Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc giường và một bàn nhỏ trên để vài ly nước uống. Thế mà mẹ Ngọc bảo Ngọc phải ngủ chung với người chị họ tên Thu Vân và bạn chị ấy tên Ngọc Điệp trong gian phòng nhỏ nầy.  Không có phòng nào khác vì nhà của Ba Mẹ Ngọc đông người. Gia đình Ngọc sáu người gồm Ba Mẹ và bốn con. Bốn người con gồm một trai ba gái: Con trai là anh trai của Ngọc đến Ngọc và hai em gái của Ngọc.  Nhà chật lắm nay lại thêm chị Vân từ quê Nội lên tỉnh thành SG đặng theo học Đại Học. Tối nay, bạn chị Vân tới thăm chị Vân nên chị Vân rủ người bạn gái ngủ lại đêm. Thế là ba người con gái nằm ngủ chung  trên một giường. Ngọc chỉ mới mười hai tuổi, đang học Trung Học Đệ Nhất Cấp - lớp Đệ Lục hay lớp Bảy.  Hơn mười giờ đêm nên ai nấy cũng lên giường và ngủ trong mùng.  Đèn đã tắt nên căn phòng tối om, không thấy gì chung quanh hết.  Ngọc nằm mé trong cùng, gần vách tường, Ngọc đang im lặng, tuy buồn ngủ nhưng chưa ngủ được.  Nằm lim dim.
Có tiếng chị Thu Vân thì thào nho nhỏ:
- Điệp ơi, mầy ngủ chưa vậy? 
Chị Điệp trả lời, giọng tỉnh táo:
- Chưa, tao chưa buồn ngủ. Chắc quen thức khuya nên khó ngủ sớm được, mầy ơi!
Rồi Ngọc nghe chị Vân nói nhỏ nhẹ:
- Tao cũng vậy, nằm nãy giờ mà chưa buồn ngủ!
Hai người im lặng một lúc lâu.  Ngọc vẫn nằm im. Không ai hỏi chuyện Ngọc xem còn thức hay ngù. Không ai lên tiếng.  Ngọc chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tí tách, đều đặn.
Chợt chị Điệp cất giọng hỏi chị Vân: 
- Ê Vân ơi ! Vậy mầy lên Sài Gòn thì anh Danh có liên lạc gì  với mầy chưa? Chắc lúc mầy đi, anh ấy buồn lắm.  Có gì hay hay mầy kể tao nghe nhé!. Hay là mầy không muốn kể thì thôi!
 Rồi Ngọc nghe tiếng thở dài của chị Vân: 
- Thì mầy biết sơ sơ cũng đủ. Với lại tao không muốn nói chuyện bồ bịch của tao lúc con Ngọc có đây. Hay là lát nữa đi,  khuya khuya một chút đi rồi tâm sự riêng sau.
 Đoạn chị lên tiếng hỏi Ngọc:
- Ngọc ơi, em ngủ chưa vậy? Ngọc còn thức không em?... 
Ngọc nằm im, không biết có nên cho hai chị lớn biết mình còn thức. Thôi thì Ngọc cứ im lặng.
- Chắc nó ngủ rồi, Điệp à! - Chị Vân nói tiếp, giọng bình thản:
- Mà tao biết làm sao? Má tao biểu đi lên Sài Gòn học cho má tao vui.  Bà biểu tao cố gắng thi tuyển sao cho đậu vào Đại Học Dược Khoa khoá rồi nhưng tao thi rớt nên ghi tên Luật Khoa.  Học Luật Khoa nghe nói không khó mấy, cứ đi nghe giảng, ghi bài rồi mua cours về nhà học bài. Đến cuối năm thi dễ đậu hơn là bên Khoa học. Tao nghe nói thiên hạ học bù đầu bên đó.
Chị Điệp nói vài câu an ủi:
- Thôi, mình ban A, học Vạn Vật thì vào Dược Khoa thích hợp hơn.  Chắc tao theo ngành Sư Phạm hai năm học rồi ra trường, đi dạy vài năm xem có thích hợp hay không!  Dạy con nít  vui lắm vì tao vốn thương trẻ em.  Nhưng tương lai ở cái tỉnh nhỏ chắc cũng vầy vậy, ngày nào như ngày nấy, được một cái là gần cha mẹ và bạn bè năm xưa. Cảnh cũ, người cũ. Cho nên tao sẽ không ngỡ ngàng như phải thay đổi lối sống như ở chốn thị thành hoa lệ. 
Chị Vân đồng ý ngay nên vội nói với chị Điệp:
- Vậy cũng được, ngành Godautre là Gõ Đầu Trẻ lúc nào cũng cần thiết. Như vậy, không chừng lúc ra trường mầy  lại được  trở lại mái trường xưa yêu dấu để ̣đi dạy thì hạnh phúc biết bao. Nhớ lúc nhỏ, mình có dịp đọc truyện " Nắng Đẹp Miền Quê Ngoại " nên tao yêu quê Ngoại hết sức. Được sanh ra và lớn lên nơi quê ngoại đã tròn mười tám năm. Thời gian qua nhanh quá, tiểu học rồi trung học.  Rồi lập thân mà được sống gần gũi nơi thôn quê quen thuộc, còn gì bằng!  
Chị Điệp hỏi nhỏ, trêu chọc:
- Vậy cô nàng Vân cũng nhớ nhà. Nói thiệt đi, mầy có còn nhớ anh Danh không?
Chị Vân ấp úng một chút:
- Ừa, cũng có mà thôi. Bây giờ xa nhau gần một tuần nên cũng bớt nhớ. 
Rồi đột nhiên, chị Vân tâm sự thêm cho bạn gái:
- Lúc chia tay lên tỉnh thành, anh có rủ ra biển LH chơi. Má tao đâu biết, cứ tưởng tao đi chơi với bạn gái nên cho phép, sáng đi chiều về, đâu có đi suốt đêm nên cũng cho phép. 
Chị Điệp hỏi dồn:
- Ra biển thôi à? Đi bằng cách nào?
Chị Vân trấn an bạn:
- Chắc chắn là không dám đón xe lam ở chợ vì nhiều người quen biết bắt gặp tao đi chơi riêng với bạn trai thì rầy rà, phiền lắm. Mẹ tao coi vậy mà nghiêm lắm.  Anh Danh có xe của cơ quan nơi anh làm việc nên anh đón Vân nơi góc chợ rồi đưa ra biển. 
Chị Điêp thắc mắc:
- Thế rồi hai người làm gì ngoài biển?
Chị Vân  nhẹ nhàng nói:
- Chẳng làm gì hết,  có uống vài thứ giải khát . Sau đó, tụi tao đi tìm vỏ sò, vỏ ốc, đi dạo dọc theo bờ biển rồi ngồi ngắm thuỷ triều, ngắm chim biển, ngắm người ta qua lại, nhưng chưa đến lúc hoàng hôn, anh lại đưa tao về.
Lúc nầy Ngọc nghe chị Điệp hỏi tiếp:
-Thế là lần cuối gặp nhau vui hén. Rồi phút chia tay ra sao?
Chị Vân hé lộ tình tiết một chút:
- Ra sao là ra sao. Tao đã báo tin cho anh biết ngày hôm sau tao đi rồi. Hình như tao hơi run. Anh cũng không nói nhiều.  Đôi mắt rươm rướm lệ mà tao cũng có hai hàng nước mắt cảm động. Hai đứa khóc chia ly. Cuối cùng quen nhau hơn một năm cũng đành xa rời, dang dở!
Chị Điệp chợt xuýt xoa:
- Ừa, thời gian hai người quen biết nhau ngắn ngủi thât!  Mà mầy có nghĩ đó là tình yêu hay không?
Chị Vân trả lời:
- Tao không biết nữa! Nhưng sau cùng, khi thấy tao khóc thì anh ấy ôm lấy tao, vuốt tóc, lau mắt tao.  Lúc đó, tao chưa từng biết mình có yêu hay không?  Chỉ thấy mình hồi hôp mong chờ giây phút gặp gỡ, quyến luyến nầy mà không tưởng tượng được chuyện gì đang hay sẽ xảy ra. Hình như tao chẳng chủ động mà chỉ thụ động. Và sau cùng, anh hôn nhẹ lên má tao. Tao không nói gì thêm. Anh ấy chỉ chào tạm biệt. Rồi thôi. Lần cuối là vậy đó!
Chị Điệp giiọng trầm ngâm:
- Thôi cuối cùng gặp nhau chỉ là tạm biệt.  Để rồi anh Danh đặt hy vọng vào tương lai, đợi ngày mầy ra trường. Bốn năm nữa coi bộ còn lâu à.
Chị Vân nói thêm:
- Hy vọng khi nào về thăm má tao, tao sẽ gặp anh. Nếu anh chưa gặp và lấy người khác.
Chị Điệp lại an ủi chị Vân:
- " Que sera,sera!"  Cái gì đến rồi sẽ đến. Thôi mình nên tạm dừng bàn chuyện. Nếu anh ấy thật lòng thì anh sẽ hỏi thăm hay liên lac.
Thế là ai nấy sau đó đều chìm vào giấc ngủ vì cũng đã khuya. Tuy nhiên, lần đầu Ngọc nghe được câu chuyện tâm sự của người chị họ với chị bạn gái  trong cái đêm hy hữu ấy.  Bởi vì chị Vân lớn hơn Ngọc  sáu tuổi cho nên chị Vân chẳng bao giờ tâm sự với Ngọc dù hai chị em có ngủ chung với nhau cùng một phòng trong khoảng hai năm. Chị Vân cố gắng lo học.
Trong mắt mọi người trong nhà, Ngọc chỉ lả cô bé, còn quá nhỏ, chưa biết gì, chưa quen biết người khác giới để hiểu được những rung động của người lớn. Người lớn thì họ khác con nít, trai gái có lúc quen nhau, bồ bịch rồi cũng có lúc phải rời xa, chia tay.  
Ngọc chưa hiểu những gì mà Mẹ Ngọc nói về người thanh niên tên Danh mà chị Thu Vân được quen. Ngọc được biết là đã có lần anh ấy tìm đến nhà của Ba Mẹ Ngọc để hỏi thăm và xin gặp chị Vân nhưng chị Vân vắng nhà.  Mẹ Ngọc nói anh Danh là người từng trải: " Người ta lớn tuổi, ra đời rồi nên chững chạc; còn con Vân thì khờ khạo quá."  Theo ý Mẹ của Ngọc thì Mẹ không biết có sợi dây liên kết ràng buộc nào giữa chị Vân và anh Danh hay không nhưng sau đó, Mẹ đã tiết lộ thêm một chi tiết khi anh ấy đã nói  với Mẹ của Ngọc về chuyện hai người.  Anh ấy bảo: " Tôi chỉ là bạn và tôi xem Vân như một người em gái!"  Do đó, tuy không dám nói ra hay khuyên bảo chị Vân nhưng Mẹ nhận xét là  hai người không hợp tuổi nhau  mà nếu có thành chồng thành vợ  trong tương lai chắc là duyên số.  Chị Thu Vân thì rất kín đáo nên chẳng cho ai trong gia đình biêt nhiều về các bạn của chị. Ngọc chỉ biết lúc Ngọc lên Đệ Tứ hay lớp 9, chị Thu Vân lên xe hoa với một người khác. " Que sera, sera!" - hay là: " Whatever will be, will be!" như Ngọc hiểu : Những gì sẽ tới rồi sẽ tới. " Hạnh phúc rất mong manh, nó đến rồi đi . Nhưng khi có cánh cửa sổ đóng lại thì sẽ có cánh cửa sổ khác mở ra... Lúc đó, chị Vân có trong tay hạnh phúc, Tình yêu đến với chị lúc chị đang đi học.  Đó là mơ ước của những cô gái vừa lớn, chưa rõ nhiều về  yêu thương là có gia đình, hạnh phúc.  Chị Vân sau nầy có cơ hội cùng chồng trở về quê nhà gần nơi bãi biển; nhất là hàng ngày chị Vân  được ngắm nhìn nắng đẹp miền quê Ngoại. Nắng nơi quê hương đẹp đẽ vô cùng. 
Cuối chuyện nầy thì các bạn sẽ hỏi: Còn Ngọc thì sao.  Xin trả lời:" Chuyện gì đến sẽ đến!"
Nhã Uyên

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.