Như một phiến buồn vừa đậu nhẹ trên vai tôi
chợt thấy tình yêu lá cỏ
Thật xanh xao, mảnh mai như bàn tay em ngày đó.
Tình tôi của những ngày lá me xanh
Trong vòng tay cả một bầu trời thương nhớ
và vụt vỡ như giọt nước mong manh
Trong phiến buồn quá khứ.
Còn lại đây những xác lá me vàng
của những sáng, những chiều tôi đón em giờ tan học
Cổng trường ngày nào tôi ngỡ đã thênh thang
Để một thoáng nhớ về, em có khóc?
Còn trong tôi những mảnh giấy học trò
Lời thương yêu qua những dòng vội vã
Trong tháng ngày dài âu lo
Tình ơi, sao vội qua hối hả?
Tôi bỗng muốn hóa bướm bay về một nơi nào đó thật xa xôi
Mà tôi biết vẫn còn em mong đợi
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi
Làm sao tôi thực hiện, em ơi.
Tôi vẫn nhớ mãi những ngày em vắng xa
Trong linh hồn tôi hoang vu từng hơi thở
Em mắt biếc, em môi hồng đã phai nhòa
Vòng tay nồng nàn, ôi vòng tay khốn khổ
Giờ còn đâu quấn quýt những bàn chân
Trên sỏi đá nghe từng âm thanh vỡ vụn
Không có em, lòng tôi rất phân vân
Trong em, trong tôi có bao nhiêu vương vấn?
Em muốn tôi mãi gìn giữ hồn nhiên
Như một kỷ niệm muôn đời hồn ta vẫn ấm
Nhưng em biết đâu trong tôi một nỗi nhớ triền miên
Từng mùa qua đi, nhưng tôi vẫn miên man niềm đằm thắm
PHAN YÊN
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 4, ra ngày 20-6-1971)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.