Có một con dốc nhỏ để bước đi để lên thư viện từ góc sân của khuôn viên trường đại học. Thoạt từ đàng xa khi tôi trông thấy tòa nhà thư viện thì tôi cứ tưởng khoảng cách từ tòa nhà trường đại học lên thư viện là không đến nỗi xa lắm nhưng rồi khi tôi phải đi bộ hơn năm phút mới đến thư viện thì tôi mới biết khoảng cách nầy hơi xa, xa hơn là tôi đã nghĩ. Tôi nghĩ thầm: " Lạ nhỉ, ngôi trường nầy không nhỏ gọn, nó thật sự rộng lớn hơn những ngôi trường trong quá khứ của tôi nhiều." Chỉ khi tôi bắt đầu lò dò, đi dọc đi ngang để quan sát ngôi trường mới mẻ mà tôi được học thì tôi nhận ra nó nằm trên một vùng đất rất rộng lớn mà tôi đi bộ đến mỏi chân. Đây là trường học tư thục được thành lập cách đây hơn ba mươi năm nhưng đối với mắt tôi nhìn thì nó rất mới và khang trang. Thư viện bốn tầng lầu trên đồi cao rất dễ nhận ra từ phía xa. Chỉ khi ban đêm, sau giờ ăn, tôi mới rảnh rỗi để lên thư viện học bài, còn khi ban ngày, tôi không có thời giờ lên thư viện bởi vì tôi bận bịu với công việc làm thêm ngoài giờ học. Tôi vừa đi học và vừa đi làm cho nhà trường để có tiền mua sắm sách vở và quần áo. Làm việc cho nhà trường thì không phải đóng thuế nhưng tiền lương tôi được trả cho mỗi giờ thì ở mức tối thiểu. Công việc trong trường có thể là tay chân lao động chẳng hạn như rửa chén bát cho nhà ăn hay là hút bụi trong các hành lang nội trú hay là săn sóc cây cảnh trong trường hoặc có thể là vận dụng trí óc một tí để phụ tá các giáo sư trong việc dạy kèm các sinh viên. Đây là năm thứ nhất của tôi tại đại học Mỹ cho nên tôi không thể dạy kèm vì chưa có chứng chỉ nào hết. Tôi ghi danh nhiều lớp trong khoá học mùa thu đầu tiên nầy và vì thế, thời khoá biểu của tôi đầy kín những giờ học và giờ làm. Công việc làm thêm của tôi nơi trường là một công việc tay chân. Tôi đi lên khoảng sân trước thư viện để trồng hoa cho đẹp ngôi trường, để trang trí những vuông đất trống. Trước hết tôi nhổ bỏ những đám hoa cánh bướm tàn héo vì mùa hè đã qua. Rồi tôi xới đất lên, cào cỏ dại bỏ đi, kế đó, tôi sửa soạn, chăm sóc kỹ lưỡng khu đất trống cho thật sạch, thật tốt bằng cách rải thêm đất mới, rải thêm phân bón và đào những lỗ nhỏ để trồng những giống hoa mới. Đây là hoa cấm chướng đã được trồng sẵn từ những trang trại khác. Thân hoa đã lớn và cành hoa đã trổ ra những nụ nhiều mầu sắc. Hoa nhỏ nhắn nên hoa đẹp một cách khiêm tốn, nhẹ nhàng. Tôi cắm rễ của thân hoa xuống đất và sau cùng là tưới nước nhẹ nhàng trên những đoá hoa mới trồng xinh đẹp ấy. Tôi làm suốt buổi chiều mới xong được một phần của khoảng sân trước thư viện. Sau cùng tôi nghỉ tay vì đã hết giờ và trong những ngày kế tiếp, công việc làm của tôi sẽ tiếp tục. Những nụ hoa cẩm chướng màu trắng, màu hồng và màu cam đỏ còn là búp nên dễ thương. Tôi biết chắc chắn chừng độ mươi ngày nữa, những khóm hoa nầy sẽ nở rộ, xoè ra và sẽ xinh đẹp hơn lúc mới trồng. Tháng chín vừa hết và tháng mười vừa sang. Mùa hè mà tôi tưởng như chấm dứt từ tháng tám vẫn còn vất vưởng đâu đó trong tháng chín bằng những ngày rất đỗi nóng bức. Bấy giờ là tháng mười, khoá học mới bắt đầu hơn một tháng và hình như mùa thu phảng phất đâu đây. Lạ thật! Tôi vẫn thường nghĩ những tháng dương lịch được phân chia theo mùa. Theo tôi thường nghĩ, tháng giêng-tháng hai-tháng ba là mùa xuân, tháng tư- tháng năm- tháng sáu là mùa hạ, tháng bảy-tháng tám-tháng chín là mùa thu, tháng mười- tháng mười -một- tháng mười hai là mùa đông. Nhưng không, mùa hạ nơi đây bắt đầu ngày 21 từ tháng sáu và kéo dài đến ngày 21 tháng chín. Vậy thì bây giờ đầu tháng mười thì mùa thu mới lờ lững trở về được độ vài tuần. Tháng mười thì trời sụp tối sớm hơn các tháng trước và thời tiết trở lạnh đôi chút. Các buổi học vội vã, gấp rút và những ngày thi dồn dập, tới tấp. Lúc nào ngoài giờ học mà có dịp đi ngang thư viện thì tôi ngắm nghía những đoá hoa cẩm chướng xinh đẹp. Lúc ấy, trong trí tôi nhen nhúm có đôi chút tự hào về công trình tô điểm của tay tôi cho ngôi trường rộng lớn nầy. Bầu trời tháng mười vẫn có màu xanh đẹp đẽ vì chưa có trận mưa nào hết. Bầu trời còn trong sáng với nắng ấm vì khí hậu khô khan tuy là vào buổi sáng hay có sương mù nhưng đến trưa thì nắng lại sáng lên rực rỡ. Có phải mùa thu chưa về tới nên lá trên cây chưa đủ vàng để rơi rụng theo gió thu nhẹ bay, tuy nhiên, dù có những đám mây trắng phía xa, bầu trời vẫn là màu xanh trong tháng mười . Tại sao bầu trời màu xanh ? Tôi cảm thấy yêu đời khi nhìn màu xanh của bầu trời vì mỗi ngày khi thức dậy tôi luôn mong mỏi có những điều êm đẹp xảy đến trong ngày dưới bầu trời màu xanh cho dù đôi khi có những đám mây trắng ở xa xa. Và tôi mơ màng tự hỏi màu trời xanh đến từ đâu? Ai có thể giải thích cho tôi tại sao chúng ta thấy được màu xanh vui tươi của trời cao ? Sau nầy, khi tôi được học thêm về sự khuếch tán của ánh sáng mặt trời thì tôi hiểu được việc gì đã tạo ra màu xanh đẹp đẽ của bầu trời trên cao. Khi nào có mây mù ẩm ướt, các giọt nước trên không sẽ làm các màu của ánh sáng trộn lẫn và bầu trời sẽ mất màu xanh lơ đẹp đẽ, sống động mà khoác lên một chiếc áo lờ mờ màu trắng hay xám đục. Vì vừa làm việc trong trường vừa đi học cho nên tôi rất bận rộn để chẳng có thời giờ suy nghĩ vẩn vơ cho bất cứ việc nào khác ngoài việc học. Tôi không có đủ thời giờ để ngủ nghỉ vì thức khuya, dậy sớm để lo cho các bài kiểm và các bài thi của những môn học. Nghĩ cho cùng, tôi luôn bận rộn để chẳng thể nào suy nghĩ về quá khứ. Hình như tôi cố quên lãng quá khứ để chăm chú học hành. Có một vài điều đáng nhớ là khi tôi đang làm việc cho trường học, khi đang nhổ cỏ dại, hoặc đang lượm những chiếc lá vàng, đang tỉa bỏ các nụ hoa đã tàn khi hết mùa hoặc đang tưới cây cảnh cạnh lớp học thì có vài người bạn học cùng lớp đi ngang qua chỗ tôi đang làm việc. Khi thấy tôi, họ đứng lại để trò chuyện dăm ba phút và họ tiếp tục bước đi sau khi nói một câu an ủi: " Take it easy! " hay tạm dịch ra Việt ngữ : " Đừng quá sức nhé! " Đó là những bạn học cùng lớp trong trường của tôi. Họ là những học viên được cha mẹ giúp đỡ nên họ không phải làm thêm ngoài giờ học như tôi phải làm. Tuy nhiên, trong lòng tôi lúc đó thì tôi không thấy có gì để ganh tị với bạn bè hay buồn tủi cho số phận. Được việc làm thêm là một điều may mắn cho nên tôi không thấy công việc tay chân là nặng nhọc. Lúc nào tôi cũng tự an ủi chính mình vì tôi tự lập và cảm thấy mình đầy đủ nên tôi không ao ước thêm. Chẳng hạn tôi không ao ước có thêm nhiều tiền để mua sắm quần áo sang trọng hay là ao ước có xe riêng để đi lại. Tôi đi bộ đã quen rồi mà nếu tôi muốn đến nơi nào xa hơn ngoài khuôn viên trường học nơi tôi nội trú thì tôi chịu khó đón xe buýt để đi. Tôi chỉ quanh quẩn trong trường, lúc nào cũng lo học, không xem ti vi, không có bạn trai. Mùa thu trở về nhẹ nhàng lúc nào không hay. Những đoá hoa cuối mùa được trồng lên trên mảnh đất khô cằn luôn cần được chăm sóc bằng cách tưới nước đều đặn hai ba lần một tuần và khi hoa nào héo thì phải được tỉa sửa. Do đó, tôi luôn có việc làm khoảng hai mươi giờ một tuần. Hoa cuối mùa đã nở đều đẹp đẽ là niềm an ủi cho tôi khi nhìn ngắm chúng và tự an ủi chính mình là hãy luôn vui lên và cố gắng. Những tuần lễ thi cử dồn dập, bài vở càng lúc càng nhiều, tôi lo lắng học càng siêng năng hơn. Khi cuối mùa thu trời chuyển lạnh, tôi co ro trong chiếc áo ấm vì chưa quen với thời tiết lập đông. Mùa đông đầu tiên nơi đất khách quê người, tôi chưa quen với khí hậu thay đổi nơi đây nên có khi cũng húng hắng ho. May sao, tôi chỉ ho nhẹ, không đến nỗi bị cảm cúm phải nghỉ học. Đôi lúc tôi mong được có lại những ngày ấm áp của mùa thu, tôi thích được có lại cái nóng bức của mùa hè. Mùa đông nơi đây đã lạnh lẽo lại có những cơn mưa dầm dề kéo đến vào buổi chiều và buổi tối với những cơn gió lạnh buốt thổi đến rát buốt cả mặt mũi. Rồi khoá học mùa thu chấm dứt sau mười tuần lễ bằng những cuộc thi cuối khoá trước lễ Giáng Sinh. Những đoá hoa cuối mùa thu mới ngày nào còn khoe sắc thắm mà nay chúng đã tàn phai một cách tệ hại. Chúng không còn màu sắc rực rỡ, chúng không còn tươi thắm và bầu trời xanh ngắt trên không hôm nào đã thưa nắng, chuyển màu xám xịt. Bãi đất trước thư viện bấy giờ lại trống trải và trở nên lạnh lẽo, trơ trọi. Tôi cũng nghỉ làm vài tuần để lo học thi cuối khoá. Rồi khoá học mới bắt đầu cùng một lúc với năm mới bắt đầu và người ta gọi khoá học nầy gọi là khoá mùa đông. Như tôi được trải nghiệm khoá học bắt đầu từ ngày thứ hai của tháng một năm mới - vừa sau Tết dương lịch cho đến giữa tháng 3 dương lịch thì chấm dứt. Chao ôi, lúc đó tôi hơi quen dần với cái lạnh toát của khí trời và những cơn mưa dài u ám đồng thời tôi cũng ao ước mong đợi mùa xuân. Hai khoá học trôi qua, mùa xuân cũng vừa đến với đôi chút ấm áp tuy cũng còn rất lạnh đối với tôi. Và sau cùng của niên học là khoá mùa xuân từ giữa tháng ba đến hết tháng năm khi mùa hè ấm áp trở về. Trường tôi học theo chương trình tam cá nguyệt, một khóa học chỉ kéo dài hai tháng rưỡi hay mười tuần là xong. Sau hai tháng và thêm hai tuần là hết một khoá. Nếu có học thêm vài tuần trong mùa hè thì tôi cũng cố gắng học nhưng tôi dùng thời gian hè để làm thêm nhiều giờ hơn, kiếm thêm chút đỉnh để mua sách vở và xài vặt và phần chi phí còn lại như tiền học, tiền ăn, tiền phòng thì mượn nợ nhà trường với lãi suất thấp dành cho học viên nghèo. Đối với tôi, hạnh phúc lớn lao của tuổi vừa lớn là được đi học, cho dù túng thiếu không đủ tài chánh cũng thấy thoả lòng với những mơ ước tôi ôm ấp lúc nhỏ. Tôi vẫn tưởng thời gian trôi qua thật chậm, vì chưa quen với những ngày đông giá rét nên khoá mùa đông mười tuần tôi cảm thấy nó cứ kéo dài lâu lắc nhưng rồi nó cũng qua đi như ngày tháng qua đi một cách nhanh chóng không ngờ được. Khoá học gồm chỉ mười tuần cứ hai tuần lại có một lần bài kiểm kế đến một cuộc thi giữa khoá và lại bài kiểm lần lượt đến và sau cùng là cuộc thi mãn khoá. Chúng tôi vừa mới đến trường hôm nào vào mùa thu tháng chín mà bấy giờ đã hết một năm. Mùa hè đến thì bạn bè chia tay tôi đi nghỉ hè. Tôi không có gia đình, cha mẹ bên cạnh và chẳng có quê nhà để về thăm họ hàng nên chẳng đi đâu trong mùa hè. Tôi chỉ đi làm thêm chờ đến tháng chín thì bắt đầu niên học mới. Trường tôi học theo chương trình tam cá nguyệt, một khóa học chỉ kéo dài hai tháng rưỡi hay mười tuần là xong. Sau hai tháng và thêm hai tuần là hết khoá. Vì thế, thời gian học của tôi tại ngôi trường trong hai năm đầu tiên trên đất Mỹ xảy ra rất là nhanh. Sau đó, tôi chuyển sang trường chuyên khoa. Khi giã từ ngôi trường đầu tiên để đi học nơi trường khác, tôi cảm thấy nhớ nhung trường cũ, nhớ những bông hoa đẹp đẽ, nhớ những lời nói an ủi của bạn học. Nhờ có bạn bè hiện diện chung quanh tôi mà tôi có vài kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò. Trong cuộc sống lứa đôi, hạnh phúc sau nầy của đời tôi, có lúc tôi mơ màng nhớ đến khoảng thời gian trong sáng của những năm đầu tiên xa quê hương và gia đình, nhớ đến thuở làm học viên ở ngôi trường đầu tiên nầy và những giây phút êm đẹp, thanh thản của tuổi đôi mươi. Những đoá hoa đẹp đẽ cuối mùa rồi đã tàn phai, đã ḅị loại bỏ để trở thành cát bụi theo thời gian. Tuổi thanh xuân của tôi đã xa rời tôi từ rất lâu, chỉ còn những kỷ niệm thời làm học viên của tôi, chúng vẫn còn sống động trong ký ức của tôi, chẳng bao giờ mờ nhạt hay phai tàn. Chúng là những kỷ niệm đẹp đẽ, đáng quý, đáng yêu và không thể nào quên được như tôi chẳng quên những năm đầu tiên xa lạ nơi đất khách, quê người. Một lần ra đi, vô tình tôi lạc mất cả đời mùa thu yêu thương nơi quê hương bỏ lại.
Nhã Uyên

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.