình, bà Liên Hương linh cảm có một cuộc âm mưu phản bội đang thành hình. Bà bèn hỏi Đình :

- Còn cô Diễm đâu con, sao bà không thấy ?

- Cô ấy hôm nay yếu người. Cô ấy ở nhà vì sợ không chịu nổi những xúc động khi xem cuộc đua... A ! Thưa bà cô ấy kìa !

- Đình ! Anh Tịt đâu ?
Cô gái gọi Đình.

Đình trả lời :

- Chú ấy kia kìa !

Chú Lùn Tịt đang đi về phía Đình. Cô gái la to vui vẻ :

- Anh Tịt ơi ! Đi uống với Diễm một ly nước đi ! Diễm muốn mừng trước chiến thắng của anh đó !

Chú Lùn Tịt không thể nào từ chối nổi lời mời tha thiết của một cô gái đẹp. Vì thời gian khởi đầu cuộc đua quá cấp bách, chú liền đi theo tức khắc cô Diễm đến quán nước.

Linh tính báo có việc chẳng lành, bà Liên Hương liền đi theo hai người. Đình vừa đi vừa hỏi :

- Bà thấy cô Diễm như thế nào ? Chắc bây giờ bà không còn nghi ngờ cô Diễm nữa ?

Bà Liên Hương đập vai Đình :

- Con im đi ! Để bà...

Cô Diễm nắm tay chú Lùn Tịt… Lợi dụng lúc đó cô đổ gói bột vào ly nước cam vàng và nhúng ngón tay dài của mình vào đó khuấy cho tan bột… Chú Lùn Tịt, Đình không ai thấy hành động đó cả !

- Mừng chiến thắng vĩ đại của anh !

Chú Lùn Tịt giơ cao ly nước uống một hơi. Nếu chú để ý, chú sẽ thấy dấu hiệu ngăn cản của bà Liên Hương. Sau khi uống xong, chú Lùn Tịt liền cảm thấy tức khắc khó chịu trong người... Bà Liên Hương la to... Hiểu chuyện, Đình phóng tới đẩy cô Diễm té xuống đất.

- Cái gì vậy ?
Người ta ồn ào dò hỏi.

- Bỗng nhiên anh nài của Thần Mã bị đau !

- Ông nói gì vậy ? Anh nài của Thần Mã đau ?

- Phải ! Mình khổ rồi !

- Rán lên, can đảm lên chú !

Đình vừa đẩy cô Diễm vừa nói :

- Con rắn độc, chúng tôi sẽ tính với cô !

Cô gái rắn độc biến mất nhanh trong đám đông...

- Anh cảm thấy thế nào ?

- Tôi buồn ngủ
chú Lùn Tịt vừa nói vừa ngáp.

Bà Liên Hương bắt mạch tay chú Lùn Tịt rồi nói :

- Anh đã bị uống một loại thuốc ngủ thật mạnh !

- Anh Tịt ơi ! Lên ngựa đi !

Chú Lùn Tịt cố gắng trả lời :

- Tôi sẽ lên ngay !

Lúc đó chú ta mới nhớ lại là lúc nãy bà Liên Hương có ra dấu hiệu ngăn cản chú đừng uống.

Đầu chú Lùn Tịt càng lúc càng lắc lư. Chú cố gắng leo lên yên ngựa, chú vẫn thì thầm với Đình :

- Dù sao đi nữa, chú vẫn yêu cô gái đó !

- Chú đừng nghĩ đến cô đó nữa ! Chú cố gắng đừng ngủ…

Lúc đó một người chạy đến hỏi :

- Người ta nói anh bệnh phải không anh Tịt ? Anh có muốn bỏ cuộc không ?

Đình đáp thay chú Lùn Tịt :

- Không ! Chú ấy không bao giờ bỏ cuộc đâu !

- Tùy ý anh ! Vậy, anh vào sân cỏ đi, mọi người đang đợi…

Và chuông reo vang báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Thần Mã phóng tới như tên bắn.

"Nếu tôi ngủ, thì sẽ tiêu tan ra mây khói". Chú Lùn Tịt vừa suy nghĩ vừa cố mở to đôi mắt. Chú gần như ngã gục trên lưng Thần Mã… Vì thế, Thần Mã chạy chậm lại... Đám đông rống lên. Apollo chạy rượt kịp Thần Mã. Cái mõm đen đầy bọt và mồ hôi của nó xuất hiện cạnh cái mõm của Thần Mã. Thấy địch thủ rượt kịp mình, Thần Mã hí lên khủng khiếp. Hai con ngựa tiến qua khán đài danh dự. Chú Lùn Tịt còn nghe đám đông la rõ ràng : "Apollo ! Apollo !", "Thần Mã sẽ thua..."

Chú Lùn Tịt cố gắng thúc đẩy Thần Mã :

- Rán lên ! Thần Mã !

"Thần Mã !" "Apollo !!!" Đám đông lại la to vang rền.

Con ngựa Việt Nam của ông Hoàng Tuấn dường như có cánh bay vun vút. Thình lình chú Lùn Tịt không còn thấy gì nữa hết. Chú chỉ còn đeo dính trên lưng Thần Mã nhờ bản năng mà thôi. Con ngựa trắng và con ngựa đen chạy ngang nhau, nhưng Thần Mã vẫn còn chạy trước một chút. Chú Lùn Tịt quay lại, chú đã vượt qua mặt địch thủ. Chú khạc xuống đất một búng máu. Máu chảy dài trên đôi môi của chú. Chú đã cắn nghiến đôi môi của mình dữ dội. Thần Mã vượt qua vạch mức đến và chiến thắng vẻ vang. Và chú Lùn Tịt té nhào xuống cỏ.

*

Bà Liên Hương, Vân và Đình ngồi chung quanh giường chú Lùn Tịt đang nằm ngủ thiêm thiếp. Ông Hoàng Tuấn và Nguyễn Bít tiến vào cạnh bên giường chú.

- Này anh Nguyễn Bít, có phải Tô Bốt và cô Diễm đã âm mưu làm anh Tịt thất bại không ?

- Dạ, thưa ông phải ! Chính em Đình cũng còn lầm về cô gái đó nữa !

Lúc đó, ông Hoàng Tuấn liền cúi xuống hôn lên trán đẫm mồ hôi của chú Lùn Tịt rồi nói :

- Khi anh Tịt tỉnh dậy, xin các người nói cho anh ấy biết là các đài phát thanh đã loan báo chiến thắng của anh ấy cho tất cả hoàn cầu biết rồi. Và nói luôn cho anh ấy biết là chiều nay, một bác sĩ nổi tiếng sẽ đến khám bệnh cho anh ấy !

Bà Liên Hương và Vân ở lại chờ bác sĩ đến khám bệnh chú Lùn Tịt dù đã tới giờ bà phải đưa Vân về cô nhi viện. Những trận tắm hơi, ăn uống thiếu thốn đã làm chú Lùn Tịt chỉ còn da bọc xương và hai lá phổi của chú lâm vào tình trạng nguy hiểm đáng ngại. Chú Lùn Tịt cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn và được săn sóc chu đáo. Chú Lùn Tịt cựa mình tỉnh giấc, chú bỗng ho lên dữ dội. Hoàng hôn đã bao phủ cả biệt thự ông Hoàng Tuấn. Chú Lùn Tịt nói thật nhỏ :

- Dường như tôi nằm mơ… Tôi thấy ông Hoàng Tuấn hôn tôi… Tôi nghe ra-đi-ô đọc tên tôi và Thần Mã. Một bác sĩ đến khám bệnh tôi. Và ông Nguyễn Bít đã mời tôi sang Pháp du lịch…

- Những điều anh mơ đúng đó !
Bà Liên Hương nói.

- Tôi đã làm gì mà được thưởng như vậy ?

Đình đã trả lời chú Lùn Tịt ngay, không do dự gì hết :

- Chú ơi ! Chính lòng ngay thẳng, trong sạch, thật thà của chú đã thưởng chú đó ! Nếu chú phản bội ông Hoàng Tuấn, chú sẽ đánh mất tất cả lòng tin của mọi người dành cho chú cũng như Tô Bốt, cô Diễm và bà chị của cô Diễm…

Chú Lùn Tịt đỏ mặt :

- Cháu nên nhớ là nếu chú có phản bội ông Hoàng Tuấn là vì bởi cháu và Vân chứ chú có lợi lộc gì cho bản thân đâu !

Bà Liên Hương xen vào :

- Này anh Tịt ! Sự phản bội bất lương không thể nào được tha thứ cả, dù bất cứ lý do nào !

- Cháu sẽ đi học vẽ...

- Cháu sẽ học bác sĩ…

Bà Liên Hương bật sáng ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Gương mặt mọi người sáng rực niềm tin tương lai.




PHẦN CUỐI TRUYỆN


Thế là từ đó, hai đứa bé mồ côi trong gánh xiệc Bồ Câu đã có phương tiện học hỏi thành tài dưới sự săn sóc trìu mến của bà Liên Hương và chú Lùn Tịt.

Người ta kể lại rằng, Đình đã trở thành một họa sĩ lừng danh thế giới, Vân thì thành một bác sĩ tài ba nhân từ cứu dân độ thế.

Còn chú Lùn Tịt thì mập mạp, béo phệ được ông Hoàng Tuấn giao cho giữ chức vụ coi sóc cả chuồng ngựa nổi tiếng của ông. Lẽ dĩ nhiên, chú Lùn Tịt yêu mến Thần Mã vô cùng. Sau chiến thắng đoạt giải vĩ đại "Rồng Vàng Việt Nam", chú Lùn Tịt và Thần Mã đoạt liên tiếp nhiều giải thưởng khác nữa ở trường đua Pháp, Mỹ, Anh, Tây Ban nha, Trung Hoa, Liên Sô, Nhựt Bản v.v...

Mỗi khi có dịp họp mặt bạn bè, Đình luôn luôn giới thiệu chú Lùn Tịt với mọi người:

- Đây là người có tấm lòng tốt vĩ đại nhất mà tôi đã gặp. Nếu không có chú thì giờ đây dễ gì hai đứa bé mồ côi có được địa vị và mức sống như ngày nay !!!

  
Viết xong ngày 8-5-1971    
HOÀNG ĐĂNG CẤP       

(Phỏng theo truyện Ý-Đại-Lợi  
Les aventures de Ventre-A-Terre
của GIANA ANGUISSOLA)     


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>