Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025

Buổi Tối Trong Nhà


Như thường lệ, sau bữa cơm tối, khi cổng nhà đã được đóng kín thì cả gia đình tôi đều có mặt dông đủ ở phòng học. Bên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, cha tôi ngồi xem báo, anh Huy loay hoay lật tự điển, chị Liên hí hoáy vẽ hình vạn vật và tôi vừa lẩm nhẩm học bài công dân vừa đưa mắt nhìn mẹ tôi lúc đó đang ngồi đan áo trên chiếc phản kê ở góc phòng. Cạnh mẹ tôi, bé Tuấn đang ngồi ê a tập đọc với quyển vần của nó. Tay thoăn thoắt đan, mắt mẹ tôi vẫn không rời trang sách để thỉnh thoảng sửa cho Tuấn một vài chữ sai. Đọc một lát, Tuấn gấp vở lại ngáp một tiếng lớn rồi lăn ra nằm cạnh mẹ tôi phụng phịu:
 
- Mẹ ơi! Con buồn ngủ.
 
Anh Huy đang chăm chú dò cây bút chì trên trang tự điển Larousse dầy cộm liền ngửng lên sừng sộ:
 
- Buồn ngủ thì vào buồng mà ngủ chứ! Bộ phải có người hầu nữa à?
 
Mặc dù từ trước đến giờ vẫn sợ oai anh Huy, bé Tuấn vẫn không chịu tụt xuống đất vào buồng ngủ vì quả thật là bây giờ nó đang ngán cái bóng tôi âm u của gian buồng kia đến nỗi sẵn sàng chịu muỗi đốt để được ngủ ở bên cạnh mẹ tôi. Khỏi phải nghe cái giọng đánh vần đả đớt của bé Tuấn nữa, mẹ tôi vừa ngồi đan vừa suy tính việc nhà, sau cùng bà cất tiếng gọi u Dần lúc đó đang còn lục đục ở nhà sau:
 
- U này! U đã cho gà vào chuồng rồi chưa nhỉ.
 
Có tiếng U Dần suýt soa rên rỉ như vừa gặp phải một chuyện gì đau lòng lắm:
 
- Thôi chết tôi rồi! Sao mà chiều nay lại ngớ ngẩn đến quên đầu quên đuôi thế này không khéo chuột nó vồ mất lại công toi.
 
Rồi dù cho mẹ tôi hết đe dọa là mắt kém như u thế nào cũng bị vấp ngã ngoài vườn cam lại cam đoan rằng lũ gà đã theo thói quen cứ mỗi chiều là tự động kéo vào chuồng, u Dần cũng nhất quyết đòi ra vườn xem xét. Sau cùng để làm cho bà yên lòng, tôi được "phái" ra vườn để kiểm soát lại bầy gà. Tay xách cây đèn bão do u Dần trao cho, tôi thận trọng bước ra vườn tiến lại phía chuồng gà. Chị gà mái đang xù cánh úm con bị ánh đèn chiếu vào mặt liền la lên quang quác. Tôi kéo gà mẹ ra góc chuồng để dễ bề quan sát, các chú gà con mất chỗ trú nên kêu chum húp và thi nhau chạy nhảy loạn xạ làm cho tôi phải lấy tay vẹt chúng qua một bên để đếm. Vừa đưa tay ra tôi bị gà mẹ mổ "cọc" một cái đau điếng, tuy vậy sau một hồi nhìn ngược ngó xuôi tôi đã kiểm soát được chúng : còn đủ chín mạng. Giá mà thiếu mất một con u Dần dám chong đèn thức tìm suốt đêm lắm. Tôi vừa nghĩ như thế vừa đóng cửa chuồng lại và trở vào nhà. Vì vô ý nên tôi bước hụt chân loạng choạng suýt ngã, cây đèn bão tôi xách nơi tay là một cây đèn cũ nên sau cái hụt chân của tôi, tim đèn tự động tụt xuống rồi phụt tắt. Ngoài vườn trở nên tối om, gió lùa nhẹ qua lá cây chạm vào nhau nghe rì rào như những lời kể lể, than vãn. Trong cảnh ghê rợn đó, tôi tuy không đến nỗi thỏ đế lắm là có thể quăng đèn rồi vừa ôm mặt kêu khóc vừa chạy vào nhà, nhưng cũng phải thu hết can đảm mới dám dò cẫm từng bước trở vào nhà. Đến cửa bếp, tôi bị u Dần hỏi:
 
- Thế nào? Còn đủ cả chứ?
 
Sau cái gật đầu của tôi, những nét lo lắng trên mặt u mất đi nhưng khi nghe tôi cằn nhằm đòi mua đèn mới thì bà lại la lên:
 
- Bày vẽ vừa chứ! Động đến là đòi mua với sắm. Mua cho lắm vào rồi có thèm mó tơi đâu mà mua cho mất công.
 
Tôi định cãi lại nhưng cái lừ mắt của mẹ tôi đã làm cho tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn tiếp tục học bài. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa, mẹ tôi phải chạy ra sau phụ với u Dần gắn máng xối hứng nước. Trở vào thấy bé Tuấn bị muỗi đốt dẫy dụa khóc, bà liền bế nó vào buồng bỏ mùng rồi mới trở lại ngồi đan tiếp.
 
Ở bàn học, chị Liên ngừng vẽ hỏi mẹ tôi:
 
- Mẹ đan áo cho ai thế? 
 
- Cho bé Tuấn chứ còn ai nữa. Dạo này nó lớn như thổi, cái áo len năm ngoái chật cứng xỏ tay không vào.
 
Chị Liên im lặng một lúc rồi vòi vĩnh:
 
- Xong rồi mẹ đan cho con cái áo mới nghe mẹ!
 
Mẹ tôi mắng yêu:
 
- Áo cũ cô đâu? Mới may năm ngoái.
 
Thấy chị Liên phụng phịu mẹ tôi cười:
 
- Thôi được! Chúa nhật này đi mà lựa áo. Muốn gì tôi chìu nấy thì lo mà học cho chăm đấy.
 
Đêm đã khuya, trời vẫn còn mưa tầm tã, chăm học như chị Liên cũng phải gấp vở mà đi ngủ vì gió lùa lạnh buốt. Chui vào màn, nằm rúc trong chăn chúng tôi thì thào nói chuyện một lát rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ở phòng ngoài mẹ tôi vẫn còn thức cặm cụi đan nốt chiếc áo để ngày mai bé Tuấn có áo ấm mặc đi học. Tôi biết rằng đã có nhiều lúc mẹ tôi cố hình dung ra vẻ mặt vui tươi rạng rỡ của bé Tuấn khi mặc áo mới để quên đi những mệt nhọc lạnh lẽo trong một đêm mưa gió.
 
 
NGUYỄN SĨ ĐÔNG       
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 12, ra ngày 31-10-1971)  
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>