Trời về chiều. Ánh dương đã ngả, phớt vàng trên các ngọn cây. Từng cơn gió thu nhẹ thổi. Vài chiếc lá vàng lả tả trên người Nhân.
Cắm cúi trong công việc Nhân không buồn phủi, mặc cho đầy người, đầy mặt chõng. Chậm rãi phết hồ lên miếng giấy bóng đã cắt xong, nó đặt nhẹ lên sườn đèn, vuốt nhẹ, ngắm nghía từng chút. Luân em nó, từ xa chạy đến leo ngồi bên anh. Thấy lá đầy mảnh giấy, Luân đưa tay giũ nhẹ, vài chiếc lá rơi ra rồi nằm im dưới đất.
- Coi chừng nhèo của tao à!
Nhân nhắc chừng. Không để ý, Luân mỉm cười nhìn chiếc lồng đèn gần hoàn thành.
- Anh làm mà không có bánh trung thu ăn nghĩ uổng thật!... Phải ba màu đẹp há!
- Tiền đâu? Hai màu cũng tốt rồi... để mua đèn cầy nữa chớ!
Ngẩng nhìn về phía Tây, Nhân buột miệng:
- Mau quá! Nhưng cũng kịp chán!
- Ừ, ráng lên... em qua coi thằng Năm Mập. Làm sao anh hơn nó thì làm...
*
Khoan khoái, Nhân xách chiếc đèn ngắm nghía từng chỗ một. Chiếc đèn không sắc sảo mấy nhưng đối với đứa trẻ mười hai thế cũng là quá rồi.
Luân xuất hiện ở hàng rào và chạy nhanh đến. Nó toan rờ vào chiếc đèn nhưng Nhân đã nâng cao.
- Chụp chụp nó hư hết bây giờ!
- Đẹp quá hén... thế nào cũng ăn thằng Mập rồi... chút nữa nó xách qua cho coi, xấu ỉnh!
Ngoài cổng tiếng con Ki sủa rồ làm chúng giật mình nghe ngóng. Luân nhanh nhẹn chạy ra và mất hút sau hàng rào dâm bụt.
- A! Anh Hai về!
Tiếng Luân vọng vào làm Nhân quýnh lên. Nó quăng chiếc đèn mới lên chõng đánh "bộp" một cái, vội vã phóng ra.
Một người thanh niên khỏe mạnh trong bộ quân phục tiến qua hàng rào. Hai bên là Nhân và Luân lủng lẳng với chiếc cặp và gói đỏ to. Mặt hớn hở chúng xách đèn chạy nhanh vào nhà. Đặt cặp lên ván, Nhân chạy luôn ra sau vườn.
- Má ơi! Anh Hai về... lẹ lên...
Không kịp để bà Hai hỏi gì, nó ùa vào nhà như sợ anh Hai biến mất.
Bà Hai tiến ra bên cửa, mặt tươi cười:
- Ủa! Sao con về thình lình vậy, mà tối nữa?
- Con về chơi một bữa... mai con sẽ đi. Xui xẻo về kẹt xe khúc dưới nầy!
- Kìa, gói gì đỏ đỏ đó?
Vừa hỏi bà Hai vừa chỉ gói to đặt trên ván.
- Bánh đấy! Mai là Tết của trẻ con mà!
Nghe bánh, Nhân Luân mừng quýnh. Căn nhà rộn rịp hẳn lên, bỏ mất cái lặng lẽ khi nãy.
- Mầy thấy chưa, có lồng đèn là có bánh!
Nhân lên mặt sung sướng.
- Í! Nhờ người ta ước mới có đó!
Luân không kém, cãi lại. Chúng vừa cãi nhau vừa chồm lên mình Quang, anh chúng.
- Tụi bây làm gì muốn ăn sống nó vậy?
Bà Hai lườm một cái. Nhân, Luân sụt xuống đứng im nhưng trong lòng chúng tràn trề một niềm vui.
*
- Ái... ái trời cháy...
Nhân nhỏm dậy phóng khỏi bộ ván. Nó nhào chụp chiếc đèn trên tay Luân dập mạnh xuống đất. Nhưng... đã trễ, một phần sườn tre cháy đen đã ló ra. Nhân dậm chân, mắt trợn ngược, hầm hừ với Luân:
- Mầy chết! Cho mầy mượn rồi còn làm cháy hả! Vậy thì mầy...
Nhân đưa tay cao sắp "cốc" xuống. Luân nhắm mắt bưng lấy đầu.
Một bàn tay đã giữ chặt Nhân lại và một giọng nhỏ nhẹ:
- Nhân! Bỏ đi nghe hôn!
Tiếng Quang làm Nhân phải xuôi tay nuốt hận. Nó quăng chiếc đèn "mới" vào vách, ôm mặt tức tưởi.
Quang xoa đầu em vỗ về, chiếc lồng đèn không là bao nhưng cũng quí lắm đối với Nhân.
- Nín đi! Mai mốt anh mua cho cái khác.
- Mai anh đi rồi còn gì! Mà hết Trung Thu nữa!
Nhân vùng khỏi tay Quang, thụt vào kẹt vách.
Có tiếng gọi, Nhân lau nhanh nước mắt rồi quay ra. Năm Mập hiện ra ở cửa với chiếc đèn lồng sáng.
- Đâu, của mầy đâu... ủa... dạ thưa anh Hai!
- Cháy rồi còn gì! Tại thằng quỉ kia! - Nhân chỉ về phía Luân.
Quang mỉm cười trong khi bà Hai mang bánh lên. Mùi thơm tỏa ra bát ngát. Nhân quên đi phần nào chiếc đèn mới, với cả bao công trình.
Năm chiếc bóng quây quần bên bộ ván...
Ngoài vườn, trăng lên cao lơ lửng trên khoảng trời xanh đen, chiếu vằng vặc xuống vạn vật. Tất cả tưng bừng vui nhộn dưới ánh trăng. Nhân mừng, quên cả chiếc đèn màu đang nằm im nơi kẹt vách.
ÁI - PHÚ - ĐIỀN
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 9, số đặc biệt Trung Thu, ra ngày 25-9-1963)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.