Sáng sớm nay như thường lệ, ông Trung lúi húi thổi cơm rồi dở cơm đem theo. Quầy quả đi về hướng rừng tre thay vì ra đám ruộng như mọi hôm, ông muốn tìm một cây tre già để làm cho thằng Thành một cái lồng đèn. Trung thu tới rồi, ông muốn dành một sự ngạc nhiên cho đứa con tội nghiệp của ông, để làm vơi bớt đi nỗi buồn mất mẹ của nó.
Má thằng Thành -- cô Tuyết ‐- là một phụ nữ chịu thương chịu khó, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Cũng vì cái nết siêng năng làm lụng, tham công tiếc việc để phụ giúp gia đình đó mà cô Tuyết đã mất sớm vì lao lực cách đây 1 năm.Từ sau khi mẹ mất, không đêm nào thằng Thành chịu ngủ yên giấc. Đêm nào nó cũng hành ông Trung cho tới gần sáng, vì nó cứ liên tục khóc lóc đòi má. Ông Trung hết ẵm rồi cõng con đi khắp xóm khắp làng cho nó giải khuây. Ông Trung dỗ con, chỉ trỏ nào trăng sao trên trời, lúc thì ghé nhà thím A cho nó coi TV, khi lại đi ăn đám giỗ nhà bác B...Ông đi đến khi rạc cẳng thì nó cũng vừa thiếp vào giấc ngủ, lúc trời cũng vừa hừng sáng!
Ông Trung ngồi nghỉ mệt dưới một bụi tre xanh tốt. Gió sớm thổi xao xác cả một cánh rừng. Ông muốn tìm một cây tre phải già mới có đủ độ dẻo dai, bền chắc, và ông cũng có ý định để lại cây tre này trong rừng trong suốt thời gian làm chiếc lồng đèn đó, những khi ông rảnh rang ghé vô nơi đây, vì nếu mang về nhà làm thì thằng Thành sẽ biết và hết ngạc nhiên. Ông muốn thằng bé tìm thấy lại niềm vui trong mùa trung thu sắp tới. Ông chỉ có thể làm đèn được thôi, còn vụ bánh trung thu thì có lẽ ông sẽ lại phải nhín tiền ra mà lên phố mua cho nó mấy hộp bánh nướng bánh dẻo. Khi còn sinh thời, cô Tuyết mẹ bé Thành thường tự tay làm bánh, và khi rảnh rang hay khỏe khoắn, còn làm bỏ mối cho những cửa tiệm trên phố nữa. Ông vẫn còn nhớ như in những tiếng động khi Tuyết khỏ nhè nhẹ chiếc khuôn gỗ xuống tấm phản để cho ra những tấm bánh dẻo trắng phau. Ông vẫn còn mường tượng ra được hình dáng Tuyết trong ánh lửa bập bùng khi nướng những mẻ bánh nướng thơm phức trong lò. Sao người tốt như nàng lại ra đi sớm quá, để lại mình ông phải gà trống nuôi con, chật vật xoay sở với bé Thành còn nhỏ dại, chỉ mới vừa bước chập chững trên đường đời. Thật đúng như câu ca dao người ta lưu truyền:
Thế gian được vợ hỏng chồng
Được cả đôi đàng có kẻ chết non
Rừng tre mênh mông bất giác xào xạc theo cơn gió sớm. Ông Trung cứ ngồi đó, mắt buồn nhìn đăm đắm vào cõi xa xăm mơ hồ, như muốn dõi tìm một hình bóng cũ...
THƠ THƠ
(Bút nhóm Hoa Nắng)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.