Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

CHA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công cha như núi…
( Ca dao )
 
Núi dẫu vượt trời chất ngất
Tưởng còn đo được độ cao
Sao ví công cha với núi
Công cha đo được đâu nào!
 
Hay núi hiền hòa trầm mặc
Diệu huyền là sức bao dung
Như thể lòng cha hào phóng
Gói trong tấm áo ngấm bùn
 
Phù sa hồng lên ngấn mắt
Tháng ngày cha nếm trải qua
Chuếnh choáng từng ly rượu thuốc
Không sao ấm nổi tuổi già 
 
Bao luống cày sâu vầng trán
Là bao phấp phổng mùa màng
Vẫn giấu mình trong ruộng rẫy
Nên lòng cha vẫn mênh mang
 
Trận mạc một thời vết sẹo
Còn bàng bạc mãi như sương
Mái tóc muối tiêu trộn lẫn
Mặn cay sướng khổ vui buồn…
 
Âm ỉ hồn con hơi ấm
Tay cha cầm dắt buổi nào
Lấp loáng hồn con ánh đuốc
Nồng nàn lửa mắt cha trao
 
Thơ đẹp nghìn bài ai viết
Lòng riêng tặng mẹ và em
Cha vẫn lặng thầm dáng núi
Kiểng chân nâng cánh thơ lên
 
                              Tân Thới   1977
                       TRẦN NGỌC HƯỞNG 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>