Trên con đường đất ngoằn ngoèo, hai bên mọc um tùm những bụi ti-gôn nhỏ lấm tấm, Liên tung tăng cắp sách lại nhà Thu rủ bạn đi học. Rồi hai bạn nắm tay nhau trò chuyện, giỡn đùa trên đường đến trường.
Thấy Liên mải ngắm đôi bướm chập chờn trong nắng mới, Thu lén hái một nắm bông ti-gôn, rắc lên đầu bạn, rồi ôm bụng cười như nắc nẻ.
Thấy bạn tự nhiên nổi cười, Liên quay lại hỏi:
- Thu cười gì đó, chắc cười Liên đang mơ thành nàng bướm phải không?
- Không, Thu không cười Liên đâu. Mà Thu thấy Liên bữa nay đẹp ghê. Những bông ti-gôn nho nhỏ nổi bật trên mái tóc đen huyền của Liên thật chẳng khác nàng bướm lúc nãy tí nào.
Thế là Liên lại được dịp nhõng nhẽo, bắt đền bạn gỡ những bông hoa "quái ác" đó ra...
*
Sau khi vuốt lại mái tóc một lần nữa, Liên thưa ba má rồi đi nhanh ra cửa, thì Hoa từ đằng xa gọi lại:
- Liên ơi! Chờ Hoa đi với.
Xưa nay Hoa với Thu vẫn chẳng ưa gì nhau, nên Hoa thấy Liên chơi thân với Thu thì có ý ganh. Muốn làm cho hai đứa giận nhau, Hoa mới đặt điều nói với Liên:
- Liên ơi, chắc mày chơi thân với con Thu lắm phải không?
Liên hãnh diện đáp:
- Ừ, từ xưa đến nay chưa có đứa nào tâm đầu ý hợp với tao bằng con Thu.
Nghe Liên nói thế Hoa tức lắm, nhất định nói xấu Thu cho bõ ghét:
- Liên ơi, chắc mày không bao giờ ngờ rằng đứa bạn thân nhất đời mày lại đi nói hành nói xấu mày phải không?
Liên tái mặt, nhưng cũng cố bênh vực bạn:
- Không, tao không bao giờ tin con Thu lại đi nói xấu tao. Chúng tao thân nhau lắm, tao biết rõ tính nết của nó mà.
Hoa cười đanh đá:
- Thế mà nó lại nói xấu mày đó Liên ạ, chính tao là người được biết những điều nó nói xấu mà.
Liên tức uất người, run giọng hỏi:
- Thế nó nói gì tao hả Hoa, tao không ngờ lòng dạ nó lại bạc đen như vậy.
Hoa đánh thêm một đòn tâm lý:
- Lòng dạ con người là như vậy, mấy ai lấy thước mà đo lòng người phải không Liên.
Thấy Hoa nói giằng dai mãi, Liên nóng nảy giục bạn:
- Hoa, mày biết con Thu nói xấu tao, thì mày cứ kể những điều nó nói đi, tao tức lắm rồi.
Hoa mỉm cười đắc ý nói:
- Liên muốn biết hả, đây con Thu nó nói với tao là mày "học dở ẹt", toán không biết làm phải cóp nó. bài không thuộc nó cũng nhắc, làm biếng chép bài nó cũng viết dùm . Nó còn nói nhiều lắm, nhưng tao không nhớ hết.
Liên đang định cãi lại, thì nhà Thu đã hiện ra, mọi lần Liên thấy căn nhà tĩnh mịch, nên thơ làm sao thì bây giờ Liên thấy nó xấu xa, u tối bấy nhiêu.
- Liên có vào rủ Thu không?
Nghe Hoa hỏi, Liên giật mình quay lại. Nửa muốn vào rủ Thu đi để mắng vào mặt Thu cho bõ ghét, nửa muốn bỏ đi không bao giờ thèm nói với Thu một lời nào nữa.
Thấy Liên phân vân, Hoa mới bảo:
- Thôi đừng rủ con Thu làm gì nữa Liên ạ, nó đã nói xấu Liên rồi thì đừng bao giờ thèm nhìn mặt nó nữa.
Lòng tự ái bị tổn thương, Liên lạnh lùng gật đầu, mặc dầu buổi sáng hôm qua Liên có hứa sẽ đến rủ Thu thật sớm để hai bạn đi hái bông sen, bông súng đem đến trang hoàng trong lớp học mừng ngày sinh nhật của thày giáo.
*
Đồng hồ lặng lẽ buông tám tiếng... Thu giật mình nhớn nhác, chạy ra cửa rồi lại chạy vào trong lòng bồn chồn nóng nảy. Bao nhiêu ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu Thu:
- Chắc Liên bị ốm bất ngờ, hay là Liên giận mình về chuyện hôm qua, à hay là con Hoa rủ Liên đi hái bông hồi sớm nên Liên quên rủ mình, điều này không đúng nữa. Chắc chắn là Liên ốm...
Đã tám giờ mười lăm, Thu không còn đợi được nữa, vội chào ba má rồi hấp tấp đi đến trường. Quang cảnh hai bên đường cũng vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng hôm nay Thu thấy lẻ loi, cô độc làm sao. Thu cứ thầm thỉ cầu nguyện cho Liên đừng bị ốm, để đôi bạn được mãi mãi bên nhau...
Thấy lớp học im phăng phắc, Thu ngần ngại bước vào, giở nón chào thày. Khi đi ngang qua bàn nhì, bắt gặp Liên ngồi chễm chệ bên Hoa, Thu cảm thấy đau nhói trong lòng. Không phải Liên bị ốm, Liên đã phản mình. Thu lặng lẽ kéo ghế ngồi. Bây giờ Thu lại ước ao giá Liên cứ ốm còn hơn là Liên ngồi học ở đây. Thu đã mất hẳn Liên.
Về phần Liên, thoáng thấy bóng Thu ở ngoài cổng, thì đã hối hận nhưng lòng tự ái nổi lên, Liên nghe văng vẳng bên tai như có tiếng nói của Thu "Con Liên học dở ẹt, chỉ cóp-pi bài tao" Liên lại uất người, máu nóng trào lên mặt. Liên nhìn Thu với ánh mắt căm giận khi Thu đi ngang qua bàn Liên.
Tùng! Tùng! Tùng! Ba hồi trống vang lên, báo hiệu giờ tan học, Thu thở phào nhẹ nhõm. Mới có mấy tiếng giam mình trong lớp học, Thu cảm thấy dài hàng mấy tháng trời. Thấy Liên tỏ ý khinh mình Thu tức lắm, mà Thu cũng chẳng cần, Liên đã không chơi với mình thì thôi, buồn làm chi cho khổ.
*
Thế là từ đấy, trên con đường đất đỏ vắng tiếng cười đùa vô tư của hai cô nữ sinh ngây thơ, duyên dáng. Hoa như không muốn nở, chim như ngừng hót, vạn vật như ủ rũ dưới trời đông, càng làm tăng những nỗi buồn mênh mông trong lòng đôi bạn trẻ. Họ chỉ muốn có một trong hai người làm lành trước để họ sẵn sàng tha thứ cho nhau. nhưng lòng tự ái đã thắng được tất cả, có lẽ họ sẽ mãi giận nhau chăng.
Cho đến một hôm, Hoa đau nặng, nhà nghèo không có tiền chạy chữa đầy đủ nên bịnh mỗi ngày một tăng.
Suy nghĩ mãi, Thu nhất định bổ ống lấy số tiền mình đã dành dụm bấy lâu, cộng thêm số tiền xin mẹ đến biếu Hoa.
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng vàng vừa ngả về phương tây, chim chóc bắt đầu quay về tổ, Thu lặng lẽ tìm đến nhà Hoa. Mới có mấy ngày mà Thu thấy bạn gầy hẳn đi, chỉ còn da bọc xương.
Thấy Thu đến thăm mình, lại tặng cả số tiền to tát cho mình uống thuốc, Hoa cứ nghĩ là mình nằm mơ. Hoa không ngờ một người bạn mà Hoa đã để tâm oán ghét, lại là người bạn tốt với Hoa đến thế. Lòng hối hận dâng lên cực điểm, Hoa nghẹn ngào nắm lấy tay bạn:
- Thu, Hoa thật không ngờ Thu tốt với hoa đến thế, Hoa quả có lỗi rất nặng đối với Thu.
Thu ngạc nhiên trách bạn:
- Hoa có lỗi gì với Thu đâu, thật người đau ốm hay sinh ra ngớ ngẩn.
Hoa lắc đầu nói với bạn:
- Không, Hoa không ngớ ngẩn đâu, Hoa còn tỉnh lắm. Bây giờ Thu lặng im để Hoa kể cho nghe:
Số là hôm ấy, cái hôm mà Liên không đến rủ Thu. làm Thu trễ học đó, chắc Thu ghét và giận Liên lắm, sự thật Liên vô tội, Thu cũng vô tội, chính Hoa là người có tội. Hoa đã nỡ tâm nói xấu Thu và Hoa xúi Liên đừng chơi với Thu, chỉ vì lòng ganh tị đã lấn áp hết lương tâm của Hoa. Bây giờ Hoa mong Thu thứ lỗi cho Hoa.
Thu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, để rồi như sực tỉnh ra Thu đã không ghét Hoa mà còn sẵn lòng thứ lỗi cho Hoa. Thu nghĩ chỉ vì lòng tự ái mà ra, nếu Thu dẹp lòng tự ái đi, làm lành với Liên thì chắc không bao giờ có chuyện giận nhau.
Đang lúc ấy, thì cánh cửa phên hé ra, Liên từ ngoài bước vào... thoáng thấy bóng Thu Liên sầm mặt lại định quay ra, thì Hoa gọi giật vào. Nể lời Hoa, Liên miễn cưỡng bước vào, và Hoa nói rõ mọi sự thật cho Liên biết. Lòng Hoa đã hối hận thật sự, cô xin đôi bạn thứ lỗi và muốn cho hai người nối lại tình thân mật xưa kia.
Thế là từ đó, trên con đường đất đỏ, bóng dáng ba cô học trò xinh đẹp, lại tươi cười hớn hở khoác tay nhau tới trường, tung tăng giữa những bụi hoa thắm sắc, ríu rít tiếng chim...
Kiều Thanh
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 17, ra ngày 25.5-1964)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.