- Me ơi! Mấy giờ rồi me nhỉ?
- 8 giờ hơn rồi, con me ngủ trưa thế, hư lắm nhé.
- Ơ... tại... vì hồi hôm con đi xem vô tuyến về khuya nên ngủ nhiều đấy me ạ. À! Khi nãy me bảo dắt con đi chơi mà đi đâu đấy me?
- Me dắt con vào thăm cô nhi viện, con có muốn đi không? Đi thì dậy rửa mặt thay đồ nhanh đi chứ.
- Vâng ạ!
Nói xong Tiên nhảy phóc xuống giường rồi chạy vụt xuống nhà rửa mặt.
Me mỉm cười hiền hậu, thu dọn chăn gối đoạn khép cửa phòng lại và xuống nhà.
Giây phút sau súng sính trong chiếc áo đầm màu tím nhạt, mớ tóc được chải gọn gàng thành hai "cái bính" dài có cột "nơ" màu xanh, Tiên hãnh diện ngắm bóng mình trong gương.
Me từ trong nhà bước ra, tay xách 1 giỏ quà nặng trĩu.
Tiên quay lại tò mò hỏi:
- Quà gì nhiều thế me?
- Cho cô nhi viện con ạ.
Vừa may lúc đó có một chiếc "TAXI" trờ tới me đưa tay vẫy, chiếc xe ngừng lại bên lề đường. Me và Tiên bước lên xe.
- Ông cho xe lại cô nhi viện Gò Vấp giùm.
Người tài xế rồ máy và chiếc xe lao đi để lại sau lưng một vệt bụi mờ.
Tiên bắt đầu "phỏng vấn" me:
- Me ạ! Ở cô nhi viện có đông trẻ con lắm không me?
- Đông lắm con ạ.
- Chủ nhựt chúng nó có được đi ăn kem và xem "ciné" như con không me nhỉ?
- Rõ lẩn thẩn! Tiền ở cô nhi viện đâu có nhiều mà "ciné" với lại ăn kem. Con me ngớ ngẩn lắm đấy.
Nghe me mắng Tiên phụng phịu quay mặt đi nơi khác nước mắt rưng rưng. Thấy thế me vội dỗ:
- Ô hay! Sao khóc, nín đi con kẻo bác tài xế bác ấy cười cho đấy! Chóng ngoan me thương, không thì về me mách ba đánh cho đấy. Và lần sau me không dắt đi chơi nữa đâu nhé.
Thấy me dỗ Tiên hết giận ngay, cô bé nhoẻn miệng cười, nụ cười méo xệch. Gì chứ ba đánh thì Tiên xin chịu. Eo ơi! Đau lắm cơ. Ba lại bỏ đói nữa chứ.
Mải suy nghĩ mà tới cô nhi viện không hay. Đến khi thấy me trả tiền xe và bước xuống, Tiên giật mình chạy theo me.
Trước cổng cô nhi viện lố nhố một đám trẻ con. Khi thấy Tiên chúng chạy ùa ra nhìn và luôn miệng xuýt xoa về bộ quần áo Tiên mặc trên người làm Tiên thẹn đến đỏ mặt. Dí dí ngón chân xuống đất Tiên vừa nắm chặt lấy bâu áo dài me mãi. Thấy thế me bật cười và khẽ bảo Tiên.
- Ngoan nào! Các em hiền lắm con ạ!
Vừa nói me vừa nắm tay Tiên kéo vào. Trẻ đâu mà đông chi lạ. Tiên bảo thầm. Thấp thoáng một bóng dì Phước trên hiên. Me dắt Tiên lại chào và đứng nói chuyện với dì. Chẳng biết me nói gì mà chỉ thấy dì gật đầu cười nhẹ. Me bảo Tiên:
- Kìa Tiên! Mang quà ra phát cho các em nào. Để me nói chuyện với dì một tí.
Vâng lời me Tiên khệ nệ mang giỏ quà ra, vì không quen Tiên lúng túng, vài bận suýt rơi đồ. Me thấy thế vội chạy ra và lấy từng gói một phân phát cho lũ trẻ. Một múi bưởi, một miếng bánh, dăm cây kẹo cũng là nghĩa là tình lắm rồi. Ít khi thấy ai săn sóc tận tình như vậy dù là các dì Phước đi nữa nên nom chúng cảm động lắm. Chúng nhìn me như muốn cảm ơn lại thôi, chỉ dám nhìn Tiên bằng đôi mắt đầy thiện cảm.
Một lát sau chúng và Tiên thân mật nhau hơn và Tiên bày ra những trò chơi thật vui vẻ, chúng được dịp nô cười thỏa thích.
Độ hơn hai giờ me dắt Tiên chào các dì Phước rồi ra về. Ra khỏi cổng các trẻ trong cô nhi viện chạy ùa ra, chúng chào me và Tiên luôn miệng:
- Lạy bác ạ!
- Bác về mạnh giỏi.
- Lâu lâu bác và chị Tiên lại lại chơi với chúng cháu nhá.
- Chào me và chị cả của con.
Đại để như thế làm cho me và Tiên cảm động vô cùng.
Đi đã lâu mà khi quay lại vẫn còn thấy những cánh tay nhỏ bé thò qua hàng dâm bụt vói theo vẫy. Tiên thấy thương chúng vô hạn và không khỏi sung sướng khi thấy mình đầy đủ quá.
Tiên bảo khẽ vào tai me:
- Me ạ! Mai mốt me dắt con đi nữa nhé!
- Ừ! Con ngoan rồi me dắt đi.
Tiên thấy thương me lạ và nhẹ nhàng kính cẩn Tiên khẽ nâng tay me sẽ nói:
- Vâng! Con sẽ ngoan. Me thương con hoài nhé.
Me mỉm cười, nụ cười như thiên thần. Tiên bảo thế và mơ hồ Tiên nghe văng vẳng bên tai tiếng reo cười của lũ trẻ trong "cô nhi viện".
VÕ THỊ THU THỦY
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 78, ra ngày 1-10-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.