Thứ Ba, 21 tháng 10, 2025

Lũng Sâu Nhung Nhớ


Sau buổi lang thang không mục đích qua những con đường có hai hàng sầu đông còn ướt đẫm nước của cơn mưa cuối mùa, em trở về nội trú với nỗi muộn phiền đầy ắp trong ngăn kéo tim hồng. Bữa cơm chiều nhạt nhẽo có món đậu phụ quen thuộc đến nhàm chán, chẳng thể làm em vui được. Lên phòng mình nằm khóc chán chê, bé con khoác manteau ra phía hành lang đứng nghĩ vu vơ.
 
Trời bây giờ đã sang thu. Để đôi khi nhìn những hạt mưa nghiêng bay lất phất, tự nhiên sự buồn nản thấm nhập vào tâm hồn em. Bé con lãng mạn quá, bạn bè vẫn hay bảo thế. Vào nội trú hai tháng, em chưa vơi nỗi nhớ nhà. Nhất là lúc nhận thư me. Trông nét chữ tráng hoa tuyệt đẹp của bà, mèo ốm cảm động đến có thể khóc được. Khoảng khắc ước mơ mình là loài chim di yếu đuối, nhẹ đôi cánh mong manh bay về Saigon nhìn mặt ba me, lũ nhóc. Ơi, trong mèo ốm chắt chiu nhiều tình cảm sâu xa quá. Bao giờ cũng như bao giờ, câu đầu tiên viết trên giấy pelure trắng của lá thư, me hỏi dạo này bớt ho chưa hở con gái. Biết Sóc May khổ lắm, nhưng chả có cách nào thay đổi được cả. Thôi con gái cố tập chịu đựng, hãy lấy việc xa gia đình làm một bông hồng hy sinh dâng lên Chúa cao cả. Me viết thư hay ghê cơ, lại âu yếm nữa. Khiến con gái cứ đọc đi đọc lại nhiều lần đến thuộc lòng. Ba thì ít âu yếm bằng me, ba chỉ hay khuyên nhủ em, và hay chép những câu danh ngôn cho con gái đọc. Tỷ dụ như "Đời chả phải là thiên đàng, cũng chẳng là địa ngục, mà là một chuỗi ngày sung sướng xen lẫn với khổ đau" hoặc "Không chấp nhận đau khổ người ta chả thực hiện được điều gì đáng kể!..." 
 
Thứ bảy ở nội trú thật vắng lặng. Nhất là buổi tối, bạn bè em đều được bố mẹ đón ra cả. Chỉ còn mình mèo ốm thui thủi ở lại. Giá đừng mắc phải chứng lao phổi, đừng theo lời bác sĩ dặn dò, em đã không một lần nhận diện thành phố mù sương đẹp ướt át nhưng cũng buồn hiu nầy. Rồi em cam chịu ghép mình vào kỷ luật khắt khe của nội trú. Đời sống ở đây được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng chiếc cổng sắt to luôn đóng kín. Biết ba me yêu con gái lắm nhưng người chả thể làm khác hơn. Khi xa vời mái ấm mới thấy gia đình dấu yêu. Tình thương là chất liệu ngọt ngào, ví như trái cây đầu mùa chín, lịm ngát cả tâm hồn con trẻ.
 
Bên salle nội trú của các anh chị sinh viên đã thấy những ánh néon rực sáng. Trời dần dần tối. Gió từ phía dưới lũng thông phà vào buốt lạnh cả mặt em. Méo ốm ngước lên nhìn các tinh tú le lói trong đêm. Ngày xưa còn bé, me vẫn hay bế con gái, kể cho em nghe huyền thoại các vì sao và hỏi May yêu tinh tú chứ? Em mỉm cười, Sóc May cơ mà me, em không yêu tinh tú sao được. Thế là người hiểu ý con gái nói. Nhớ hoài những buổi học vui vẻ với cô Nguyễn Khắc Kim Đan, cô giáo dễ thương, mến Sóc May. Cô bảo khi nào dỗi ba me, buổi tối ra bao lơn nhìn lên bầu trời. Em tìm chòm sao bò cạp, Scorapion í mà, trông thì nó thật gần đấy nhé! Nhưng chúng ở rất xa phải mất mấy triệu năm mới gặp nhau. Và hãy nghĩ rằng mình mà xa bố mẹ như thế chắc sẽ nhớ nhung ghê lắm. Rồi thôi không dỗi nữa. Ơi, cô Đan ưu ái, cố giáo hay mặc áo xanh có một giọng Bắc thật ấm. Khiến học trò hồn nhiên tự hứa chỉ yêu cô giáo Đan nếu cô hoài hoài mặc áo xanh.
 
Trong một thoáng nhẹ ước muốn hình ảnh lũ nhóc hiện đến mơ hồ ở tiềm thức em. Thương ghê Tí cận, chú bé xinh xắn nhất nhà. Cu cậu có chiếc miệng hồng chúm chím tựa con gái. Ba vẫn hay trêu là nữa nhớn khối cô si mầy đấy nhé. Bé út bụ bẫm ngây ngô nói ngọng nghịu cho ăn "cà nhốt". Trên Tí cận là nhỏ Minh Uyên hợp "gu" mí em đó. Hai chị em đều thích có một căn phòng riêng. Tối tối mùa đông trùm chăn kín đến cổ, vừa nghe nhạc họ Trịnh vẳng ra từ chiếc cassette nhỏ, vừa nhai những hạt ngô còn nóng. Nhưng nhà ba me chật lắm cơ! Ba làm thầy giáo mà, đâu có nhiều tiền.
 
Về đám bạn bè. Thân ghê gớm em có Đông Nghi, con bé thắt bím cười đưa chiếc răng khểnh thật xinh. Làm bánh sinh nhật tuyệt cú mèo là Thụy Miên. Nghịch nhiều nhất có nhỏ Ái. Ngần ấy tạo nên một thế giới thánh thiện chất chứa ở một ngăn kéo nhỏ trong tim em. Nhiều bữa ở đây, các soeur làm bánh xèo dọn lên cũng ngon lắm lắm. Nhưng sao mèo ốm không thích nhiều bằng cái hồi Giáng Sinh năm ngoái. Me làm cho cả bọn ăn. Vừa nghe lũ nhóc đàn hát mí nhau vui kinh khủng! Bạn bè em phải nói "măng" cưng nhỉ! Tội nhỏ Titi ghê nhà hắn giàu đi học bằng xe hơi. Nhưng me hắn đánh bạc tối ngày ít trông nom con cái. Có lần nhỏ í ngây thơ thì thầm Sóc May nhường mẹ cho mình một hôm đi.
 
Em trở lại phòng, mở quyển Grammaire ra, vô tình lá thư của me rơi xuống đập vào mắt bé con. Thôi không xem nữa, người ta thuộc rồi cưa mà. Những làn khói muộn phiền vương nhẹ ở mắt tan biến đi như tơ trời. Ba me, thầy cô, lũ nhóc, bạn bè ơi, ngần ấy là hành trang đưa mèo ốm đến lý tưởng tuyệt vời.
 
Đừng buồn nữa nhé, chim di yếu đuối của mẹ...
 
 
TRƯƠNG THỊ NGỌC DUNG       
(Nguyễn Bá Tòng)               
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 12, ra ngày 31-10-1971) 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>