Bây giờ trời đã vào thu. Có những cơn nắng hanh vàng vương trên bóng lá. Trời thì đầy mây. Mây màu tím trôi lang thang. Em chỉ biết ngồi nhìn. Vì nhìn để không gian và thời gian thu hẹp trong đôi mắt.
Có bao giờ lá vàng còn mãi? Có bao giờ mùa thu ở cạnh hoài bên em?
Và có bao giờ những sợi nắng, những sợi mây huyền hoặc được giữ lại muôn đời trong mắt em không? Không. Chắc không. Vì lẽ ấy mà em phải có thì giờ ngồi thu hồn xa vắng, thứ xa vắng nhuộm vàng nhung nhớ. Thế nghĩa là em đã yêu mùa thu. Mùa thu! Đó là một trong những tháng ngày đợi chờ đã đến với em. Nhẹ nhàng, êm đềm và có cả một sự thương yêu vĩnh cửu nữa. Ngày khai trường, đến lớp cũng vào mùa thu và hơn nữa ngày mơ Cung Quảng cũng vào mùa thu. Dư hưởng êm đềm ấy biết nói sao cho xiết.
Trời vào lúc ấy làm tâm hồn mình được bình thản được bâng khuâng khi nhìn gió nhẹ lay lá vàng rơi.
Tình cờ em bắt gặp lá vàng. Vừa rơi trên tóc em. Nhìn màu lá chết, nghe cô liêu mọc mời. Em bóp nát chiếc lá vỡ trong tay mà tưởng chừng như tiếng con tim mình vỡ vụn. Đau xót dâng lên mắt.
Nhiều lần em tự hỏi lấy chính mình... Trời sinh ra mùa thu làm gì để cho mình nhung nhớ?!... Nhưng câu hỏi của em không được trả lời. Trước mặt em mùa thu đã hiện diện rồi. Các văn thi sĩ yêu mùa thu, yêu khung trời buồn man mác. Em cũng yêu mùa thu... nhưng không có nghĩa em là văn thi sĩ!... Tuy thế em cũng biết nhận xét, cũng có tia nhìn lệch lạc mộng mơ. Cũng có tâm hồn đôi tí.
Nghĩa là vừa đủ để cho em ngồi thừ người nhìn xa vắng thôi.
Hôm nay bầu trời có gió lên. Đẩy mây trôi bồng bềnh phiêu du. Lá vàng rơi nhiều quá. Em muốn nhặt lá để đếm. Nhưng trên những ngón tay ít ỏi này không được là bao. Đành thôi.
Bây giờ Thu u buồn. Thu hiu hắt luyến nhớ. Em vẫn ngồi nhìn. Chắc có lẽ khi màn đêm buông xuống, khuất bóng mây trôi, chìm bóng lá vàng em mới thôi...
NGUYỆT THANH
bút nhóm Giăng Mơ Tam Kỳ
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 11, ra ngày 24-10-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.