Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

Mùa Thu Quê Ngoại


Cơn mưa chiều nay chợt kéo đến, những sợi mưa bạc lất phất bay mang theo hơi lạnh. Qua khung cửa nhỏ, em thấy mùa thu đang trở về thành phố. Lá vàng rụng khắp ngả đường, từng đám trẻ con đi ngang tung đám lá lên xào xạc. Gió hú nhẹ trên mái nhà, khẽ luồn vào phòng. Eo ôi, lạnh ghê. Em khoác vội chiếc áo len xám lên mình, chống cẳm nhìn ra ngoài trời. Mưa giăng sợi nhẹ, em tưởng như đó là những dây tơ trời ngọt ngào. Em chợt nhớ đến mùa thu ngày xưa. Mùa thu nơi quê ngoại. Ối dào! Dạo ấy em bé con kinh khủng, ốm yếu lắm cơ nên ngoại thương thật là thương. Em nhớ, trước ngày Trung Thu một tuần ngoại bảo cậu Hiền đi mua lồng đèn. Cậu Hiền mua cho em lồng đèn con bướm. Chao ơi, ngày ấy em thích lắm cơ. Con bướm màu vàng có bộ lông bằng gòn trắng muốt. Chị Huyền thì được lồng đèn cái hoa, còn anh Nhự được lồng đèn thiết giáp. Trong ba cái lồng đèn, chỉ có của em là xinh đẹp nhất nên em quý lắm cơ. Suốt một tuần đó, em cứ mong mau đến Tết để em đốt đèn đi chơi. Bà ngoại, mẹ và các dì thì làm bánh. Em thì háu ăn nhất nhà, ngày đó em thích ăn bánh in đậu xanh nhất. Úi dào, mới nghĩ tới mà em đã thèm rồi. Này nhé, bánh làm toàn đậu xanh, ăn vào ngọt ngào, bùi làm sao ấy. Cho nên chưa chi tối nằm ngủ bên ngoại em đã thủ thỉ dặn ngoại làm cho em một chiếc bánh to ơi là to. Ngoại cười bảo con bé này háu ăn đáo để.
 
Và ngày Trung Thu đến, ngoại dẫn em ra chợ mua hai cây mía cao ơi là cao. Dựng hai bên cỗ bàn, đôi mía làm thành cái cổng. Trên bàn thì toàn là bánh, bánh nướng, bánh dẻo, bánh in... Ba chiếc lồng đèn được treo trước sân, em cứ lăng xăng, lích xích bên lồng đèn. Ngoại cho phép em đi theo đám cộ đèn nè. Nên em cứ dõi mắt nhìn ra đường xem đám rước có đi qua chưa. Chao ơi, lúc ấy gió cứ hay thổi và mưa li ti. Chị Hằng thì cứ núp sau đám mây. Ba mẹ dì và cậu theo ngoại thắp nhang vái. Chị Huyền anh Nhự cứ theo em xin được cầm đèn của em một tí. Em nhớ, ngày ấy hình như chị Huyền mười tuổi, anh Nhự tám tuổi còn em mới có sáu tuổi. Ui chao, em cứ vênh mặt lên mà nói em có mượn đèn anh bao giờ đâu.
 
Đám cộ đèn hôm ấy đến khuya mới ngang qua nhà em. Làm em ngồi chờ mà buồn ngủ ghê cơ. Ngủ ngủ gà ngủ gật thế nào bộ lông trắng muốt bị cháy, em khóc hoài hủy. Ngoại phải dỗ dành em những hai cái bánh lận cơ. Giờ nghĩ lại em nghe thương làm sao ấy. Thành phố bây giờ mùa thu đang trở về, em thích ngồi vào nửa đêm, ăn bánh và nhìn vầng trăng tỏ tròn như chữ O...
 
- Chị Huyền này, thấy mưa không?
 
- Rõ lần thẩn, khéo hỏi.
 
- Chị biết gì chưa?
 
- Gì?
 
- Trung Thu.
 
Chị Huyền như chợt nhớ ra:
 
- À! Còn một tháng nữa.
 
- Không biết nơi quê, ngoại còn làm bánh đậu xanh không nữa. Em nhớ ngoại ghê cơ.
 
Chị Huyền nheo mắt:
 
- Nhớ ngoại hay nhớ bánh đậu xanh ấy?
 
Em nguýt chị một cái thật dài.
 
- Nói kỳ khôi à, em lớn rồi chứ bộ.
 
Buổi tối năm trong phòng, nghe mưa rơi và gió hú trên mái nhà. Em nhớ ngày xưa chi lạ, nhớ da diết. Mai này em xin phép mẹ về quê để nhìn lại khung cảnh mà ngày xưa em đã yêu mến. Ôi chao, bây giờ em làm sao có được những giây phút bé bỏng trẻ trung nữa. Thấm thoát mà đã mười mua thu đi qua. Mười mùa thu trong thành phố cao vời này, đếm lá vàng xao xác mà tưởng như mùa thu ngày xưa mới xảy ra hôm qua. Ơi! Mùa thu, có hay biết em đang nhớ da diết mùa thu quê ngoại không?
 
 
LÊ THÚY MẮT TÍM     
Nhóm Tình Biển         
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 162, ra ngày 1-10-1971)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>