Hành lang thành phố ru buồn
Giọt mưa đan nhẹ vào hồn không trung
Gió lay rạo rực vô cùng
Lạnh se da buốt, xe ngừng bánh quay
Cây xanh trơ trọi thân gầy
Vi la bỡ ngỡ nằm say giấc nồng
Đường dài ướt sũng bâng khuâng
Vỉa hè im tiếng nghe dưng nước trào
Mưa phố nhỏ buồn lao xao!
Với mây trắng đã với màu cô đơn.
TÙNG SINH
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 10, ra ngày 25-10-1963)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.