Mèo và Chó thân nhau ghê lắm
Hai anh chàng sống tạm qua ngày
Nhờ công của Chó xưa nay
Đi săn nai thỏ về đây cùng dùng
Mèo hai buổi ung dung đi dạo
Chẳng hề lo chuyện gạo chuyện cơm
Mọi điều Chó đã chu toàn
Lo ăn lo mặc lại còn chiếu chăn
Mèo chỉ việc lo ăn rồi ngủ
Khi nào buồn... chuột rủ đi chơi
Một hôm gió độc trở trời
Chó đi về bệnh... cả người mê man
Mèo giận dỗi lang thang xuống xóm
Lẻn vào nhà bếp "tóm" giò heo
Đem về Mèo gọi "meo meo!"
Chó liền rán dậy bước theo ăn cùng
Nhưng Mèo đã nhẹ tung nhánh ổi
Leo lên ngồi vừa thổi vừa ăn
Mặc cho Chó đứng nhăn răng
Chiếc mồm nhỏ rãi... đầy chăn Chó trùm
Bỗng vang dậy nghe "ùm" một cái
Thì ra Mèo làm gãy cành cây
Từ trên rớt xuống tan thây
Chó buồn đứng ngắm lòng đầy tiếc thương.
ANH TRINH
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 92, ra ngày 15-6-1968)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.